CHAP- 4
Anh cõng cậu trên lưng, cứ như vậy về tới phòng. Không biết cậu đã ngủ gục nước miếng đã nhiễu ra một mảng lớn trên lưng anh từ bao giờ.
-Ôi trời cái đồ heo ngốc nhà cậu
Anh ném cậu xuống giường không thương tiếc, khi lưng cậu vừa chạm giường thì cậu kéo tay anh lại
-Lão Chu đi đâu vậy còn chưa uống xong mà, nào cạn ly yy.... ực.. umm...
Nghe cậu gọi mớ tên đàn ông khác mặt anh đen như đít nồi. Nhưng nhìn cậu say xỉn như này cũng rất mê người nhe, làm anh không kìm lòng được liền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, lúc đầu chỉ tính hôn nhẹ nhưng hôn cậu cuốn quá không dứt ra được. Anh hôn đến khi môi cậu sưng lên mới tiếc nuối rời đi.
*Sáng hôm sau trong phòng tắm
- aaaaa~ môi tôi sao vậy tôi nhớ là hôm qua đâu có gặp em nào đâu, hay là đụng vào đâu nhỉ? aaaa không thể nhớ gì hết vậy.
Anh ở bên ngoài chỉ tủm tỉm cười, khi cậu đi ra liền làm bộ mặt tỉnh bơ như thể bản thân chẳng hề liên quan gì sất.
-Mau đi tập luyện thôi
-Ò
Sân huấn luyện
-ha ha ha ha môi anh bị làm sao vậy hay là cùng anh chàng hôm qua...
-Môi còn như vậy thì chắc hôm nay cậu không tập luyện được rồi hay để anh xin đội trưởng cho nhé ha ha ha
Mọi người xúm lại trêu chọc cậu
- Luyên thuyên ông đây là hôm qua ăn nhiều ớt quá nên mỏ nó vậy thôi. Tôi đẹp trai vậy thiếu gái theo hay sao mà phải chơi bê đê. Còn trêu chọc nữa có tin ông đây cho các người cúc nở hoa luôn không hứ.
-Được không trêu cậu nữa nhưng tôi nói này cậu cứ sống thật với bản thân mọi người ở đây không kì thị cậu đâu ha ha ha * Quan Vũ nói*
-Phải đó anh Trình *Trương Kiêu cũng hùa theo
-Các người các người ... aaaa tức chết mất còn anh không biết nói giúp tôi sao?
Trịnh Ngôn tủm tỉm cười buông một câu
-Được rồi đừng nháo nữa mau tập luyện thôi!
- Cả anh cũng hùa theo bọn họ thật tức chết mà
-Được rồi không trêu cậu nữa tụi tôi hiểu cậu mà *Quan Vũ ôm bả vai cậu nói
- Hứ ông đây còn giận không dễ lứa gạt
Hai người ngồi luyên thuyên Quan Vũ có cảm giác lạnh sống lưng liền quay lại gặp ánh mắt trìu mến của anh tay không tự chủ rụt khỏi vai Trình Nhiên.
Sáng ngày hôm sau là chủ nhật cũng là ngày nghỉ phép của Trình Nhiên và Trương Kiêu.
- Anh Trình hôm nay anh định làm gì?
- Hôm nay anh tính về cô nhi viện một chút
- Còn em hôm nay em sẽ đi hẹn hò với Tâm Tâm của em
Nói xong Trương kiêu hứng trọn cú đá đít từ Trình Nhiên
-Cút! dám khoe khoang với lão gia ta ngươi thật chán sống rồi mà
- Anh Trình em xin lỗi đừng đá nữa đau quá hu hu
Trình Nhiên lái xe ra khỏi cục, vừa lái vừa vui vẻ ngân nga. Người nào đó trên ban công tầng 2 trên môi treo lên nụ cười. Sau 30 phút lái xe thì cậu cũng tới nơi. Cô nhi viện này là nơi đã cưu mang Trình Nhiên từ bé, đối với cậu đây là nhà của mình và cậu cũng coi sơ Minh Tâm như mẹ của mình vậy.
- Sơ ới ời ơi con về rồi đây
-Thằng tiểu quỷ này lại về rồi đó sao
Sơ Minh Tâm vừa cười vừa mắng yêu
-Dạ tiểu quỷ đẹp trai, dễ thương của người về rồi đây. Mấy đứa ơi anh có quà cho mấy đứa nè!
-A anh Trình Nhiên về rồi
- Được rồi từ từ ai cũng có phần
Tụi trẻ nhao nhao chờ được chia quà, quà đã chia xong nhưng trên tay cậu còn một phần nữa
-Mau lại đây uống nước đi tiểu Nhiên
-Dạ vâng, Sơ ơi tiểu Ninh đâu rồi ạ!
-Chắc nó đang vẽ tranh ở sau vườn đó
Anh ngồi uống nước tâm sự với Sơ một chút rồi đi ra sau vườn nơi đó có một cậu bé đang chăm chú vẽ tranh. Đó là tiểu Ninh, cậu bé này tính cách có chút nhút nhát không hòa đồng với mọi người cho lắm, nhưng cậu lại rất thích và hay quấn lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro