
Thanh xuân
Xin chào mọi người, tôi là Yến Nhi. Tôi thấy tôi khá bình thường. Nhưng thanh xuân của tôi nhờ có những người bạn ấy mà nó trở nên có ý nghĩa.
__________________________________
Đó là vào năm lớp 5. Tôi lúc đầu vốn không có ấn tượng gì đặc biệt với người bạn này. Hay thậm chí tôi còn chẳng để ý gì đến cậu ta. Cho tới một ngày lớp tôi trống tiết. Cả lớp hò hét nhau rủ cùng chơi mấy trò tập thể. Chúng nó lại đú theo mấy anh chị cấp 2 ấy mà. Thấy vui nên tôi cũng tham gia cùng. Cậu ấy được xếp ngồi kế bên tôi. Lúc này, tôi mới bắt đầu để ý đến người bạn này. Cậu ấy khá sôi nổi trong trò chơi khác hẳn với tôi chỉ biết ngồi im lặng.
Tới lượt của tôi thì thật xui xẻo làm sao. Tôi bị dính ngay hình phạt. Cái hình phạt khủng khiếp mà chúng nó đặt ra khiến mặt mày của tôi xanh xao hẳn đi. Tôi hoàn toàn không muốn chịu cái hình phạt này tí nào. Đang không biết phải làm gì thì Văn Tùng đột ngột đứng lên nhận giúp tôi chịu hình phạt này trong tiếng hò hét, huýt sáo của lớp.
"Ngầu quá Tùng ơi"
"Nay can đảm thế"
Về chỗ ngồi tôi liền nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn nhé, Văn Tùng"
"Không có gì đâu"
Có lẽ là từ lúc đó chúng tôi biết đến nhau và thân nhau. Cũng từ ngày đó hai chúng tôi như hình với bóng vậy. Lúc nào cũng đi bên nhau và chơi với nhau, có chuyện gì thì liền nghĩ đến đối phương đầu tiên.
Rồi khi vào cấp 2, chúng tôi lại học chung lớp. Và thế là tình bạn của chúng tôi còn khăng khít hơn xưa rất nhiều. Nhưng nói thân với Tùng là thế chứ thật ra hai chúng tôi chơi theo nhóm. Nhóm bạn của tôi gồm tất cả bốn đứa, hai trai hai gái. Gồm có Văn Tùng, tôi, con bạn thân tôi - My, đứa còn lại là bạn thân của Tùng - Hải.
Mỗi người chúng tôi đều khác hẳn nhau.
Theo nhận xét của mấy đứa kia thì tôi có phần trầm tính, chỉ khi nào ở chung với bọn giặc này thì tôi mới nói nhiều hơn thôi. Tôi rất hay dựa dẫm vào chúng nó. Chắc có lẽ đó là thói quen rồi. Tụi nó thỉnh thoảng còn nói mấy câu như kiểu mày ăn gì mà xinh thế hả Nhi nhưng tôi nghĩ chắc đó cũng chỉ là đùa giỡn thôi, tôi mà đẹp gì không biết.
Tùng thì lại rất thông minh, ít nói, nhưng khi nó mở mồm thì một là muốn táng chết nó hai là khâm phục khẩu phục nó. Nhưng được cái nó là soái ca chính hiệu vạn người mê đấy nha. Nó vừa thông minh lại đẹp trai không mê mới là lạ.
My thì là một bà tám chính hiệu, tính tình nóng nảy nhưng lại sống rất tình cảm. Dữ dằn vậy mà My vẫn có một đống anh theo đuổi à nha.
Hải thì cũng đẹp trai không kém Tùng, tính Hải hơi theo xu hướng mạnh bạo một chút, nhưng cậu lại rất hài hước. Cậu luôn là người bày trò ra khiến chúng tôi cười lên cười xuống.
Này có lẽ mọi người nghĩ rằng chúng tôi ăn chơi thôi đúng không, mặc dù hổ báo, mất dại là thế nhưng thành tích của cả đám luôn nằm trong top của khối đấy nhé.
Thỉnh thoảng hai đứa kia lại ghẹo:
"Chúng mày nói sao thì nói chứ tao đây không tin vào tình bạn giữa một nam và một nữ đâu nhá"
"Con giời này dở hơi à" - tôi phản bác lại.
"Giẫy đành đạch lên rồi kìa"
Tôi bị chúng nó cười mà ngượng chín cả mặt, hận không thể ném giày vào mặt từng đứa một.
"Im hết cho tao"
"Ô thôi thôi mày đừng có chọc điên nó nữa"
Hải lên tiếng can.
"Chứ mày với thằng Hải không phải bạn thân chứ là gì?" - tôi vẫn cố gắng phản bác.
Hải trực tiếp bị lơ khỏi cuộc nói chuyện.
"Vậy tao hỏi mày nhá. Mày xem Tùng là trai hay gái?" - My hỏi một câu rõ là ngu.
"Ơ hay con này, nó là trai còn gì"
"Thẳng nữa là đằng khác"
Tùng không quên khẳng định giới tính mình.
"Đấy, đơn giản thôi. Mày xem nó là con trai còn tao xem thằng này là chị em"
My nhìn Hải nói với vẻ mặt thản nhiên. Hải tội nghiệp không thể nào làm gì con sư tử hà đông My nên đành cắn răng im lặng, không ngừng đưa ánh mắt như muốn băm My tại chỗ.
__________________________________
Hôm nay tôi thật sự cảm thấy chán nản. Điểm số lần này của tôi khá thấp so với dự đoán của mình. Vừa nhận được bài kiểm tra tôi hận không thể đánh cho bản thân mình vài cái. Cũng do trước đêm làm kiểm tra tôi mải mê đọc nốt cuốn tiểu thuyết. Ấy thấy là hôm sau lên làm bài ngủ gục nên bỏ vài câu.
Tôi ngay lập tức gục ngã ngay trên bàn mặc kệ hình tượng. Dù sao nó cũng đâu ăn được. Ôi thôi rồi cuộc đời của tôi chấm dứt ở đây. Con điểm tệ hại này khiến tinh thần lạc quan của tôi bay về phương trời khác.
"Này lại làm sao đấy?"
Nghe giọng cũng đủ biết là thằng Tùng rồi.
"Tao không có hứng để giỡn với mày đâu"
"Bạn Yến Nhi của mình hôm nay sao vậy? Sao lại ỉu xỉu như cái bánh bao thiu vậy?"
Eo ôi, xưng "bạn" ngọt gớm.
"Tránh ra đi"
"Vợ yêu"
Cái tiếng gọi sến súa này chỉ có con giặc giời bạn thân tôi thôi.
"Con này nay nó sao vậy tụi mày?"
Chúng nó là đang họp "gia đình". Ừm, cho là vậy đi.
"Theo sự suy luận logic của tao thì con Nhi này nó đang thấy buồn"
Thằng Hải phán một câu rõ to.
"Thôi im mẹ mồm mày đi. Chứ chẳng lẽ nó đang vui? Nhìn vô ai mà chẳng thấy nó đang buồn. Chỉ giỏi nói nhảm nhí"
Thế là Hải ăn trọn một cái búng vào trán của My bà bà.
"Đừng có ngồi đó nói hươu nói vượn nữa, tao đói rồi, đi ăn"
Tôi mệt mỏi đứng dậy lôi kéo ba đứa đi.
Trên đường đi xuống canteen của trường, hai đứa hưng phấn kia đi trước, lúc này chỉ còn tôi và Tùng đi chung.
"Kể tao nghe nào, hôm nay bị làm sao?"
"Áp lực nhiều thứ"
Nó suy nghĩ đăm chiêu gì đó một hồi rồi mới nói tiếp.
"Chắc hẳn mày không biết đâu nhỉ? Trong lớp mình, luôn có một người lặng lẽ dõi theo mày đó"
"Đứa nào mà thần bí gớm thế?"
Tôi có chút không tin hỏi.
"Một người đã thầm lặng quan sát mày từ rất lâu rồi"
"Vậy tại sao lại không xuất hiện?"
"Rồi mày sẽ biết thôi"
"Bố tổ cha nhà mày thằng điên. Khơi mào chuyện cho đã cái mồm vào rồi kêu tao sẽ biết thôi. Biết biết cái đầu mày ấy"
Tôi còn đang định đánh nó mấy cái thì nó đã lanh lẹ né đòn rồi chạy lon ta lon ton.
Rốt cuộc thì đó là ai? Tôi thực sự rất muốn biết người này.
"Đứng ngẩn ngơ ngắm thằng nào thế? Lại đây nhanh"
Nghe thấy tiếng gọi vang khắp sân trường của My, tôi vội chạy về phía chúng nó.
Mấy đứa này nhanh phết, mới đặt đít ngồi xuống còn chưa kịp làm gì thì chúng nó đã mang đồ ăn tới rồi. Kệ mẹ thằng nào đang để ý đến tôi, ăn đã rồi tính.
_________________________________
Tôi thể lực vốn yếu không bù cho mấy đứa kia, 3 đứa đứa nào cũng khỏe như con trâu. Sắp tới lại có kiểm tra chạy bền mà mấy lần trước tôi suýt soát mới vượt qua được. Thế là My liền bắt tôi tập thể dục luyện sức khỏe các kiểu với nó. Khỏi nói là tập khổ cực ra sao. Vừa chạy bền, tập các động tác rồi đủ thứ trên trời dưới đất khiến tôi gần như hoa mắt chóng mặt. Hải với Tùng ngồi nhìn tôi thấy thương nhưng cũng không làm gì được.
"Tha cho tao hộc..hộc"
Tôi vừa nói vừa thở.
"Chưa được, gần xong rồi, chạy vài vòng nữa"
"Thôi, chạy vậy đủ rồi"
"Đứng lại cho tao YẾN NHI!"
Thấy My chuẩn bị giương móng vuốt ra thế là tôi ngu gì mà ở lại chịu trận, tôi vội đi tìm đấng cứu thế.
"Tùng, cứu taooo"
Và sau đó, My chỉ có thể im lặng nghiến răng ngồi nhìn tôi đang ngồi gọn trên người Tùng. Sợ hãi, thật sự sợ hãi con My.
"Nghỉ đi, tập gì giờ nãy nữa"
"Lần này tao tha cho mày đó Nhi"
Nhờ công của My bà bà mà lần đó thi thể dục tôi đứng thứ 3 trong tất cả các bạn nữ.
________________________________
Đau đầu thật sự! Khổ nhất là không biết phải chọn môn nào để vào đội tuyển.
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy Toán, thằng Tùng thông minh vậy nên cô đã sớm chiêu mộ nó.
My thì không do dự gì chọn ngay môn Anh, cũng phải thôi nó từng sống ở nước ngoài mà.
Hải lúc đầu không thích thi cử gì nên không định vào đội tuyển ai dè bị ông thầy Văn lớp tôi nói một hồi cũng quyết định theo Văn, Hải viết Văn cực hay đó mọi người, Văn của nó có lí lẽ hùng hồn đọc vào không mê mới là lạ.
Vậy là còn mỗi tôi chưa biết chọn môn nào thôi.
"Văn đi mày viết Văn hay mà" - Hải khuyên.
"Hóa đi mày không giỏi Hóa thì ai giỏi" - My nói
"Văn"
"Hóa"
"Văn, im cho bố"
"Hóa, đcm thằng lồn mày chết mẹ với tao"
Đấy, lại chí chóe. Thế là tôi quay qua hỏi Tùng nên chọn môn nào. Nó không đưa ra câu trả lời mà lại hỏi ngược lại tôi.
"Mày thích môn nào?"
Thích à nếu nói thích thì là Vật Lí rồi. Vậy là sau tất cả tôi chọn Lí trong sự tiếc nuối của hai đứa kia.
"Tao chọn Lí rồi đó"
"Mày chọn Hóa hay hơn mà"
"Văn mới là cái mày nên chọn chứ đm"
"Ừ, cố gắng lên"
_________________________________
Cận kề ngày thi đội tuyển là chuỗi ngày lao đầu vào sách vở, tôi như muốn bơi qua đống sách vở luôn ấy. Trong lúc mấy đứa kia nhàn rỗi ăn kem thì tôi đang bị mớ sách vở quay như chong chóng.
Hải thông minh rồi nên Toán nó ôn vài dạng là xong, My thì khỏi nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của nó, mấy đứa giỏi Văn từ trong máu như thằng Hải thì ôn làm gì dù sao Văn đầy đề nên nó cũng chỉ ôn dàn bài chung rồi vô đó tự làm, riêng tôi thì hơi khổ với Lí. Lí vốn dĩ đã có rất nhiều công thức tính rồi mà đi thi công thức còn được nâng cao hơn nên tôi rất khổ tâm.
"Ráng đi vợ yêu"
"Cố lên đồng chí"
"Nhi điên gắng lên"
Câu cuối chỉ có thể là của mặt lồn Tùng.
"Điên cái buồi. Ngậm mỏ lại cho tao học"
Tùng chắc cũng hiểu tôi đang áp lực ra sao nên nó không nói không rằng gì gọi cho tôi mấy món ăn rồi ngồi yên lặng gục vào vai tôi ngủ.
_________________________________
Hôm nay là ngày công bố thứ hạng của lần thi vừa rồi. Khỏi nói là tôi run ra sao. Tôi không dám lên mạng dò kết quả luôn. Tay cầm điện thoại cứ run run.
"Á đù, thằng Hải đạt giải nhất Văn nè"
"Chuyện thường"
"Má thằng Tùng học mẹ gì giỏi vậy nhất Toán luôn kìa"
"Hahahaha, tao được nhất Anh rồi"
"Mày mà rớt Anh thì chết mẹ đi là vừa" - Tùng phán.
"Còn con Nhi"
"Điểm con Nhi đâu"
"Điểm mày sao rồi Nhi"
Tôi không dám mở điện thoại lên xem nên liền đưa qua cho My.
"Xem dùm tao đi"
Thế là tôi nhắm tịt mắt lại ôm tay Tùng chờ đợi.
1 giây.
2 giây.
3...
"Aaaaaaaa, Nhi ơi mày đậu rồi đcm, mày đạt giải nhất Lí luôn nè con"
Tôi mở mắt ra ngỡ ngàng nhìn ba khuôn mặt đang tươi cười. Vậy là đậu thật rồi!
"Tao làm được rồi"
Tôi vui mừng lắc cánh tay thằng bạn thân.
"Ừ, giỏi lắm"
Nó cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.
Mấy thầy cô biết tin cũng vui không kém, gà nhà mình toàn giải Nhất không vui mới là ngộ.
__________________________________
Thấm thoát mới đó thôi mà chúng tôi chuẩn bị rời xa mái trường cấp 2 rồi, năm nay đã là năm cuối cấp rồi. Dạo gần đây tôi để ý thấy có nhiều cặp quen nhau quá trời, chắc có lẽ cuối cấp nên muốn tỏ tình.
Hôm nay cũng chỉ là ngày bình thường thôi, thế quái nào thằng Tùng lại hẹn tôi tới lớp rõ sớm, lúc tôi tới thì lớp còn chưa có ma nào. Thằng chó dám cho chị mày leo cây, lát nó tới là xác định với tôi.
Đi về chỗ ngồi cho lành. Tôi lấy sách vở bỏ vào hộp bàn như thói quen lúc này mới chợt phát hiện ra bên trong hộp bàn còn chứa đồ. Không biết là ai để quên đây. Tôi lấy ra thì mới phát hiện ra là một bông hồng. Khiếp, đứa nào chơi sến lụa thế.
"Đố mày biết hoa hồng tượng trưng cho gì?"
Tùng từ đâu ra bước đến làm tôi giật mình.
"Này, đừng có hù ma tao vậy chứ"
"Tập trung đi nào"
"Hoa hồng? Hmm...tình yêu à?"
"Bingo. Vậy nếu tao tặng hoa hồng cho mày thì có nghĩa là gì?"
"Không đời nào"
Tôi sửng sốt không tin nổi lẽ nào Tùng thích tôi ư?
"Yến Nhi, hôm nay tao đứng đây là để nói cho mày biết, tao thích mày lâu lắm rồi, từ vị trí bạn giờ chuyển qua yêu được chưa?"
"Này này cái này...."
Tôi hoang mang tới độ còn bị cà lâm cơ.
"Sao nào?"
"Vậy người bạn trước đây mày kể là mày?"
"Đúng rồi"
"Nhi, mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao đó"
"..."
"Nhi?"
"..."
"Thôi nếu cảm thấy chưa trả lời được thì cứ suy nghĩ đi rồi trả lời tao sau. Tao đợi mày"
"..."
Tùng có vẻ thất vọng, cậu nói rồi định quay đầu bước ra.
"Này, tao chưa trả lời mà đi đâu hả?"
Tùng bất ngờ khi thấy tôi lên tiếng.
"Yêu thì yêu"
Tôi vừa dứt lời đồng ý thì cửa bị mở cái đùng, phá tan bầu không khí ngượng ngịu của chúng tôi, bước vào là hai đứa mặt lờ bạn tôi.
"Chào đồng chí Tùng, đồng chí Nhi" - My
"Hôm nay tôi có tin vui cho hai đồng chí"
"Cái mẹ gì?"
Tùng có vẻ không vui khi hai đứa này phá đám công cuộc tỏ tình của cậu.
"Tao và My đã chính thức quen nhau hahaha" - Hải lên tiếng.
Sẩm má?
Wtf?
Really?
"Sao...sao hai bay quen nhau được?" - mắt tôi lúc nào muốn rớt ra ngoài.
"Bí cmn mật"
"Há há, hai bay liệu đi nhá, tui tao yêu nhau rồi đấy, còn Tùng với mày là ế thôi đó"
"Khoe đi mốt chia tay thôi" - Tùng
"Đcm thằng lờ này, chơi trò trù ẻo mất dại vừa vừa"
"Nhi đi ăn sáng với tao kệ chúng nó yêu đương" - Tùng nắm tay tôi kéo đi về phía canteen.
"Vậy là sao? Chúng nó yêu nhau thật à?"
Tôi vẫn còn quay cuồng trong mơ hồ.
"Kệ chúng nó, lo quan tâm người yêu mày đi này" - Tùng dí trán tôi.
"Đau"
"Yếu đuối thế không biết, lại đây xoa cho nè"
"Người yêu tao là nhất hihi"
The end
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro