2. Con gái cưng của giáo sư Snape
Harry Potter cùng Draco Malfoy đã chính thức đi học được hai tháng. Như sự kỳ vọng của gia tộc, Harry đã trở thành một thành viên nổi tiếng của nhà gryffindor, còn Draco, dĩ nhiên, vẫn là chàng Hoàng tử của nhà Slytherin. Nhưng họ lại là bạn, những người bạn chung niềm đam mê với Quitditch.
Có vẻ, Harry nổi trội hơn hẳn ở bộ môn vận động này, cậu xuất sắc được chọn làm thành viên cho đội Quitditch của nhà khi chỉ mới năm nhất, còn Draco, cậu lại có tài năng thiên bẩm về bộ môn Độc dược. Nhưng Harry học dở Độc dược, dù cho má cậu có là phù thủy lai giỏi Độc dược nhất lứa của mình, thì Harry hoàn toàn thừa hưởng sự vụ về của James. Chính vì thế, có một Draco Malfoy đến sân tập Quitditch còn nhiều hơn tầm thủ trẻ Potter, và có một Harry đọc nhiều sách Độc dược hơn cả học sinh giỏi Malfoy.
"Chà, hôm nay vẫn bị la sao, Pottal?" Draco thích gọi Harry bằng cái họ "chai lọ" hơn.
Harry quay sang cậu bạn đang ướt đẫm mồ hôi, nhìn là bước mới trở về từ sân Quitditch. Cậu lườm cậu ta một cái. "Còn mày vẫn chưa được chọn vô đội sao, Malfoy?"
Cả hai thành công chọc giận đối phương.
"Hừ, tao không muốn vô thôi, mày biết nhà tao không thích mấy vụ chạy nhảy này mà."
"Thì má tao cũng không thích tao quá dở ở bộ môn bà ấy giỏi. Nhưng lạy Merlin, sao má tao lại giỏi Độc dược được chứ?"
"Mày thừa hưởng từ ba mày không hả? Tao nghe chủ nhiệm tao nói ba mày dở ẹt"
"Chủ nhiệm mày ưa ba tao bao giờ, ổng ghét hết Gryffindor trừ má tao mà."
"Chắc do tụi mày dở môn Độc dược. Mà không hẳn, Oralie cũng không thích môn này đâu, nhưng em ấy là con gái cưng của chủ nhiệm đấy"
Oralie sao? Em ấy cũng không thích Độc dược sao? Vậy là chúng ta giống nhau rồi. Tuyệt. Nhưng em ấy là con gái cưng của lão Snape....
Số mình khó tránh môn này rồi. Giáo sư Snape ơi, em đến đây.
"Nhân đôi áp lực." Harry nói nhỏ.
"hả? Mày nói gì?"
"Không có gì, tao nói là năm sau em ấy chắc sẽ áp lực lắm."
"Dễ gì? Em ấy có tao mà, nhà tao chỉ cần tao giỏi thôi, em ấy cứ vui vẻ muốn làm gì thì làm là được rồi."
"....nhân ba áp lực."
Harry ỉu xìu sau buổi nói chuyện đó. Nhưng thằng bé như được buff thêm 500 công lực cho bộ môn Độc dược. Nó ở lại sau mỗi lớp học của Snape và hỏi nhiều hơn cả Hermione. Thậm chí, nó còn hỏi xin má mấy cuốn vở cũ của bà ấy về môn này nữa. Má nói hớn hở vô cùng, bà ấy còn liên hệ người bạn thân của mình, cũng chính là vị giáo sư dạy môn Độc dược của nó, Severus Snape.
"Sev, dạo này Harry học hành chăm chỉ quá phải không? Hôm qua nó còn hỏi tớ về mấy cuốn tập cũ môn Độc dược nữa kìa."
Snape nghe nhắc đến tên Harry là thấy mệt trong người. Thầy ấy nhắm mắt một cái để tĩnh tâm rồi suy nghĩ vài lời hay ý đẹp để nói về cậu học trò siêng năng nhưng vụng về đó.
"Ừm. Có vẻ cậu đã thật sự truyền được cảm hứng học tập cho nó."
"Thật sao?! Tớ còn đang sợ thằng bé sẽ giống y hệt James."
Y-như-đúc!!!
"Cậu là một người mẹ tuyệt vời mà. Nhưng Lily này, thằng bé cũng cần có sự tự do của riêng mình. Có lẽ, thằng bé vẫn có sự yêu thích dành cho môn học nào khác, ngời trừ Độc dược."
Snape muốn nghiến răng mà nói ra hai chữ "độc dược"
Lily trầm tư suy nghĩ một hồi.
"Có lẽ là do tớ quá ép buộc thằng bé..."
"ừm..."
"...nhưng thằng bé có thiên phú về Độc dược phải không?"
Thiên phú?! Thằng nhóc đó chỉ cần bình thường như bao nhiêu học sinh khác là ông mừng lắm rồi.
"ờ thì....Nó mang họ Potter mà Lily."
"Ôi, tớ biết là nó y xì James mà."
"Thật ra, mỗi đứa trẻ đều sẽ có năng khiếu riêng của mình, dù không giống như chúng ta kì vọng, nhưng ta vẫn nên ủng hộ nó."
Lily mỉm cười sau những lời nói của Snape.
"Mà, hình như Oralie nhà Malfoy cũng dở ở môn này lắm phải không?"
Nói đến Oralie là Snape lại vừa giận vừ buồn cười. Con bé không thích Độc dược, vì nó không có màu sắc sặc sỡ như mấy cái váy công chúa của cô bé.
"...cũng không sao. Con bé có tớ rồi, nó chỉ cần vui vẻ làm công chúa nhỏ của mình là được."
"Ôi, cậu cưng chiều con bé quá."
Snape mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro