Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Vậy cậu ấy là gì?

Edit: Phụng

Beta: Manerylin

Thật là một câu hỏi kỳ lạ.

Đùng đùng, đùng đùng.

Bên trái ngực dường như lại bắt đầu đập không theo ý muốn, cảm giác y hệt như cơn đau nhói vô lý của ngày hôm qua.
Sao lại thế này nữa rồi?

Giang Tước băn khoăn đưa tay sờ ngực mình, nhưng lại phát hiện ngực vẫn hoàn toàn yên tĩnh, đúng vậy, vì cậu vốn là một quái vật không có nhịp tim.

Nhưng cái cảm giác rung động mạnh mẽ tự dưng trào lên ngực lại là gì đây? Chẳng lẽ chỉ là ảo giác thôi sao?

[Tước Tước, cậu có sao không?]

[Có phải bị bệnh không? Nghe nói người ta bị bệnh là có cảm giác thế này đấy.]

Những chiếc xúc tu nhỏ im lặng rất lâu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, thì thầm hỏi han, bên cạnh Thẩm Tạp Chi cũng nhạy bén nhận ra thần sắc bất thường của Giang Tước, lo lắng nói:

“Sao thế? Có chỗ nào khó chịu à?”

Anh vừa nói vừa tiến lại gần Giang Tước: “Có một số món ăn tôi không chắc cậu ăn được hay không, có phải không tiêu hóa được không...”

Động tác tiến gần của anh bị Giang Tước dùng xúc tu cản lại.

“Tôi không có khó chịu.”

Giang Tước bỏ qua cảm giác lạ lùng trong tim, lại lùi về sau một chút, giữ khoảng cách an toàn với Thẩm Tạp Chi rồi tiếp tục câu chuyện vừa nãy.

“Tôi ở đây từ nhỏ rồi, là một nhóm người đã đưa tôi vào đây. Tôi không cảm thấy nơi này lạnh, trước đây cũng không đói, vì pháp trận ở đây sẽ gom ác ý của loài người thành thực thể, đó chính là thức ăn của tôi, hôm qua tôi đã cho anh xem rồi.”

Cậu nói tới chuyện ngày hôm qua đã dùng xúc tu cuộn lấy ác ý đen đặc để cho Thẩm Tạp Chi thấy.

Nghe vậy, Thẩm Tạp Chi nhìn về phía đống chất đen không rõ nằm ở góc từ hôm qua. Vì Giang Tước nhịn đói đã lâu nên không xa còn chất đống khá nhiều thứ tương tự, chỉ là hôm qua lúc mới vào, anh chưa hoàn toàn quen với bóng tối và bận chăm sóc Giang Tước nên không để ý đến.

Như để làm cho đúng thời điểm, lời của Giang Tước vừa dứt, pháp trận dưới lòng đất lại phát ra một tia sáng yếu ớt, ngay sau đó, một khối vật thể màu đen từ từ xuất hiện ở trung tâm pháp trận.

Giang Tước chỉ vào khối ác ý đen đặc đang dần hiện ra, nói: “Đấy, tôi nói xong rồi, giờ đến lượt anh.”

Cậu đâu có quên, ban đầu mình muốn nghe Thẩm Tạp Chi kể chuyện bên ngoài nên mới trả lời câu hỏi của anh ta.

Thẩm Tạp Chi cười bất lực: “Nhưng Tước Tước, cậu có nói được gì đâu, sao lại đến lượt tôi? Cậu nên nói chi tiết hơn chứ.”

“Chi tiết như thế nào?” Giang Tước cau mày.

Cậu cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống mình đều là đương nhiên, giống như không ai cần giải thích một cộng một bằng hai vậy, nhiều chuyện cậu nghĩ là không cần thiết phải giải thích, nên cậu cũng không nghĩ mình nói gì sai.

Thẩm Tạp Chi đưa ví dụ: “Ví dụ như tại sao cậu phải ăn oán khí? Tại sao bọn họ bắt cậu làm vậy?”

“Vì cảm xúc tiêu cực của loài người quá nhiều, thế giới này không chịu nổi cảm xúc tiêu cực quá lớn. Khi oán khí bị nén đến một mức độ nhất định, âm dương mất cân bằng, các loại tai họa sẽ xảy ra, nên cần phải xử lý.”

Giang Tước nhớ lại lời những người đã đưa cậu vào đây nói từ rất lâu trước kia, một cách đương nhiên đáp: “Bọn họ bắt tôi xử lý oán khí vì tôi vốn là một quái vật sống bằng cảm xúc của con người mà.”

Thẩm Tạp Chi im lặng một lúc: “Cậu không phải quái vật.”

Giang Tước nghi hoặc nâng xúc tu nhỏ của mình lên, xác nhận chúng vẫn còn tồn tại, rồi đưa xúc tu ra trước mặt Thẩm Tạp Chi.

“Tôi là quái vật mà, anh đã thấy rồi còn gì? Xúc tu của tôi.”

Hôm qua cậu còn dùng xúc tu để đe dọa đối phương, không lẽ nhanh quên vậy à?
Thẩm Tạp Chi thở dài, thử chạm vào xúc tu mà Giang Tước đưa ra trước mặt mình, cảm giác trơn trượt, lạnh lẽo không giống của con người truyền tới, Thẩm Tạp Chi như không cảm nhận được gì, giọng nói bình tĩnh:

“Nhưng ngoài xúc tu ra, cậu trông chẳng khác gì loài người, đúng không?”

“Với lại cậu cũng không phải chỉ ăn được cảm xúc của loài người, cậu còn ăn được thức ăn tôi mang đến mà? Cậu đâu khác gì con người.”

Giang Tước ngẩn ra, lúc này mới ngơ ngác nhận ra hình như hôm qua mình không cảm thấy đói.

Hình như từ lúc miếng sô-cô-la đầu tiên vào miệng, cảm giác đói cháy bụng liền biến mất, dù phần chi bị cắt đứt ẩn giấu trong xúc tu vẫn còn đau, nhưng ít nhất cậu không đói nữa.

“...Tôi có thể ăn thức ăn của loài người sao?”

Giang Tước không chắc chắn, lẩm bẩm tự nói, xúc tu nhỏ đang đưa lên cũng bắt đầu xì xầm với nhau.

[Chúng ta có thể ăn thức ăn của loài người sao?]

[Người đưa Tước Tước vào trước kia là kẻ lừa đảo!]

[Vậy chúng ta có thể đến thế giới loài người ăn uống không nhỉ?]

[Còn cả tiểu thuyết nữa, tiểu thuyết của loài người ấy!]

Giang Tước cúi đầu, cắn một miếng bánh mì nướng cầm trên tay từ lâu chưa động tới, mứt hoa quả ngọt ngào và bánh mì trắng tan trong miệng, vị giác đã lâu bị oán khí khó nuốt hành hạ giờ mới thỏa mãn thở dài.

Cậu có thể ăn thức ăn của loài người, cậu không phải là một con quái vật chỉ có thể ăn ác ý.

Vậy cậu là gì?

“Nhưng chó mèo cũng ăn được thức ăn của loài người mà.” Giang Tước nhẹ giọng nói, “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể là loài người được.”

“Ý cậu là cậu là mèo con?” Thẩm Tạp Chi nói.

“...Tôi không phải!”

Giang Tước ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Tạp Chi, phát hiện đối phương đang nhìn mình mỉm cười.

Thẩm Tạp Chi vốn dĩ trông không tệ, thậm chí có thể xếp vào hàng những người đẹp nhất mà cậu từng thấy. Chỉ là nét mặt có phần cứng cỏi, khi không có biểu cảm sẽ khiến người ta cảm giác hung dữ.

Nhưng lúc này anh lại đang cười với mình, trên khuôn mặt là sự dịu dàng hoàn toàn không hợp với khí chất của anh, nhưng lại làm hài hòa những đường nét, khiến người vốn dĩ trông không dễ tiếp cận bỗng trở nên thân thiện hơn.
… Nói chung là rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp mặt, Giang Tước nhìn Thẩm Tạp Chi mà không mang lòng cảnh giác. Cậu phải thừa nhận rằng ngoại hình của Thẩm Tạp Chi thực sự rất dễ chịu.

Trong khoảnh khắc Giang Tước ngơ ngẩn, Thẩm Tạp Chi bất ngờ tiếp tục chủ đề trước: “Thế giới bên ngoài thực ra khá khó để miêu tả. Nếu cậu là một người bình thường, có lẽ giờ cậu đang học lớp 12, tận hưởng cuộc sống học đường nhỉ?”

“Đó chắc chắn là một cuộc sống đáng sợ.”
Giang Tước nhớ lại những học sinh thờ ơ mà cậu đã thấy trong oán khí và những bậc cha mẹ la hét vào mặt con cái, không biểu cảm nói.

“Có lẽ vậy?” Thẩm Tạp Chi cười nhẹ, không phản bác mà tiếp tục: “Nhưng cậu có thể gặp gỡ rất nhiều người cùng tuổi ở trường, ngủ trưa dưới ánh nắng buổi chiều, thực ra…”

“Không phải ai cũng có bạn ở trường. Những người không hòa đồng sẽ bị bắt nạt trong trường, người ngủ trong lớp sẽ bị lôi dậy đứng phạt.”

“Dù có tốt nghiệp, cũng chỉ là lên đại học, kiếm việc làm, kết hôn, rồi bước vào vòng lặp tiếp theo mà thôi.”

Giang Tước nhìn Thẩm Tạp Chi bằng đôi mắt đen sâu, trong đó là sự lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống của kẻ quan sát ác ý của loài người từ góc độ thứ ba.

Cậu thậm chí không nhận ra sự lạnh lùng của mình, chỉ đơn giản đánh giá khách quan:

“Loài người rất nhàm chán, thế giới của loài người cũng rất nhàm chán.”

Chỉ mới vài ngày không ăn oán khí, sao cậu đã quên mất mình đã quan sát loài người hơn mười năm rồi. Vậy mà lúc nãy còn có chút suy nghĩ muốn đi theo Thẩm Tạp Chi, thật đáng sợ.

[QAQ Tước Tước nói vậy, cảm giác thế giới bên ngoài đáng sợ quá.]

[Vẫn là ở đây tốt hơn, có xúc tu bầu bạn với Tước Tước, không cô đơn.]

[Không thể đi theo Thẩm Tạp Chi, loài người xấu, xúc tu tốt.]

Thẩm Tạp Chi im lặng một lúc. Khi Giang Tước nghĩ rằng đối phương đã hết lời để nói, anh lại cất tiếng: “Vậy tôi thì sao?”
“Cậu thấy tôi có nhàm chán không?”

Đương nhiên là không nhàm chán, nếu không thì cậu đã không để Thẩm Tạp Chi ở lại đến giờ.

Giang Tước nghĩ thầm.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ không nói ra, dù sao vừa nãy cậu mới kết luận "loài người rất nhàm chán", Thẩm Tạp Chi cũng là một con người, cậu không muốn tự lật đổ lời mình.

Thấy Giang Tước im lặng, Thẩm Tạp Chi đã có câu trả lời, anh không hỏi thêm mà chuyển sang: “Vậy để tôi kể về cuộc sống của tôi cho cậu, cậu muốn nghe không?”
Nghe vậy, Giang Tước ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi, trong mắt đầy vẻ tò mò, phồng má đáp: “Nghe.”

Cậu thực sự rất muốn biết cuộc sống của Thẩm Tạp Chi như thế nào, dù gì cậu cũng chưa từng gặp người nào giống như Thẩm Tạp Chi.

Thẩm Tạp Chi trầm ngâm một lúc, dường như đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

“Trước mười tám tuổi, tôi chưa từng đến trường, đều là gia sư đến nhà dạy. Áp lực học tập không quá lớn nên tôi có rất nhiều thời gian học những thứ khác. Sau mười tám tuổi, tôi sang Mỹ du học…”

Đây là kiểu trưởng thành điển hình của con cháu nhà giàu, Giang Tước cũng đã thấy nhiều rồi, vì vậy nghe được nửa chừng cậu liền mất hứng.

“Đó là vì anh có tiền, người không có tiền vẫn sống cuộc đời thấy trước được kết cục. Dù cuộc sống của anh cũng có thể thấy trước kết cục.”

Giang Tước lúc này đã ăn xong bánh mì nướng, vừa uống nước mật ong vừa nói.
Tương lai của Thẩm Tạp Chi, chẳng qua là sau khi về nước sẽ kế thừa gia sản, tiếp tục phát triển công ty của gia đình, sau đó kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối.

Những cuộc hôn nhân như vậy thường không mấy hạnh phúc, Giang Tước đã thấy vô số gia đình liên hôn tan vỡ, vợ giết chồng, chồng bỏ vợ, con cái oán hận cha mẹ. Thỉnh thoảng cũng có gia đình hòa thuận, nhưng cũng không thiếu những tình tiết cũ rích như anh em tranh giành.

Dù có khả năng một phần vạn rằng cha mẹ hòa thuận, con cái vui vẻ, cũng chỉ là bước vào vòng lặp nuôi con, đi học, thừa kế công ty, cho đến khi một trong những tình huống khiến gia đình tan vỡ nói trên xảy ra, kết thúc vòng lặp đó.

“Ừ, nhưng tôi không muốn nói rằng cuộc sống của tôi lúc đó vui vẻ đến mức nào, thực ra, lúc đó tôi cũng thấy cuộc sống khá nhàm chán.”

Thẩm Tạp Chi không phản bác lời Giang Tước, mà lại đồng tình.

Nụ cười của anh ấm áp, không lộ ra sự sắc bén: “Năm hai mươi hai tuổi, tôi từ Mỹ về nước, cha mẹ tôi vì "tai nạn" mà qua đời, cậu tôi lên nắm quyền, vài lần muốn giết tôi. Tôi buộc phải rời khỏi Kinh thành, ẩn nhẫn bốn năm, cuối cùng đưa ông ta vào tù, nhưng rất tiếc, ông ta lại chết thảm trong tù một cách khó hiểu.

“Khi đó con trai ông ta mới mười tám tuổi, tôi tha cho cậu ta, bây giờ em trai tôi đang từng bước áp sát tôi, lúc tôi khảo sát công ty ở phía Tây, bị cậu ta truy sát một mạch đến đây, rồi gặp cậu. Nếu tôi có thể ra ngoài, có lẽ cũng sẽ dùng pháp luật để đưa em trai ngoan của tôi vào tù nhỉ?”

“Cuộc đời thăng trầm như vậy rất thú vị, phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chủcông