Chương 34 - Muốn ngủ cùng nhau
Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Khủng hoảng đã được giải trừ.
Giang Tước thở phào một hơi dài, thả lỏng người tựa vào lòng Thẩm Tạp Chi, thành thật nói: "Em cũng không biết, chỉ là ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong đầu em đã hiện lên cách gọi này."
"Rồi trên đường, tài xế chở em đến Cục Điều Tra Dị Năng có nói, anh bảo em là người nhà của anh. Em nghĩ 'anh trai' cũng được xem là một cách gọi thân mật trong gia đình, nên định thử gọi anh như vậy khi gặp lại. Em không ngờ anh lại có phản ứng… ừm, kỳ lạ như thế."
Thẩm Tạp Chi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, không khỏi đỏ ửng cả vành tai.
Giang Tước dùng xúc tu nhấc cốc trà lên, còn tay mình thì nắm lấy tay Thẩm Tạp Chi:
"Anh không thích thì em không gọi nữa, xin lỗi nhé."
Làm sai thì phải xin lỗi. Giang Tước muốn tiếp tục làm đứa trẻ ngoan của Thẩm Tạp Chi.
Thẩm Tạp Chi thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng đành cúi mắt xuống, bất lực nói: "Không sao, anh không phải không thích. Em muốn gọi thế nào cũng được."
"Nhưng mà—khi đó, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã nghĩ đến điều gì? Có thể nói cụ thể hơn không?"
Chuyện này không có gì phải giấu, Giang Tước đáp: "Chỉ là nghĩ đến 'anh ơi, em đau lắm, cô đơn lắm' thôi. Khi đó em cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ thế, nhưng bây giờ thì hơi hiểu rồi."
Nói xong, cậu khẽ nhíu mày, cố tìm từ để giải thích: "Chính là, lúc ở Cục Điều Tra Dị Năng, buổi tối không có anh bên cạnh, em không ngủ được. Chắc đó là cảm giác cô đơn."
"Với lại, lúc nãy em rất sợ anh giận. Có lẽ giống với việc anh từng sợ em giận trước đây? Anh lừa em, còn bảo là căng thẳng, rõ ràng đó là sợ hãi."
Giang Tước nói xong liền dùng xúc tu ôm lấy Thẩm Tạp Chi, bản thân lại giống như một chú mèo nhỏ cọ cọ vào bên cổ đối phương, nghiêm túc nói: "Xin lỗi anh, em không hiểu rõ lắm về cảm xúc của loài người, nên phản ứng hơi chậm."
"Anh lần sau phải nói cho em biết ngay nhé. Nếu không em không biết, lỡ làm anh buồn thì em cũng sẽ không vui."
Giang Tước từ trước đến nay luôn thẳng thắn bộc bạch cảm xúc của mình. Chính sự thẳng thắn không báo trước này lại khiến Thẩm Tạp Chi lúng túng không biết phải làm sao.
Anh đứng ngây ra một lúc, mãi đến khi cảm nhận được xúc tu của Giang Tước lướt qua lưng mình mới tỉnh lại, từ cổ họng gượng gạo thốt ra một câu:
"Không sao đâu… Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
"Sau này cũng sẽ nói cho em biết, giải thích cho em hiểu."
Lần đầu tiên, Thẩm Tạp Chi, người luôn nói năng lưu loát, lại trở nên vụng về như vậy.
Thậm chí anh còn không biết làm sao để bảo Giang Tước ngừng nói.
...Đừng nói những lời như thế này khi anh vừa khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, anh thật sự không biết phải đáp lại thế nào.
"Vậy thì tốt quá."
Thẩm Tạp Chi không giận vì chuyện trước đó, còn hứa sẽ luôn ở bên mình, điều này làm Giang Tước cảm thấy rất vui.
Cậu dùng xúc tu quấn lấy cổ tay Thẩm Tạp Chi, vừa lắc qua lắc lại vừa hỏi: "Anh kể tiếp truyện cho em được không? Còn tối nay mình ăn gì?"
Bầu không khí vốn đang mơ hồ ngọt ngào bị hai câu hỏi nhảy cóc này phá tan hoàn toàn. Nhưng Giang Tước lại cảm thấy mình hỏi rất hợp lý—dù sao, việc quan trọng nhất khi cậu ra ngoài chính là ăn tối và nghe kể chuyện cùng Thẩm Tạp Chi. Hai việc này là điều lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của cậu.
Thẩm Tạp Chi khẽ cười thở dài: "Được thôi, tối nay chúng ta ăn vài món thường ngày."
"Nhưng truyện thì để mai kể tiếp, hôm nay em nghe rồi."
"Vâng ạ." Giang Tước đáp.
Cậu thả cốc trà đang cuộn trong xúc tu xuống, cuối cùng cũng dám uống trà. Cậu nhấp một hơi hết sạch ly trà hoa ngọt thanh, rồi dùng xúc tu kéo Thẩm Tạp Chi từ sofa đứng lên:
"Ăn ở đâu? Mình ăn cơm thôi."
"Tước Tước…" Thẩm Tạp Chi bất lực, "Đặt anh xuống trước đi, anh dẫn em vào bếp, tiện thể giới thiệu thêm vài chỗ trong nhà."
—
Một tiếng đồng hồ sau.
Giang Tước cuối cùng cũng đi dạo xong từng góc trong căn biệt thự, kể cả sân vườn, rồi bực bội nhìn Thẩm Tạp Chi: "Anh có phải giàu hơn Lạc Sương không?"
Thẩm Tạp Chi áy náy cười: "Xin lỗi em, thường ngày anh không để ý, cũng không ngờ đi một vòng lại tốn nhiều thời gian như thế."
Anh vừa dẫn cậu đi vừa giới thiệu từng nơi, từ bố cục các phòng trong nhà cho đến loài hoa dưới chiếc xích đu trong vườn.
Thật ra ban đầu Thẩm Tạp Chi cũng không định nói chi tiết đến vậy, nhưng nghĩ đến việc Giang Tước sẽ ở chung với mình trong một khoảng thời gian dài sắp tới, anh không kìm được mà muốn kể thật rõ ràng.
Anh muốn Giang Tước quen thuộc với ngôi nhà này, không còn cảm thấy xa lạ với thế giới loài người.
Trong lúc đó, anh cũng nhiều lần dừng lại hỏi Giang Tước có muốn ăn trước không, nhưng Giang Tước lại vừa đói vừa bực, kiên quyết nhịn thèm để nghe cho hết, nhất quyết thỏa mãn sự tò mò của mình trước khi ăn.
"Em nhớ hết rồi, giờ mình ăn cơm!"
Cuối cùng, khi đã hoàn toàn thỏa mãn trí tò mò, Giang Tước lập tức dùng xúc tu cuốn lấy Thẩm Tạp Chi, nhanh chóng tìm đường quen thuộc từ vườn về nhà, rồi vội vã chạy đến bàn ăn. Trên đường, cậu không quên dùng xúc tu đổi giày trong vườn thành dép đi trong nhà cho cả hai—đây là điều Thẩm Tạp Chi vừa dạy cậu.
Từ vườn đến bàn ăn, chỉ mất đúng ba mươi giây.
Giang Tước ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, đặt Thẩm Tạp Chi xuống, rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, trong khi vẫn dặn dò anh:
"Anh nói rồi, cơm đã nấu xong, chỉ cần hâm nóng là ăn được. Anh đợi em chút, em rửa tay xong muốn xem cách dùng cái máy hâm cơm đó."
Việc rửa tay trước khi ăn cũng là Thẩm Tạp Chi dạy cậu, và cậu học rất nhanh.
Thẩm Tạp Chi đứng yên tại chỗ, nhìn Giang Tước rửa tay, lau khô rồi bước ra, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này, ý nghĩ vừa bị anh cố gắng đè nén lại không kìm được mà trỗi dậy:
Với tốc độ học hỏi như vậy, anh còn có thể dạy Giang Tước được bao lâu nữa đây?
“Thẩm Tạp Chi?”
Thấy anh đứng yên không nhúc nhích, Giang Tước tò mò gọi một tiếng.
Thẩm Tạp Chi tỉnh lại, mỉm cười nói: “Đi nào, anh dẫn em đến bếp xem cách dùng lò vi sóng.”
“Được ạ.” Giang Tước lại dùng xúc tu quấn lấy cổ tay anh, kéo anh đi tiếp.
Xúc tu vẫn còn ướt nhẹp, Thẩm Tạp Chi cúi đầu nhìn, chỉ thấy tám cái xúc tu của Giang Tước đang nhỏ nước tong tỏng.
“Xúc tu cũng là tay, nếu rửa tay trước khi ăn thì cũng phải rửa xúc tu, đúng không?”
Thấy Thẩm Tạp Chi nhìn mình, Giang Tước nghiêm túc giải thích.
Cậu còn bổ sung thêm một câu: “Rửa xúc tu ở bồn rửa tay không thoải mái, dùng bồn tắm thì tốt hơn.”
“Phụt…”
Trong đầu Thẩm Tạp Chi bất giác hiện lên hình ảnh Giang Tước ôm lấy xúc tu của mình, đang chật vật rửa trong bồn rửa tay, khiến anh không nhịn được cười, có chút hối hận vì lúc nãy không vào xem.
“Anh cười gì?” Giang Tước không hài lòng, dùng xúc tu chọc vào người anh, “Khăn lau tay trong nhà vệ sinh của anh bé xíu, không thể lau khô xúc tu của em được. Không được cười xúc tu của em ướt nhẹp!”
Thẩm Tạp Chi nén cười, giải thích: “Xin lỗi, xin lỗi, anh không cười nữa. Nhưng sau này, nếu xúc tu của em không bẩn thì không cần rửa trước khi ăn đâu, chỉ cần rửa tay là được.”
“Được rồi…” Giang Tước nhấc xúc tu lên như để biểu thị mình hiểu, “Nhưng nếu phân biệt đối xử thế này, xúc tu của em sẽ buồn, tối nay em phải an ủi chúng.”
Trong khoảng thời gian này, thói quen kỳ quặc của Giang Tước—nói chuyện với xúc tu—đã ít đi rất nhiều. Tuy nhiên, cậu vẫn tin chắc rằng xúc tu của mình biết nói chuyện và cần được an ủi.
Thẩm Tạp Chi không trả lời, chỉ chuyển đề tài: “Đi thôi, anh dẫn em vào bếp.”
—
Trong bếp.
“Wow…”
Giang Tước lại thốt lên kinh ngạc lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, mắt dán vào lò vi sóng đang quay tròn.
“Cái này màu đỏ, giống như lửa từ đèn cồn và núi lửa.”
Cậu đang nói đến ánh sáng cam ấm phát ra khi lò vi sóng hoạt động.
Thẩm Tạp Chi đứng cạnh, nhìn Giang Tước tò mò cúi sát xuống bàn bếp để ngắm đĩa thức ăn xoay tròn trong lò, không yên tâm nhắc nhở: “Khi đèn sáng là lúc nó đang làm việc. Đợi đèn tắt hẳn rồi mới mở ra lấy đồ ăn nhé.”
“Em biết mà.” Giang Tước dùng xúc tu chạm vào hình minh họa đơn giản trên lò vi sóng, nói: “Trên này có vẽ, đừng coi em như trẻ con, em rất thông minh đấy.”
“Ừ, đúng là rất thông minh.”
Nói vậy, Thẩm Tạp Chi lại nghĩ đến chuyện cậu nghiêm túc rửa xúc tu trong bồn rửa tay lúc nãy, không kìm được bật cười.
Để che giấu ý cười, anh tiếp tục nói: “Nhà còn có lò nướng nữa, lò nướng có thể hâm nóng nhiều món cùng lúc. Nhưng đồ ăn hâm bằng lò nướng sẽ không ngon như lò vi sóng vì chức năng chính của nó là nướng bánh, làm bánh quy, bánh mì, bánh kem hoặc các món cần nướng khác.”
“Bánh quy.” Giang Tước lập tức bắt được từ khóa, “Bánh quy em ăn là từ lò nướng làm ra à?”
“Là anh làm rồi nướng bằng lò.” Thẩm Tạp Chi đáp.
Nghe thế, Giang Tước ngay lập tức mất hứng với lò vi sóng, chuyển sự chú ý sang lò nướng: “Lò nướng ở đâu? Em cũng muốn học, em muốn làm bánh quy.”
Bánh quy rất ngon, nếu cậu biết làm, sẽ không cần làm phiền Thẩm Tạp Chi mà có thể tự làm thật nhiều để ăn.
“Đinh!”
Đúng lúc này, lò vi sóng kêu một tiếng, ánh sáng cam tắt đi, kéo sự chú ý của Giang Tước quay lại.
“Là xong rồi đúng không?” Giang Tước quay đầu hỏi, vừa lúc thấy Thẩm Tạp Chi đang cúi người định mở lò nướng.
Thẩm Tạp Chi đứng thẳng dậy: “Đúng vậy, nhưng đừng mở vội, anh đi lấy găng tay cách nhiệt, cẩn thận…”
Lời còn chưa dứt, Giang Tước đã “phập” một cái mở lò vi sóng, dùng xúc tu khéo léo nhấc đĩa thức ăn ra.
Đĩa nóng rẫy đặt trên xúc tu, nhiệt độ cao đến mức xúc tu vốn màu đen của cậu cũng bị phỏng đỏ, nhưng Giang Tước lại chẳng hề hay biết. Cậu chỉ mong đợi nhìn Thẩm Tạp Chi, hỏi: “Rồi sao nữa? Đặt lên bàn ăn hả?”
Thẩm Tạp Chi còn chưa kịp trả lời, anh đã lập tức đeo găng tay, lao tới giành lại đĩa thức ăn suýt biến Giang Tước thành “bạch tuộc nướng”, đặt nó xuống bàn đá trong bếp, sau đó kéo xúc tu của Giang Tước lại.
“Em không cảm thấy nóng sao? Xúc tu của em sắp bị phỏng cháy rồi!”
Xúc tu bị phỏng đỏ nằm cuộn trong tay Thẩm Tạp Chi, lúc này Giang Tước mới phản ứng: “A, vậy âm thanh vừa nãy là xúc tu bị nóng hả?”
“Đúng vậy.” Thẩm Tạp Chi kéo cậu về phòng khách, mở lại hộp thuốc vừa cất đi chưa lâu, giọng nói pha chút nghiến răng: “Sau này nghe xong anh nói rồi hãy làm, lần này không sao, nhưng lỡ lần sau xảy ra chuyện thì biết làm sao?”
Anh vừa nói vừa lấy thuốc trị bỏng, dù không chắc thuốc cho người có tác dụng với Giang Tước không, nhưng vẫn cẩn thận bôi lên phần xúc tu bị đỏ.
Giang Tước nhỏ giọng: “Anh hung dữ quá.”
Thẩm Tạp Chi không nhượng bộ: “Nếu anh không hung, em chờ xem lần sau bao giờ biến thành bạch tuộc nướng đi.”
Ý anh là định dọa cậu, nhưng Giang Tước lại hiểu sai hoàn toàn: “Bạch tuộc nướng? Có ngon không?”
Cậu biết trong xã hội loài người có món nướng. Trước đây, cậu từng chứng kiến hai người bán hàng nướng đánh nhau, cuối cùng cả hai đều bị giết vì tranh giành vị trí đẹp.
Khi đó, cậu nghe mọi người bàn tán rằng món nướng rất ngon, vậy bạch tuộc nướng cũng tính là một món nướng chứ?
Thẩm Tạp Chi: ……
Thẩm Tạp Chi lấy điện thoại từ túi ra, tìm hình ảnh về bạch tuộc trên trang web, giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất rồi đưa cho Giang Tước xem: “Đây là bạch tuộc.”
“Wow, nó cũng có xúc tu.” Giang Tước đặt xúc tu của mình trước màn hình, so sánh với bạch tuộc, cuối cùng kết luận: “Xúc tu của em vẫn to và đẹp hơn.”
Thẩm Tạp Chi thu lại điện thoại, tìm tiếp hình ảnh về bạch tuộc nướng và đưa cho cậu xem: “Đây là bạch tuộc nướng.”
Giang Tước nhìn hình ảnh bạch tuộc bị nướng cháy đen, phủ đầy gia vị, trông cực kỳ ngon miệng, rồi lại nhìn xúc tu của mình vẫn đang chìa ra so sánh lúc nãy. Cậu lập tức chìm vào im lặng.
Cuối cùng, cậu lờ mờ hiểu ra ý của Thẩm Tạp Chi: “Ý anh là em sẽ bị nướng thành thế này?”
Thẩm Tạp Chi gật đầu.
Giang Tước tiếp tục im lặng.
Cậu lặng lẽ thu lại tất cả bảy xúc tu còn lại của mình.
Tưởng tượng đến cảnh cả tám cái xúc tu của mình bị cháy đen, Giang Tước buồn bã nói: “Xin lỗi, em sẽ không tùy tiện chạm vào lò vi sóng nữa.”
Cậu không muốn chút nào chuyện mình biến thành bạch tuộc nướng.
Cách giáo dục so sánh này có hiệu quả rõ rệt. Thẩm Tạp Chi nhìn gương mặt buồn bã thật sự của Giang Tước, cuối cùng cũng yên tâm cất điện thoại, dùng băng gạc băng lại xúc tu bị bỏng cho cậu, rồi dịu dàng nói:
“Không sao, giờ vẫn chưa cháy. Nhưng sau này, dù không cảm thấy đau, em cũng không được tùy tiện chạm vào những thứ nguy hiểm, nhớ chưa?”
Giang Tước gật đầu lia lịa: “Nhớ rồi.”
Sau một hồi lộn xộn, cậu trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Khi quay lại bếp, cậu chỉ yên lặng đứng một bên xem Thẩm Tạp Chi dùng găng tay cách nhiệt nhấc đĩa ra. Có lẽ vì vẫn còn sợ, cậu cũng không nhắc lại chuyện lò nướng, thỉnh thoảng chỉ hỏi tên một vài món ăn.
Đến khi tất cả món ăn được bày lên bàn, Giang Tước cũng không dám tùy tiện động vào nữa.
Cậu cẩn thận đặt cái xúc tu đã được quấn băng lên bàn, sau đó hai tay đón lấy bát cơm trắng Thẩm Tạp Chi đưa qua, cầm đũa lên hỏi: “Giờ em ăn được chưa?”
“Ăn đi.” Thẩm Tạp Chi dở khóc dở cười, “Những chuyện như thế này không cần phải hỏi anh, anh chỉ muốn em trước khi làm gì cũng nghe anh nói hết đã.”
“Vâng.” Giang Tước trả lời, giải thích nhỏ: “Chỉ là em hơi phấn khích thôi.”
“Ừ, anh biết, nên anh không trách em.” Thẩm Tạp Chi gắp một chiếc cánh gà cho cậu, dịu dàng nói: “Anh chỉ lo cho em thôi. Dù em không sợ đau, nhưng nếu em bị thương, anh sẽ buồn. Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi… Ngon quá!”
Giang Tước cắn một miếng cánh gà, lập tức quên sạch nỗi buồn khi bị Thẩm Tạp Chi mắng lúc nãy.
Cánh gà có màu nâu, nhưng vị lại ngọt, lớp sốt trên cánh gà ăn cùng cơm trắng cũng đã rất ngon.
Cậu cắn một miếng lớn, siro đường dính lên khóe mặt, nhưng không để tâm, lại vùi đầu ăn tiếp một miếng cơm nóng hổi.
Miếng cơm đầu tiên no nê sau hai ngày qua khiến xúc tu của cậu cũng mềm nhũn ra vì hạnh phúc.
“Đây là cánh gà coca, anh đoán em sẽ thích.” Thẩm Tạp Chi nói, rồi lại gắp thêm một đũa rau xà lách sốt dầu hào cho cậu.
Rau xà lách được mua từ chợ sáng nay, tươi xanh mơn mởn. Rau vừa được trụng qua nước, rưới thêm dầu hào, làm tăng thêm vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng. Một miếng cắn vào còn có cảm giác như đang nhai thịt.
Món hơi mặn này rõ ràng hợp khẩu vị của Giang Tước hơn. Cậu “ah” một miếng rồi tự gắp thêm một đũa lớn, không quên đưa ra nhận xét:
“Món này ngon hơn loại rau anh cho em ăn lần trước!”
Thẩm Tạp Chi cười: “Đó là vì khi ở dưới lòng đất, rau đó được đóng gói chân không, không còn tươi nữa. Rau tươi cũng ngon lắm, ngày mai anh xào rau cải với thịt bò cho em ăn.”
Giang Tước không biết rau cải và thịt bò kết hợp với nhau như thế nào. Trong mắt cậu, loài người có vô vàn món ăn, mỗi món lại có vô số cách phối hợp khiến cậu hoa cả mắt, phân biệt không nổi, cũng chẳng muốn phân biệt, chỉ gật gù đồng ý trong lúc ăn.
Thẩm Tạp Chi lặng lẽ nhìn cậu ăn, đứng lên lấy thêm một bát canh cho cậu, đặt bên cạnh, rồi mới chuẩn bị ăn phần mình.
Anh nói: “Chỉ là bữa đầu tiên nên anh chưa làm nhiều món. Loài người còn nhiều món ngon lắm, em muốn ăn gì cứ nói với anh, sau này anh làm dần cho em.”
Giang Tước liên tục gật đầu, đã hoàn toàn quên mất chuyện bị mắng lúc nãy.
Thẩm Tạp Chi đúng là người tốt nhất trên đời!
Ăn xong, Giang Tước tò mò nhìn Thẩm Tạp Chi bỏ bát đũa vào máy rửa chén. Đến khi anh kéo cậu lại lau khô miệng, trời đã khuya.
Thẩm Tạp Chi lấy điện thoại ra xem: “Đã mười giờ rồi, lên lầu đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ thôi. Em biết làm không?”
“Em biết.” Giang Tước kéo tay Thẩm Tạp Chi, dẫn anh lên lầu: “Lúc trước em nhìn thấy rồi.”
Đó là khi cậu quan sát những học sinh, họ dậy lúc năm giờ sáng, mơ mơ màng màng đi rửa mặt đánh răng với nước lạnh. Cảm giác tuyệt vọng của họ khi đó quá mãnh liệt nên cậu đã nhìn rất rõ.
So với việc rửa mặt đánh răng, sự chú ý của cậu lại đặt nhiều hơn vào điện thoại của Thẩm Tạp Chi.
Cậu cũng muốn có điện thoại, vì loài người dùng nó để tìm kiếm thông tin, như vậy cậu không cần phải nhờ Thẩm Tạp Chi dạy nữa mà có thể tự mình học hỏi.
Nhưng nên nói thế nào với anh đây…?
Còn chưa nghĩ xong mình nên nói gì, Thẩm Tạp Chi đã dẫn cậu đến cửa phòng ngủ.
Cửa phòng mở ra, bên trong là bóng tối quen thuộc.
Giang Tước đã quen với bóng tối từ lâu, cậu đi thẳng một mạch đến cửa phòng tắm mà không gặp chút trở ngại nào. Nhưng khi quay đầu lại, cậu nhận ra Thẩm Tạp Chi không đi theo.
“Thẩm Tạp Chi?”
Cậu nghi hoặc nhìn anh đang tựa vào cửa nhìn mình.
Thẩm Tạp Chi gật đầu: “Em vào rửa mặt đi. Anh sẽ ở đây nhìn em lên giường ngủ rồi mới đi. Nếu em không muốn như vậy thì anh sẽ đi ngay bây giờ. Có chuyện gì nhớ gọi anh, anh ở ngay phòng bên cạnh.”
Giang Tước ngơ ngác đứng sững lại.
Giang Tước không thể tin được, nhìn chằm chằm Thẩm Tạp Chi: “Anh không ngủ với em sao?”
Ban đầu, Thẩm Tạp Chi còn tưởng rằng Giang Tước không muốn không gian riêng của mình bị xâm phạm, nào ngờ cậu lại nói ra một câu như vậy, ánh mắt đầy u uất nhìn anh, như thể anh đã làm chuyện gì rất có lỗi với cậu.
Thẩm Tạp Chi sững người một lúc mới phản ứng lại, theo bản năng hỏi ngược: “Anh phải ngủ với em sao?”
Ngay cả khi ở dưới lòng đất, hai người bọn họ cũng ngủ riêng túi ngủ, vậy cớ gì khiến Giang Tước hiểu lầm rằng anh sẽ ngủ cùng cậu?
Câu này có ý gì? Chẳng lẽ ngay từ đầu, việc Thẩm Tạp Chi dẫn cậu vào phòng nghĩa là họ sẽ ngủ chung?
Giang Tước bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó.
Lúc dẫn cậu vào phòng, Thẩm Tạp Chi đã nói gì nhỉ?
À, là “Muốn xem phòng của em không?” và “Rẽ trái là phòng của em.”
Thẩm Tạp Chi luôn nói là “phòng của em,” chứ không phải “phòng của chúng ta.” Hóa ra là cậu tự hiểu lầm, đương nhiên nghĩ rằng chiếc giường lớn như vậy chắc chắn là để cả hai ngủ chung.
Giang Tước mím môi, buồn bã. Cậu không muốn xa Thẩm Tạp Chi, vẫn muốn nghe tiếng hít thở của anh, muốn dùng xúc tu quấn lấy anh mà ngủ.
Cậu thử thăm dò: “Phòng bên cạnh là ở đâu?”
Thẩm Tạp Chi nắm tay cậu, dẫn đi thêm ba, bốn bước, đến trước một cánh cửa khác.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ, không lớn bằng phòng của Giang Tước, trông như được sắp xếp tạm bợ.
Dù hai phòng chỉ cách nhau ba, bốn bước, nhưng giường trong phòng này lại dựa sát tường bên trong, đặt đối diện đuôi giường của Giang Tước. Khoảng cách giữa hai giường ít nhất cũng mười bước chân!
Đến cả xúc tu dài nhất của cậu cũng không chạm tới!
Ngoại trừ lúc ở Cục Điều Tra Dị Năng, chưa bao giờ cậu và Thẩm Tạp Chi ngủ xa nhau đến thế.
Giang Tước suy nghĩ ba giây, cảm thấy như vậy là không được.
Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi, thấy anh còn mang vẻ mặt như mọi chuyện đương nhiên phải thế, càng cảm thấy không ổn.
Cậu muốn ngủ chung với Thẩm Tạp Chi. Nếu không, điều này chẳng khác gì khi cậu nằm trong bóng tối sâu thẳm của vực thẳm.
Ra khỏi vực thẳm mà vẫn không khác gì, thì thật quá bi thảm.
Nghĩ đến đây, Giang Tước không hề do dự nữa. Cậu lập tức dùng xúc tu quấn lấy Thẩm Tạp Chi, nhấc bổng anh lên, mang thẳng về phòng mình, rồi thả anh xuống giường.
“Giang Tước?”
Thẩm Tạp Chi còn đang giới thiệu phòng, giây tiếp theo đã bị cậu cuốn đi xoay mòng mòng rồi bị ném xuống giường. Anh ngơ ngác hỏi.
Giang Tước đứng bên giường, dùng xúc tu ghìm lại động tác muốn ngồi dậy của anh.
“Anh à,” cậu gọi, nhìn thấy toàn thân Thẩm Tạp Chi lập tức cứng đờ.
“Anh à,” Giang Tước lại gọi lần nữa, cố bắt chước giọng điệu mềm mỏng của nữ chính trong những câu chuyện anh kể, tỏ vẻ đáng thương: “Em không muốn ngủ riêng. Em muốn ngủ chung với anh.”
“Nếu anh không ngủ với em, em sẽ… em sẽ…” Cậu nghĩ một chút, nghiêm túc đưa ra lời đe dọa đầy hung dữ: “Em sẽ tháo giường bên này, ôm chăn sang chen vào cái giường nhỏ xíu của anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro