Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Làm nũng

Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Có việc thì gọi là anh, không việc gì thì gọi Thẩm Tạp Chi.
Giang Tước quả thực đã đưa cách gọi tên lên tầm cao mới.
Thẩm Tạp Chi không nhịn được mà nghĩ, kiểu uy hiếp đáng yêu như thế này của Giang Tước là học từ ai vậy, rốt cuộc Cục Điều Tra Dị Năng đã dạy cậu những thứ linh tinh gì không biết.
Nhưng rất nhanh, anh không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa. Vì thấy anh không trả lời, Giang Tước tỏ vẻ không hài lòng, dùng hết tất cả các xúc tu–trừ cái đang băng bó–quấn chặt lấy anh, rõ ràng là tư thế "hôm nay em nhất định sẽ cuốn lấy anh ngủ thế này".
Khoan đã… đừng có tách chân anh ra.
Thẩm Tạp Chi vùng vẫy một cách vô ích, cuối cùng cũng không thoát được vận mệnh bị xúc tu siết chặt tay chân. Một ngày ngắn ngủi nhưng quá nhiều kích thích đã khiến anh không chịu nổi, ngay cả hơi thở cũng không giấu được sự gấp gáp khi lên tiếng:
"Tiểu Tước… anh đâu có nói là không đồng ý." Thẩm Tạp Chi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, "Em thả anh ra trước đi."
"Em không thả." Giang Tước kiên quyết, "Thả anh ra thì anh lại đi mất thì sao."
Cậu bắt đầu liệt kê những nỗi uất ức vừa rồi của mình: "Hồi trước ở dưới lòng đất anh luôn ngủ cùng em, còn kể chuyện trước khi ngủ nữa. Bây giờ không những không kể chuyện mà còn không chịu ở lại bên em, anh quá đáng thật."
Càng nói, Giang Tước càng thấy tủi thân. Thẩm Tạp Chi hoàn toàn không có lý lẽ để phản bác, cậu vươn một xúc tu ra, "cạch" một tiếng khóa trái cửa phòng, sau đó leo lên giường, quỳ ngồi trên bụng Thẩm Tạp Chi, nhìn anh với ánh mắt kiên định: "Em muốn anh ngủ cùng em. Cái này không thương lượng được, nếu không em sẽ không ngủ được."
Cái tư thế này đúng là quá mức…
"Giang… Tước." Thẩm Tạp Chi khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ từ miệng, "Em đứng dậy trước đã, thả anh ra đi."
Thường ngày, Thẩm Tạp Chi gọi cậu là "Tước Tước". Dù Giang Tước luôn cảm thấy cái tên đó hơi trẻ con, nhưng bây giờ bất ngờ bị gọi bằng cả họ lẫn tên, cậu lại không thoải mái chút nào.
Thế nhưng, bản thân Giang Tước cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy không thoải mái, nên chỉ biết cau mày từ từ thả Thẩm Tạp Chi ra, rồi chìm vào suy tư.
"Giang Tước" và "Tước Tước", hai cách gọi này có gì khác nhau chứ?
Cuối cùng, Thẩm Tạp Chi cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhẹ nhàng bế Giang Tước ra khỏi người mình, kết thúc tư thế nguy hiểm kia. Sau đó, anh chân thành nói:
"Xin lỗi em. Ban đầu anh nghĩ em cần không gian riêng tư nên mới cho em một phòng riêng."
"Vừa rồi anh chưa nói hết, không phải anh không muốn ở lại với em. Sau này, không những sẽ kể chuyện trước khi ngủ, mà cũng sẽ không nhân lúc em thả anh ra mà bỏ trốn."
"Nếu thế, em có thể cân nhắc tha lỗi cho anh không?"
Thực tế chứng minh, Thẩm Tạp Chi rất giỏi dỗ dành Giang Tước. Giang Tước vừa rồi còn giận dữ, bây giờ đã dễ dàng được xoa dịu. Cậu vui vẻ bỏ qua chuyện cách gọi tên, lập tức quấn xúc tu quanh Thẩm Tạp Chi lần nữa: "Không sao đâu, em không giận. Chúng ta đi ngủ thôi."
Thẩm Tạp Chi giơ tay lau mồ hôi trên cổ, không biết từ lúc nào nó đã lăn xuống. Anh nói: "Đợi chút, anh đi tắm đã rồi quay lại."
Anh cảm thấy mình cần một trận nước lạnh, hoặc có lẽ là cần mỗi đêm.
Chỉ là đi tắm thôi, vẫn nằm trong giới hạn mà Giang Tước có thể chấp nhận được. Cậu ngoan ngoãn phối hợp, thay đồ ngủ xong liền chui vào chăn. Tám xúc tu đen lớn cũng rụt lại dưới lớp chăn, bắt chước dáng vẻ của Thẩm Tạp Chi, chỉ để lộ một đầu nhỏ trên gối.
Thẩm Tạp Chi bật cười, xoa đầu Giang Tước một cái rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng nước "rào rào" vọng ra từ phòng tắm. Giang Tước hài lòng lăn tròn một cái trong chăn mềm mại, ấm áp, ôm lấy chăn, vừa nghĩ đến việc đợi Thẩm Tạp Chi, vừa ngủ quên lúc nào không hay.
Chỉ cần biết Thẩm Tạp Chi đang ở đây, cậu luôn ngủ rất yên tâm.
Khi Thẩm Tạp Chi nhanh chóng tắm xong và quay lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là Giang Tước cuộn tròn thành một khối, ôm hết cả chăn vào lòng, nằm ngay giữa giường.
Tám cái xúc tu cũng ngủ một cách xiêu vẹo, nhưng dù trong mơ cậu cũng không quên phải đặt một đoạn trên gối—đây là thói quen Thẩm Tạp Chi đã dạy: ngủ phải gối đầu lên gối.
Có vẻ như Giang Tước thật sự rất thích chiếc giường này.
Khóe môi Thẩm Tạp Chi hiện lên nụ cười.
Dù không còn chăn, nhưng anh đương nhiên không thất hứa. Anh quay người đi phòng bên cạnh, lấy một chiếc chăn nhỏ khác trải lên cạnh Giang Tước.

Anh nhẹ nhàng dịch Giang Tước sang một bên giường, nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên người. Rõ ràng động tác đã rất nhẹ nhàng, đến mức giường gần như không có chút xao động, thế mà Giang Tước dường như có giác quan đặc biệt, ngay khi anh nằm xuống, cậu lập tức cuốn chăn lăn vào lòng anh.
Tám cái xúc tu cũng vô thức dịch lại gần anh.
Thẩm Tạp Chi ngẩn ra, nhìn Giang Tước. Chỉ thấy cậu hô hấp đều đặn, đôi mắt đen lạnh lẽo khi nhắm lại trở nên ngoan ngoãn, trông giống như một thiếu gia nhỏ xinh đẹp của một gia đình bình thường, không hiểu sự đời.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Tạp Chi nhìn thấy Giang Tước ngủ gần đến thế, nhưng lại là lần đầu tiên anh nằm chung giường với cậu.
Những cảm xúc không hợp lúc ấy lại bắt đầu trỗi dậy. Thẩm Tạp Chi thầm nhủ với bản thân mấy lần "Giang Tước vẫn chưa hiểu chuyện" mới xua tan được những ý nghĩ kỳ quặc.
Anh kéo chăn của mình sang một nửa, đắp lại cho Giang Tước, rồi chuẩn bị lấy điện thoại ra xem những email bị anh bỏ quên từ lâu. Đúng lúc này, anh nghe thấy một tiếng nói mơ hồ từ Giang Tước:
"Không thích anh gọi em là Giang Tước."
Thẩm Tạp Chi quay đầu lại, chỉ thấy Giang Tước vẫn đang nằm cuộn trong lòng anh, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Là đang nói mớ sao?
Nhưng đây là kiểu nói mớ gì vậy? Chẳng lẽ cậu mơ thấy mình trở lại báo thù, từ bỏ cái tên Giang Tước để trở thành một ai khác sao?
Nghĩ đến đây, Thẩm Tạp Chi không nhịn được bật cười khẽ.
Lúc này, anh nghe thấy câu nói tiếp theo.
"Anh, phải gọi em là Tước Tước."
... Thôi xong rồi.
Coi như cả việc tắm nước lạnh lẫn chuẩn bị tâm lý đều trở nên vô ích.
Thẩm Tạp Chi vốn đã ít cảm giác buồn ngủ, nay bị câu nói mơ của Giang Tước phá tan sạch sẽ. Anh thở dài, dứt khoát ngồi dậy, mở điện thoại ra xem những email chưa đọc.
Kết quả kiểm tra sức khỏe của Giang Tước lẽ ra phải được chuyển cho anh ngay tại hiện trường Cục Điều Tra Dị Năng, nhưng tình hình lúc đó thật sự không tiện, anh còn chưa kịp nhắc đến báo cáo thì đã vội rời đi.
May mắn là nhân viên phụ trách kiểm tra khá tinh ý, chưa cần anh chủ động hỏi, đối phương đã gửi email bản điện tử đến. Cách làm việc khéo léo thế này ở Cục Điều Tra Dị Năng, nơi mọi người đều có năng lực kỳ quái nhưng tính cách cũng không kém phần cổ quái, quả thật hiếm gặp. Cũng khó trách Hy Cảnh dù đã nhận lệnh là cả đội xuất phát đi làm nhiệm vụ nhưng vẫn kiên quyết giữ lại cô gái tên Đỗ Lộ Lộ.
Đỗ Lộ Lộ rất phù hợp với công việc ngoại giao, chỉ tiếc là tính cách quá đơn thuần.
Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Thẩm Tạp Chi, anh cũng không quá bận tâm đến số phận của người khác, mà tập trung mở email.
Nội dung email gồm bản kiểm tra sức khỏe của Giang Tước và bản ghi lại toàn bộ đoạn đối thoại trong phòng giám sát. Ban đầu Thẩm Tạp Chi đọc với vẻ mặt bình thản, nhưng càng đọc, biểu cảm của anh càng trở nên kỳ quặc.
Rõ ràng Đỗ Lộ Lộ nói "tạm thời chưa biết sẽ nở ra gì" và "phải đợi đến giai đoạn trưởng thành mới sinh sản", thế mà đến lượt Giang Tước lại thành "lập tức phải đẻ trứng", hơn nữa còn chắc chắn sẽ sinh ra những chiếc xúc tu con?
Cậu ta rốt cuộc có nghe người ta nói gì không vậy?
Nghĩ đến đây, Thẩm Tạp Chi không nhịn được, báo thù bằng cách véo nhẹ vào má Giang Tước đang ngủ say bên cạnh.
Thật là… suýt nữa thì anh đã tưởng mình thật sự phải…
Không, có lẽ vẫn nên chuẩn bị trước, nếu như xúc tu của Giang Tước thực sự có cái gọi là "giai đoạn trưởng thành".
Dù anh cảm thấy việc phát sinh quan hệ gì đó với Giang Tước lúc này là một quyết định không công bằng, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ nhường Giang Tước cho người khác.
Dẫu sao, ai mà biết trong đầu Giang Tước, kẻ bề ngoài hứa hẹn là sẽ không tìm người khác, thực chất đang nghĩ gì. Biết đâu một ngày nào đó cậu bị người khác dùng món ngon hoặc thứ gì đẹp mắt dụ dỗ, rồi để người khác khiến mình sinh trứng thì sao?
Email dần đến phần cuối, Thẩm Tạp Chi đang tính toán làm sao để bổ sung dinh dưỡng cho Giang Tước, người có chút thiếu chất, thì nhìn thấy một lời nhắn đặc biệt từ Đỗ Lộ Lộ ở cuối:
[Thưa ngài Thẩm, về nội dung kiểm tra liên quan đến Giang Tước, tôi cần sự phê duyệt của tổ trưởng Hy Cảnh mới có quyền gửi cho anh. Nhưng tổ trưởng hiện đang làm nhiệm vụ, tôi tạm thời không liên lạc được với anh ấy. Khi nào liên lạc được, tôi sẽ lập tức gửi thông tin cho ngàu. Mong ngài thông cảm.]
Thẩm Tạp Chi, người vốn đang định gửi email hỏi Đỗ Lộ Lộ về nội dung kiểm tra cụ thể của Giang Tước, liền dừng động tác.
Cô gái này... giác quan thứ sáu đúng là đáng sợ, gần như ngay lập tức đoán được anh muốn hỏi gì.
Thẩm Tạp Chi thu lại lời chê trách ban đầu, cảm thấy nếu Đỗ Lộ Lộ được đào tạo thêm, trên thương trường chắc cũng không chịu nhiều thiệt thòi.
Cục Điều Tra Dị Năng quả nhiên là nơi nhân tài tụ hội.
Anh vừa nghĩ, vừa gửi email cho trưởng phòng Ngô để hỏi thăm.
Hy Cảnh không có mặt? Không sao cả, chỉ cần tìm người có chức vụ cao hơn Hy Cảnh để hỏi là xong.
Nói cho cùng, Đỗ Lộ Lộ chỉ là một nhân viên điều tra bình thường, vẫn chưa đủ khéo léo đến mức triệt để.

Ngày đầu tiên.
Giang Tước bị ánh sáng chói mắt đánh thức.
Ưm... mắt khó chịu quá.
Cậu nhắm chặt mắt lại, mãi lâu sau mới dám từ từ mở ra. Trong tầm nhìn dần rõ ràng, cậu cuối cùng cũng tìm thấy "thủ phạm" khiến mình phải tỉnh giấc sớm—ánh sáng ban mai len qua khe hở của rèm cửa.
Rèm trong căn phòng này là loại dày chắn sáng, nhưng không biết có phải vì tối qua quá vội vàng hay không mà rèm cửa vốn nên được kéo kín lại để hở một khe, khiến ánh sáng lọt vào.
Tối qua khi về thì trời đã tối, vì thế sau khi tháo kính râm ra, ánh sáng không gây phiền toái gì cho cậu.
Giang Tước vừa nghĩ, vừa kéo chăn lên che mắt, định cuộn lại trong ổ chăn ấm áp mà ngủ tiếp. Chẳng ngờ vừa chui vào chăn, cậu lại đụng phải một lồng ngực ấm áp.
Mùi sữa tắm quen thuộc—là Thẩm Tạp Chi.
Thẩm Tạp Chi quả nhiên không thất hứa, sau khi tắm xong đã quay lại ngủ cùng cậu. Còn cậu, lại tự ý ngủ trước mà không đợi anh.
Đúng là, sao tối qua lại dễ ngủ đến thế, lần sau nhất định phải đợi Thẩm Tạp Chi cùng ngủ mới được.
Giang Tước nghĩ với vẻ hậm hực, giơ tay ôm lấy Thẩm Tạp Chi, những chiếc xúc tu nhỏ cũng giống như bạch tuộc quấn lấy đối phương, như ôm một chiếc gối ôm khổng lồ, cậu an tâm chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Mềm mại, ấm áp, ôm Thẩm Tạp Chi ngủ thật sự rất thoải mái.
Giang Tước say sưa tận hưởng giấc ngủ ngon lành, trong khi Thẩm Tạp Chi—người đang bị cậu ôm—lại bị một cơn ác mộng làm giật mình tỉnh dậy. Trong mơ, anh suýt bị những xúc tu của Giang Tước siết chết.
Anh mở mắt, nhìn những xúc tu đang chằng chịt đan xen trước mặt, thầm nghĩ, trách gì mình lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái như vậy.
"Phù... phù..."
Tiếng thở đều đặn vang lên. Trong vòng vây của những xúc tu, Thẩm Tạp Chi cố gắng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Giang Tước đang ôm lấy anh, cuộn mình trong chăn, vùi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành.
Lại coi anh thành gối ôm nữa sao…
Thẩm Tạp Chi bất đắc dĩ thử cử động, nhưng không ngoài dự đoán, anh không thoát được khỏi cái ôm của Giang Tước cùng toàn bộ xúc tu. Đành bỏ cuộc, anh yên lặng nằm đó, chờ Giang Tước tỉnh dậy.
Mùa hè, ban ngày luôn đến sớm. Ánh sáng nhạt dần trải trên đường chân trời. Khi ánh sáng lọt qua khe rèm trong phòng ngày càng chói, Thẩm Tạp Chi cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của nó. Anh cố gắng vươn tay ra khỏi vòng tay siết chặt đến nghẹt thở của Giang Tước, lần mò lấy chiếc điều khiển rèm cửa đặt cạnh giường và đóng rèm hoàn toàn.
Căn phòng cuối cùng chìm vào bóng tối. Khi Thẩm Tạp Chi vừa đặt lại chiếc điều khiển, Giang Tước—đang ôm chặt lấy anh trong giấc ngủ—đột nhiên phát ra một tiếng lẩm bẩm không rõ nghĩa, tay từ từ buông lỏng.
"Tiểu Tước?" Thẩm Tạp Chi không chắc chắn, cất tiếng gọi.
"Chào buổi sáng, Thẩm Tạp Chi." Giang Tước dụi mắt tỉnh dậy, nhận thấy căn phòng đã tối hoàn toàn, tò mò hỏi, "Anh vừa đóng rèm à?"
"Ừ." Thẩm Tạp Chi đáp, "Sao em biết? Có phải trước đó bị ánh sáng đánh thức không?"
"Đúng vậy." Giang Tước vừa nói vừa từ từ ngồi dậy, đi tới tủ quần áo, định thay đồ theo cách Thẩm Tạp Chi đã dạy.
"Lúc đó em chỉ muốn ngủ, quên mất anh đã dạy em là rèm cửa có thể đóng bằng điều khiển."
Giang Tước nói, và bộ đồ ngủ trên người cậu rơi xuống đất.
Thẩm Tạp Chi vội vàng dời mắt đi, không dám nhìn vào tấm lưng trần của Giang Tước.
"Soạt."
Lại một âm thanh khẽ vang lên, có lẽ là lúc Giang Tước cởi luôn quần ngủ.
Toàn bộ cơ bắp của Thẩm Tạp Chi bất giác căng cứng.
Chỉ khi tiếng sột soạt của việc mặc đồ biến mất và Giang Tước bước vào phòng tắm để rửa mặt, anh mới dám từ từ rời giường, tiến đến cửa phòng tắm và gõ nhẹ: "Tiểu Tước, anh qua phòng bên thay đồ, sẽ quay lại ngay."
"Được." Tiếng nói không rõ ràng của Giang Tước vọng ra từ phòng tắm. Cậu ngậm bàn chải đánh răng, nói tiếp, "Anh cứ mang hết quần áo của anh sang phòng em đi."
Thẩm Tạp Chi đã chuẩn bị cho Giang Tước một tủ quần áo rất lớn, đủ để cả hai người dùng chung.
Chỉ có Giang Tước mới có thể thản nhiên đưa ra một yêu cầu mờ ám như vậy.
Thẩm Tạp Chi thầm cười, đáp lại một tiếng "Được", rồi rời phòng đi thay đồ.
Giang Tước rửa mặt rất nhanh, vì cậu có thể dùng một tay đánh răng, một tay cầm cốc nước, hai tay tạo bọt sữa rửa mặt, một tay cầm khăn nóng, một tay chải tóc, thậm chí vẫn còn dư hai tay. Khi cậu ra khỏi phòng tắm, Thẩm Tạp Chi vẫn chưa quay lại.
Thế là cậu đẩy cửa đi tìm anh.
Trong nhà vẫn tối om, chắc là Thẩm Tạp Chi đã kéo hết rèm cửa từ trước. Giang Tước bước nhanh đến cửa phòng bên cạnh, gõ nhẹ vài tiếng, nghĩ thầm rằng ban ngày còn phiền phức hơn buổi tối nhiều.
Khoan đã... ban đêm con người cũng phải bật đèn cơ mà, tối qua Thẩm Tạp Chi đã không bật đèn sao?
Đôi xúc tu đang "cộp cộp" gõ cửa của Giang Tước chợt khựng lại.
Khi Thẩm Tạp Chi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, anh rửa mặt xong liền ra mở cửa, và ngay lập tức bị Giang Tước ôm trọn vào lòng.
"Tiểu Tước..." Anh thậm chí còn chưa kịp gọi hết tên cậu, chỉ kịp chớp mắt hỏi, "Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"
"Thẩm Tạp Chi, anh đối xử với em thật tốt." Giang Tước thốt lên, rồi dùng xúc tu quấn chặt lấy người anh đã thay xong quần áo.
Thẩm Tạp Chi không hiểu chuyện gì, định hỏi rõ thì nghe Giang Tước nói tiếp: "Nhưng mà con người các anh không nhìn được trong bóng tối, đúng không? Em cũng không thể mãi ở trong nhà hoặc đeo kính râm, em cũng muốn thử dần thích nghi với ánh sáng."
"Thì ra là chuyện này." Thẩm Tạp Chi bật cười, trông không mấy để tâm, "Anh không sao đâu, anh quen nhà rồi. Em muốn nhìn ánh sáng thì cứ từ từ thích nghi."
Dù Giang Tước không nói, anh cũng dự định sắp xếp việc giúp cậu thích nghi với ánh sáng. Chỉ là tối qua, anh nghĩ rằng đó là ngày đầu tiên Giang Tước về nhà, ít nhất cậu nên cảm thấy thoải mái, nên anh không nhắc đến việc bật đèn.
"Được." Giang Tước đáp, "Vậy đợi đến lúc em có thể đứng dưới nắng mà không cần kính râm, anh phải đưa em đi ngắm núi lửa."
Cậu vẫn còn nhớ ánh sáng từ lò vi sóng, ngọn lửa từ đèn cồn và ngọn núi lửa thoáng qua trong tầm mắt tối qua.
"Không thành vấn đề." Thẩm Tạp Chi đồng ý ngay.
Anh là người đứng đầu nhà họ Thẩm, dù tập đoàn có bận đến đâu cũng không đến mức bắt buộc anh phải túc trực. Thỉnh thoảng làm việc tại nhà hoặc xin nghỉ ngắn hạn cũng không phải là không thể. Ví dụ như bây giờ, anh đã xin nghỉ hẳn nửa tháng để tập trung ở bên cạnh Giang Tước.
Giang Tước rất vui, vì cậu biết điều Thẩm Tạp Chi hứa sẽ luôn được thực hiện. Cậu kéo tay anh, vui vẻ chạy xuống lầu: "Chúng ta đi ăn thôi!"
"Tiểu Tước, bây giờ là chín giờ, em muốn ăn sáng hay ăn trưa?" Thẩm Tạp Chi hỏi.
"Chín giờ?" Giang Tước hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã quyết định, "Ăn sáng trưa luôn!"
Dù không biết chính xác chín giờ là thế nào, nhưng cậu đều muốn ăn.
Thẩm Tạp Chi im lặng một lát, cuối cùng nhớ ra một chuyện đã bị công việc bận rộn làm lãng quên từ lâu.
"Tiểu Tước, em có muốn hiểu thêm về con người không?"
"Có chứ?" Giang Tước không chắc chắn lắm.
Cậu ra ngoài một là để ăn ngon và đọc tiểu thuyết cùng Thẩm Tạp Chi, hai là để tìm những người từng giam mình trong vực thẳm. Nhưng Thẩm Tạp Chi nói bọn họ đã chết cả, nên cậu tạm thời không biết mình nên làm gì.

Trong vực thẳm, cậu đã quan sát rất nhiều con người, cứ ngỡ mình đã hiểu họ đủ sâu. Mãi đến khi gặp Thẩm Tạp Chi và những người ở Cục Điều Tra Dị Năng, cậu mới mơ hồ nhận ra rằng, con người không giống như đám người tham lam ích kỷ trong ấn tượng của cậu.
Nghĩ đến đây, Giang Tước càng chắc chắn hơn, liền trả lời lại: "Muốn."
Thẩm Tạp Chi mỉm cười: "Vậy chúng ta bắt đầu từ những kiến thức cơ bản liên quan đến con người, được không?"
"Được." Giang Tước không chút phòng bị đáp ứng.
"Tốt." Thẩm Tạp Chi giơ điện thoại lên, "Vậy anh sẽ đi làm bữa sáng trưa, sau đó buổi chiều sẽ tìm một gia sư dạy em."
"Được..." Giang Tước lập tức đồng ý khi nghe đến bữa sáng trưa, nhưng vừa nói xong lại cảm thấy có gì đó không ổn, "Gia sư?"
Thẩm Tạp Chi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Đúng vậy, gia sư. Họ sẽ dạy em tất cả kiến thức mà con người học từ tiểu học đến trung học. Nếu sau này em muốn vào đại học, cũng không cần lo lắng vì thiếu kiến thức nền tảng."
Giang Tước trầm ngâm.
Cậu nhớ đến những học sinh khốn khổ mà mình từng nhìn thấy, rồi nghĩ đến những giáo viên nghiêm khắc, vô lý, thậm chí hay đánh học sinh mà cậu vô tình bắt gặp trước đây. Cậu nhỏ giọng hỏi:
"Thầy có dữ với em không?"
Thực ra, cậu không sợ những con người dữ dằn. Ai dữ với cậu, cậu sẽ giết người đó thôi. Nhưng con người thì không đánh giáo viên, nên cậu cũng không thể làm hại giáo viên được.
Chỉ có thể nhịn cơn tức mà không phản kháng, nghĩ thôi cũng thấy bức bối, cậu không thích chút nào.
"Không đâu." Thẩm Tạp Chi cười, lắc đầu, "Họ không dám dữ với em. Anh sẽ tìm vài người dự bị cho em, em thấy ai hợp thì chọn, được không?"
"Được, vậy em sẽ đi học." Giang Tước đồng ý ngay.
Cậu không bài xích kiến thức. Nếu không, cậu đã chẳng bất chấp ăn những ác ý khó nuốt chỉ vì muốn nhìn thoáng qua thế giới con người. Chỉ cần giáo viên không giống những người vô lý mà cậu từng thấy, cậu đã yên tâm rồi.
Hơn nữa, cậu còn muốn tìm hiểu "trọng sinh" rốt cuộc là gì. Có lẽ giáo viên sẽ giải thích được cho cậu.
"Vậy anh sẽ tìm ba giáo viên cho em. Em muốn họ cùng đến thử dạy trong một ngày hay chia ra mỗi ngày một người?" Thẩm Tạp Chi vừa buộc tạp dề vừa bước vào bếp hỏi.
Giang Tước cũng theo anh vào bếp, nghe vậy thì suy nghĩ một lát.
Nếu chia ra mỗi ngày một giáo viên, sẽ tốn gấp ba lần thời gian. Nhưng nếu cả ba đến thử dạy trong một ngày, chỉ cần bớt ra một ngày là đủ. Thời gian ở bên Thẩm Tạp Chi rất quý báu, tất nhiên dùng càng ít thời gian càng tốt.
Cậu kiên định trả lời: "Để cả ba người đến cùng một ngày thử dạy đi."
Nói xong, mấy chiếc xúc tu nhỏ của Giang Tước đã bám dính lên người Thẩm Tạp Chi. Cậu kéo dài giọng, hỏi:
"Anh ơi—— nếu em học chăm chỉ, anh sẽ thưởng cho em chứ?"
Cậu đâu có ngốc. Lần trước Thẩm Tạp Chi dùng cái bẫy ngôn từ để lừa cậu đồng ý học là hồi còn ở dưới lòng đất, khi cậu hỏi anh "thích" rốt cuộc khác gì mà bị Thẩm Tạp Chi khéo léo lái chủ đề sang hướng khác.
Điều đó đủ cho thấy việc "tìm thầy dạy học" chắc chắn quan trọng như chuyện "thích là gì". Dù cậu không thấy có gì to tát, nhưng nếu Thẩm Tạp Chi xem trọng, Giang Tước đương nhiên muốn nhân cơ hội này thử xem có thể đòi thêm thứ gì không.
Bị xúc tu quấn chặt, Thẩm Tạp Chi liền dừng tay, không tiếp tục vo gạo nữa. Anh cúi đầu, bật cười bất lực.
Đúng là lúc cần thì gọi "anh ơi", lúc không cần lại gọi "Thẩm Tạp Chi".
Đây rõ ràng không phải thói quen tốt, nhưng khổ nỗi, sau màn ồn ào tối qua giúp Giang Tước thành công đạt được quyền ngủ chung giường, cậu càng dùng cách này thuần thục hơn.
Dùng lời trong tiểu thuyết mà nói, đây chính là... làm nũng, giả đáng thương sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chủcông