Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Xuyên Bách siết chặt khăn quàng cổ, cắn chặt cánh môi, nhưng nhóc lại không dám bỏ chạy, sợ rằng anh ta sẽ đánh mình, hai người cách nhau một khoảng cách nhỏ, hơn nữa......Vóc dáng của anh ta còn cao hơn nhóc rất nhiều.

"Ồ....Là thằng nhóc trên xe đây mà..."

Xuyên Bách vừa nghe xong, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nhóc tuyệt vọng nhắm mắt lại, xong rồi, vậy mà anh ta lại nhận ra mình !

Sớm biết vậy sáng nay nhóc đã không ngó đầu ra khỏi cửa kính, mà trí nhớ của người này tốt thật.....Hiện tại chỉ hy vọng anh ta không tiếp tục tính toán chuyện hồi sáng.

Một khi sự việc bị phát hiện, cả nhà nhóc chắc chắn sẽ bị mọi người trong thôn chỉ trỏ, này còn chưa tính đến việc cảnh sát tìm đến cửa, cả nhà nhóc bị gông cổ hết lên Cục cảnh sát quá.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của nhóc càng nhợt nhạt, những đứa trẻ ở tuổi này sẽ có nỗi sợ hãi vô hình với hai chữ "Cảnh sát", càng đừng nói nhóc còn là đồng phạm hàng năm theo bố mẹ trốn nợ.

Chàng trai kia không chú ý tới sắc mặt Xuyên Bách, đột nhiên y giật giật chóp mũi rồi đến gần, Xuyên Bách kinh hoảng, xong rồi, anh ta đang tiến gần!

Hiện tại chắc chắn anh ta muốn đánh nhóc một trận, sau đó báo cảnh sát...Xong rồi, sắp đi đời nhà ma rồi.

Xuyên Bách gắt gao nhắm mắt lại, đôi tay có chút run rẩy, một lâu ngoài, ngoài dự kiến, cảm giác đau đớn mà nhóc tưởng tượng lại không có, nhóc chậm rãi hé một con mắt, lại phát hiện thiếu niên kia đang ghé sát gần mình như đang ngửi cái gì đó.

"Nhóc có mùi rất thơm...."

Nội tâm y không nhịn được mà chửi thầm, thật kỳ lạ.....Vì sao mùi thơm lại xuất phát từ trên người đứa nhóc này ?

Y chưa từng ngửi thấy mùi nào thơm như vậy, nhưng nó vẫn luôn quanh quẩn ở bên chóp mũi, không hề tiêu tán.

Một khi tới gần đứa nhóc này, mùi hương đấy càng trở nên nồng đậm, khiến trái tim y ngứa ngáy, còn cảm thấy rất đói bụng.

Xuyên Bách cũng nhìn hành động quái dị này của y, nhóc thấy có chút xấu hổ, hơi hơi nhăn mày lại, cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, làm gì có mùi gì.....Nhóc tắm rồi mà....

Cuối cùng Xuyên Bách nhìn về phía thiếu niên trước mặt mắt, trong lòng xác định, người này chắc chắn có vấn đề về tinh thần, vậy mà đã bắt đầu xuất hiện ảo giác....Thật đáng thương....

"Ừm, cái đó....Xin lỗi anh vì chuyện hôm nay......Bố em lái xe hơi nhanh.....Anh có bị thương không ?"

Xuyên Bách suy nghĩ một chút, vẫn nên mở miệng xin lỗi người ta cái đã, hơn nữa đối phương còn có bệnh về thần kinh, bắt nạt người bệnh thì trông thật khó coi.

Đối phương hoàn toàn đắm chìm vào trong mùi hương dụ hoặc, không thèm để ý nói: "Hừm, nhóc nói vụ đụng xe sao, không sao cả."

Xuyên Bách mấp máy môi, trong lòng cậu thật sự rất bất lực, không biết nói sao với người này, nếu lúc đấy thật sự xảy ra chuyện, anh ta có thể mất mạng luôn đấy !

.....Quên đi, một người có bệnh thần kinh thì biết cái gì chứ.

Nhóc lại nhìn anh trai này từ trên xuống dưới, trong lòng sinh ra xót xa thương cảm, nhịn không được mà cảm thán, anh ta thật sự rất đáng thương.

Mùa đông mặc phong phanh, quần áo cũng rách tả tơi, trên người bắt đầu có dấu vết đóng băng, thật không biết làm sao người này còn có thể chịu đựng đến bây giờ.

Nhóc có chút không đành lòng: "Anh.... Anh tên là gì? Sao không trở về nhà ạ ? Quần áo trên người anh ướt rồi, nhất định phải thay đấy ạ."

Thiếu niên kia ngẩn người, ngay sau đó nghiêng nghiêng đầu, nhìn như đang suy nghĩ cái gì đấy, một lúc sau anh ta mới mở miệng: "......Hình như gọi là Thương Lục ? Còn nhà à.....Hiện tại không muốn trở về."

Chắc hẳn tên y là Thương Lục, trong trí nhớ, có một bóng người mờ nhạt thường gọi y như vậy.

Xuyên Bách nghe vậy, giật giật khóe miệng, người này nghiêm túc à ? Ngay cả tên của mình cũng không nhớ ? Không thể nghi ngờ chính là tên ngốc.

Nghĩ như vậy, nhóc liền nhìn về phía Thương Lục, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp có chút thương hại: "Vậy bố mẹ anh đâu ạ ? Bọn họ cũng bỏ mặc anh sao?"

"Bố mẹ? Tôi không có bố mẹ."

Thương Lục cúi đầu tự hỏi một lúc, lại lần nữa xác định, hắn không có cha mẹ.

Y cũng không biết, rốt cuộc bản thân mình đến từ đâu, ngay khi vừa mở mắt, bản thân y đã xuất hiện ở nơi này.

Xuyên Bách không biết Thương Lục nghĩ gì, nhóc cảm thấy khó tin, hơi lùi ra sau hai bước, thần sắc phức tạp.

Đúng là bi thảm thật....Cha mẹ song vong, thần kinh có vấn đề, vậy....Làm thế nào mà anh ta sống được đến bây giờ vậy ?

Lúc này trong mắt Xuyên Bách, Thương Lục chính là một cô nhi bơ vơ không nơi nương tựa, hơn nữa còn có bệnh về mặt tinh thần, không chỉ thế, mùa đông cũng không có quần áo mặc, chỉ có thể tùy tiện choàng lên chiếc áo lông rách bươm, trên áo lông còn đóng băng, hôm nay còn bị xe tông phải, làm sao có thể dùng một chữ "thảm" để hình dung ?

Xuyên Bách cảm giác thân ảnh đơn bạc của y đang run rẩy, đứng dưới màn trời tuyết rơi, gió lạnh gào thét thổi qua, Thương Lục khẽ rùng mình một cái.

Xuyên Bách muốn nói lại thôi, thở dài, nghĩ một lát vẫn vươn tay, nhóc cởi khăn quàng cổ của mình xuống, nhón mũi chân choàng khăn lên cổ Thương Lục.

Bỏ đi, anh trai rất đáng thương, nhóc cũng muốn giúp đỡ người ta, hơn nữa, cũng do ba mẹ nhóc làm ra chuyện có lỗi với Thương Lục, bản thân nhóc làm vậy cũng đúng.

Thương Lục cũng không ý thức được đứa bé trước mặt sẽ quàng khăn cho mình, hô hấp của y đột nhiên có chút dồn dập, trên gò má gầy guộc tái nhợt trong chớp mắt liền xuất hiện một vệt đỏ ửng.

Xuyên Bách thấy bộ dáng này của y, có chút buồn cười, hoá ra anh trai ngốc này cũng biết xấu hổ đấy.

"Cái này cho anh, choàng vào đi ạ, tuyết rơi nên em phải về nhà rồi, lần sau gặp lại anh nha."

"Từ từ," Thương Lục vội vàng nắm lấy ống tay áo Xuyên Bách, thật cẩn thận hỏi: "Nhóc....Em còn chưa nói cho tôi biết tên của em."

"Phụt."

Xuyên Bách cười ra tiếng, không nghĩ tới đối phương còn biết hỏi tên của mình, xem ra anh trai này cũng không thật sự quá ngốc.

"Tên em là Xuyên Bách, Sơn Xuyên Xuyên ( núi sông ), Tùng Bách Bách ( từ cây thông và cây bách )."

"Xuyên Bách...."

"Đúng vậy, anh mau trở về nhà đi ạ, lát nữa tuyết rơi nhiều hơn, đường bị phủ kín thì rất khó đi, em về trước đây !"

Khuôn mặt nhỏ của Xuyên Bách bị gió lạnh thổi tới làm đỏ bừng, không có khăn quàng cổ, từng cơn gió đập thẳng tới chiếc cổ non nớt của nhóc, sau khi tạm biệt Thương Lục liền chạy lon ton rời đi.

Trên đường nhóc vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Thương Lục, thấy y vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ giống như một pho tượng, không động đậy một chút gì

Tên ngốc này.....Còn may cậu đã đưa khăn quàng cổ cho y, bằng không sợ rằng anh ta sẽ bị lạnh chết cóng.

Lại một trận gió lạnh thổi qua, Xuyên Bách lạnh tới nỗi nước mũi chảy xuống, bước chân của nhóc càng nhanh hơn.

Thương Lục đứng tại chỗ, khăn quàng cổ Xuyên Bách đưa cho y vẫn còn lưu lại chút hơi ấm da thịt, hắn rụt rụt cổ, cọ chóp mũi vào chiếc khăn.

Chất liệu len của chiếc khăn không phải quá tốt, còn có chút thô ráp, nhưng lại rất dày dặn ấm áp, gió lạnh cũng không thể lọt vào bên trong, nhưng quan trọng nhất chính là, trên chiếc khăn.....Có hương vị của em ấy.

Thương Lục hít sâu một hơi, quanh chóp mũi tràn ngập mùi hương trên người Xuyên Bách.

Thơm quá....

Lúc này nội tâm Thương Lục có chút hưng phấn, trong máu y có thứ gì đó đanh sôi trào, thế nhưng y lại rất thích cảm giác này.

Hôm nay y tùy tiện đi loanh quanh trong thôn, từ xa đã ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, giống như một cọng lông vũ mềm mại không ngừng trêu chọc nội tâm mình.

Mùi hương kia thật sự là dễ ngửi.....Bản thân y cầm lòng không đậu mà bị mùi hương hấp dẫn đi đến cửa thôn.

Từ mắt nhìn ra, y thấy một chiếc minibus đang chạy về phía thôn, mùi hương càng ngày càng thêm nồng nặc, nội tâm của y càng thêm chắc chắn rằng, con mồi của y nhất định ở trên xe.

Thương Lục đứng ở trước cửa thôn, nhìn chằm chằm chiếc minibus kia, chủ xe hình như không nghĩ tới y sẽ đột nhiên xuất hiện, đầu xe hung hăng tông vào y.

Y cũng không để ý đến đau đớn trên thân, ánh mắt không hề buông tha minibus.

Thật sự rất thơm.....

Ngay khi một đứa bé đột nhiên thò đầu ra từ cửa sổ, y đã xác định, mùi hương xuất phát từ trên người đứa bé kia.

Nói thật, lúc ấy y thật sự có ý định muốn ăn Xuyên Bách......Bởi vì y chưa bao giờ ngửi thấy một hương vị khiến y say mê như vậy.

Nhưng hiện tại y không muốn ăn.

Hương vị mê người như vậy, nếu giữ lại bên người, sao có thể vì dục vọng ăn uống nhất thời của y mà biến mất chứ ?

Huống hồ......Y phát hiện Xuyên Bách......Có điểm đáng yêu.

Thỏ con vừa thơm vừa mềm như vậy, không thể một ngụm ăn luôn được.

Nếu trói người ở lại bên cạnh mình, mỗi ngày đều có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngọt như vậy, không phải rất tuyệt sao?

Thương Lục đột nhiên nở nụ cười điên cuồng, gương mặt tái nhợt đỏ bừng lên đầy hưng phấn, y vươn đầu ngón tay vuốt ve chiếc khăn quàng trên cổ, đôi mắt đen kịt bị mái tóc che khuất lóe lên một tia âm trầm, ngay sau đó xoay người, lung lay đi về hướng ngược lại với Xuyên Bách.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, áo lông trên người Thương Lục đã ướt sũng, những sợi tóc nhỏ xuống giọt nước, dần đóng thành băng, nhưng chủ thân thể căn bản không thèm để ý, chỉ cẩn thận ôm chặt chiếc khăn quàng cổ kia.

Càng đi càng hẻo lánh, xung quanh cơ hồ không có hộ gia đình nào, trước mắt dần xuất hiện một ngôi nhà tan nát, Thương Lục nắm chặt khăn quàng cổ, bước chân nhanh hơn tiến vào trong căn nhà kia.

Trong nhà chỉ là một mảnh đen nhánh, góc tường một đống mạng nhện, những vật dụng vứt đi chất đầy một góc, ngay cả trên giường cũng phủ đầy tro bụi, nơi này lạnh lẽo không hề có một chút hơi thở người sống.

Thương Lục ngồi ở trước cái bàn cũ nát, dùng tay phủi phủi lớp bụi trên bề mặt, sau đó cẩn thận đặt chiếc khăn quàng cổ lên mặt bàn.

"Đói quá....Nên ăn gì đây....."

Thiếu niên thấp giọng nỉ non, sau đó y cúi xuống, đào thứ gì đó ở bên chân bàn, chóp mũi nhẹ nhàng giật giật, thần sắc liền trở nên uể oải.

"Ưm.....Hôi quá....."

Tuy rằng trong lòng ghét bỏ, nhưng Thương Lục vẫn cầm lấy thứ đó lên bàn, đó là một con thú hoang, đã chết lâu ngày, lớp da và lông bên ngoài bị lột đi, chỉ còn lại bắp thịt đỏ tươi.

Gió bên ngoài vẫn điên cuồng gào thét, trong căn phòng truyền đến âm thanh cắn xé con mồi, rất nhanh, nó bị bao trùm ở trong gió bắc mãnh liệt, không chút dấu vết.

******

Khi Xuyên Bách về đến nhà, lúc này trong nhà đã dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ, mama nhóc đang bận bịu ở trong phòng bếp, lại không biết baba đi đâu mất rồi.

"Tiểu Bách đã về rồi à, có tìm được gì trong thôn chơi không ?"

Nghe mẹ Xuyên hỏi vậy, trong lòng nhóc có chút bực bội, có chỗ nào đáng chơi chứ, cho dù tìm được đồng bạn mới thì sao, đằng nào một đoạn thời gian sau cũng phải rời đi.

Nhóc không nói chuyện, chỉ chạy đến trước bàn, lặng lẽ rót một cóc nước, tiện đà thay đổi đề tài: "Baba đi đâu rồi ạ ?"

Có vẻ tâm tình mẹ Xuyên rất tốt, nhẹ nhàng nói: "Ba con đang đi chào hỏi mọi người trong thôn, tuy rằng nhà chúng ta không sống ở đây lâu dài, nhưng vẫn nên tạo quan hệ với mọi người."

Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, đối phương vừa bước chậm rì rì, trong miệng còn ngân nga vài câu hát.

"Ông xã, anh về rồi sao ? Nói chuyện với mọi người thế nào ?"

Ba Xuyên rót cho bản thân một cốc nước, ùng ục ùng ục vài ngụm, cảm thấy nhuận họng, ông lau miệng, làm như rất sung sướng: "Người trong thôn đều khá tốt, anh nói chuyện với bọn họ một lúc lâu, à đúng rồi! Còn nhớ thằng nhãi sáng nay chúng ta đụng trúng không ?"

Nghe vậy, Xuyên Bách bật tỉnh, hình như bọn họ đang nói đến Thương Lục đúng không ? Trong lòng nhóc đột nhiên bùng lên cảm giác muốn hóng chuyện.

"Chúng ta vừa chuyển đến nên không biết, nghe bọn họ kể rằng, trong thôn này có một đứa trẻ rất quái dị, không ai biết nó đến từ đâu, hơn nữa mọi hành vi cử chỉ đều không giống ai, vốn anh cũng không biết đứa trẻ mà bọn họ nói là ai, chỉ thuận miệng hỏi một câu, có phải đứa mặc áo len màu xám hay không, kết quả thì đúng thật sự là nó!"

Ba Xuyên lại uống một ngụm nước, thần sắc không kiên nhẫn: "Ba đã nói rồi, thằng nhãi đấy quả nhiên không tốt đẹp chút nào, may lúc đấy không xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ rất phiền phức. Haiz, Tiểu Bách, về sau con có gặp cũng đừng nói chuyện với nó !"

Xuyên Bách không lên tiếng, nhưng trong lòng lại không đồng ý với lời nói của ba mình.

Đúng là tinh thần Thương Lục có chút vấn đề, nhưng không kỳ quái như lời bọn họ nói, cùng lắm là có cặp mắt dọa người kia thôi, nhìn nhiều là quen, hơn nữa, mái tóc được nuôi dài ấy đã che khuất đôi mắt, muốn nhìn cũng không nhìn được.

Hơn nữa sự việc hôm nay......Cũng là do ba nhóc không chú ý đường giao thông, Thương Lục thật là xui xẻo.

Ba Xuyên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con trai mình, trái tim trở nên mềm mại, tuy rằng bản thân mình không có tiền đồ, nhưng lại sinh ra đứa con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Xuyên Bách không biết suy nghĩ trong lòng của ba, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hình như nhóc có vài chiếc áo bông cũ kỹ, nghe mama nói là sẽ vứt đi, mà Thương Lục mặc đồ đơn bạc như vậy, không bằng cho anh ta đi, cũng chẳng biết có bị ghét bỏ không nữa....

Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, không biết vì sao, năm nay tuyết rơi dày đặc hơn năm trước, trên bầu trời là một màu xám xịt, xem ra năm nay nhóc phải ăn Tết trong mưa tuyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro