Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Em có muốn ra ngoài không?

Sao lại có con người ở đây?

Dòng suy nghĩ của Giang Tước ngưng lại vài giây, sau đó mới phản ứng kịp nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua:

Có một quyển tiểu thuyết và một con người rơi vào đây, người này rất kỳ lạ, quyển tiểu thuyết rất hay, người đó còn cho cậu ăn, còn kể chuyện trước khi ngủ, rồi cậu ngủ một giấc cho đến tận bây giờ.
Giang Tước lại nhớ đến cảm giác tim đập mất kiểm soát khi lần đầu tiên đối diện ánh mắt của Thẩm Tạp Chi ngày hôm qua, cậu đưa tay chạm vào ngực mình, nhận ra vẫn là sự tĩnh lặng như thường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ cậu đã trở lại bình thường, chắc chắn sẽ không còn rơi nước mắt trước mặt con người này nữa.

Giang Tước nghĩ như vậy, nhỏ giọng cảnh cáo đám xúc tu của mình: "Hôm nay tất cả im miệng cho tôi, không được thì thầm nói tốt về Thẩm Tạp Chi nữa."

Hôm qua cậu đã muốn khiến đám xúc tu ríu rít của mình ngậm miệng lại, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội tránh mặt Thẩm Tạp Chi để nói chuyện với chúng.
Cậu sẽ không nảy sinh tình cảm với con người, và đám xúc tu của cậu cũng không!

Đám xúc tu nhỏ buồn bã gật gật đầu, chậm rãi  thu đầu xúc tu về phía sau Giang Tước.

Dù sao đêm qua bọn chúng cũng đã ôm đủ rồi, hừ.

Thẩm Tạp Chi đã tỉnh dậy, đang ngồi phía trước hâm nóng gì đó, còn đốt cả đèn cồn, Giang Tước bắt chước cách Thẩm Tạp Chi kéo khoá túi ngủ cho cậu tối qua, dùng xúc tu kéo khoá túi ngủ xuống, lặng lẽ đi tới bên cạnh Thẩm Tạp Chi, tò mò thò đầu ra.

"Đang làm gì thế?"

Do lâu nay sống trong bóng tối tĩnh lặng, hành động của Giang Tước theo thói quen rất nhẹ nhàng, Thẩm Tạp Chi hoàn toàn không nhận ra cậu đã đến gần, vì vậy khi Giang Tước bất ngờ lên tiếng, anh giật mình, quay đầu nhìn Giang Tước, không biết từ lúc nào cậu đã gần như dán sát vào lưng anh.

Gương mặt Giang Tước vừa tỉnh dậy còn hơi đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không giống con người ấy đầy vẻ tò mò, hoàn toàn không nhận ra hành động kề sát Thẩm Tạp Chi là có gì không ổn.
Hơi thở của Thẩm Tạp Chi ngưng lại trong giây lát.

Giang Tước không nhận được câu trả lời từ đối phương, càng thắc mắc hơn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi đang ngẩn người, lại hỏi lại lần nữa: "Đây là gì?"

"...Là bánh mì nướng và mứt, trong nồi đang đun nước nóng, lát nữa có thể cho cậu một ly nước mật ong."

Người đàn ông phía trên yết hầu không rõ lắm khẽ chuyển động, giọng có chút trầm thấp.

"Ồ."

Giang Tước không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại, yên lặng ngồi bên cạnh chờ Thẩm Tạp Chi cho ăn.

Qua hai lần được cho ăn hôm qua, cậu đã có hiểu biết cơ bản về đồ ăn của con người, cũng hiểu Thẩm Tạp Chi sẽ không hại mình, chỉ mang đến những thứ ngon cho mình, nên lúc này cũng không quấy rối, chỉ tò mò hỏi Thẩm Tạp Chi:

“Loài người các anh bình thường đều ăn mấy thứ này à?"

"Không hẳn, bình thường chúng tôi còn ăn những món khác ngon hơn, nhưng ở đây không tiện làm, đợi cậu ra ngoài rồi, tôi có thể làm cho cậu ăn."

Giang Tước di chuyển ra sau lưng Thẩm Tạp Chi để tránh ánh sáng chói chang, nghe vậy không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên phía trên vực thẳm tối tăm không thấy đáy, bình thản nói: "Tôi không ra ngoài được đâu."

Trên phiến đá dưới chân là một pháp trận mờ ảo, cậu thậm chí không thể đến được nơi sâu dưới lòng đất kia, huống hồ là thoát khỏi vực thẳm không biết sâu cạn này.

Khi nói ra những lời này, trong lòng Giang Tước hoàn toàn bình thản, dù sao từ khi có trí nhớ, cậu đã biết rõ sự thật này rồi. Cậu thậm chí còn có thời gian nhàn rỗi để suy nghĩ, nếu Thẩm Tạp Chi chết già tự nhiên dưới lòng đất thì phải xử lý thi thể của anh ta thế nào.

Phía trước vang lên tiếng thở dài khe khẽ, Giang Tước nhìn thấy Thẩm Tạp Chi quay người lại, trong ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi giơ tay vỗ nhẹ lên đầu mình.
Thẩm Tạp Chi hỏi: "Nếu, tôi chỉ nói là nếu, bây giờ có cơ hội để ra ngoài, cậu có muốn ra ngoài không?"

"Không muốn." Giang Tước buột miệng trả lời.

Cậu luôn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề "con người" và "thế giới bên ngoài", vừa đếm ngón tay vừa lải nhải:

"Trước hết, tôi không phải con người, ra ngoài cũng sẽ bị con người truy bắt, hơn nữa, con người đều là một đám nhàm chán, tiêu cực, chỉ có số ít là thú vị, còn lại đều đang trên đường chết hoặc đã chết rồi, ra ngoài cũng chẳng có gì thú vị."

"Cuối cùng..." Giang Tước nở một nụ cười nhẹ nhàng như trẻ con.

"Bên ngoài không phải đang đầy thiên tai sao? Dù sao thì con người cũng sẽ tuyệt chủng, nơi này và bên ngoài chẳng có gì khác nhau, cuối cùng đều sẽ trở thành một mảnh chết chóc, ở lại đây chẳng phải tốt hơn sao?"

Cậu chỉ là chưa từng ra ngoài, chứ không phải ngu ngốc. Những gì cậu nhìn thấy từ thế giới bên ngoài thông qua ác ý cũng đủ để cậu hiểu rõ đó là một thế giới như thế nào. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Giang Tước chỉ nghĩ đến việc loại bỏ toàn bộ con người, chứ không hề có ý định thoát khỏi vực thẳm này.

Dù sao cậu cũng là quái vật, ở đâu cũng như nhau, thay vì đến thế giới con người vừa nhàm chán vừa đầy cay nghiệt, không bằng ở lại trong vực thẳm yên tĩnh hơn ngàn lần.

Giang Tước nói đến đây thì nhận ra có gì đó không ổn, thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tạp Chi: "Chẳng lẽ anh còn muốn trở về sao?"

Cậu không phải con người, nhưng Thẩm Tạp Chi thì đúng là con người.

Giang Tước nheo mắt lại, xúc tu cuốn quanh cổ Thẩm Tạp Chi một cách đe dọa, có thể cảm nhận rõ ràng mạch máu chảy trong cổ Thẩm Tạp Chi qua xúc tu, chỉ cần cậu nhẹ nhàng xoắn một cái, con người yếu đuối này sẽ lập tức mất mạng.

"Anh muốn trở về thế giới của con người sao?"

Giang Tước lại hỏi lần nữa.

Giọng cậu rất nhẹ, trên mặt thậm chí còn chưa tan hết nụ cười, nhưng đi với động tác đe dọa của xúc tu thì hoàn toàn không ăn khớp.

Cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai có khả năng làm lộ tung tích của mình rời khỏi đây, cho dù đối phương thú vị đến đâu cũng không thể.

Nếu là người khác gặp phải tình huống này, có lẽ đã bắt đầu hoảng loạn, nhưng Thẩm Tạp Chi thì không, Giang Tước thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp máu chảy của anh vẫn đều đặn như thường, như thể không hề hay biết gì về mối đe dọa chết người trên cổ mình.

"Tôi thật sự rất muốn trở về." Giọng của Thẩm Tạp Chi bình tĩnh.

Theo ý định ban đầu, khi Thẩm Tạp Chi nói ra câu "muốn trở về", Giang Tước đáng lẽ phải lập tức xoắn gãy cổ anh, nhưng vì thái độ quá đỗi bình tĩnh của Thẩm Tạp Chi, Giang Tước lại không làm gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi câu tiếp theo của đối phương.

Cậu rất tò mò về lý do của Thẩm Tạp Chi.

"Dù sao thì trong thế giới con người có rất nhiều tiểu thuyết và đồ ăn, nếu có thể trở về, cuộc sống sẽ thú vị hơn ở đây rất nhiều."

"Nhiều lắm...?" Giang Tước ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chủcông