Chương 32 - Đồng ý... không có gì là không muốn cả.
Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Đuôi mắt đỏ ửng, nhìn mà muốn chạm vào.
Giang Tước vừa nghĩ vừa tự nhiên đưa tay ra chạm vào đuôi mắt Thẩm Tạp Chi, lại khiến đối phương run rẩy một lần nữa.
“Không phải… Anh không biết.” Giọng Thẩm Tạp Chi run run, “Tước Tước, có thể… buông xúc tu ra được không?”
“À, được.” Giang Tước ngoan ngoãn buông xúc tu ra, rồi tiếp tục truy hỏi, “Nếu anh không biết, vậy tại sao lại hôn xúc tu của em?”
“Anh không biết…” Thẩm Tạp Chi giơ tay che mắt mình, yếu ớt trả lời.
Thực ra, anh biết rõ chuyện đó là gì, nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao lúc đó lại làm theo một cách bản năng như vậy. Trong tình huống này, anh càng không thể tìm được lý do hợp lý để giải thích với Giang Tước.
Hơn nữa, tuy xúc tu đó về danh nghĩa là công cụ sinh sản, nhưng nói cho cùng, Giang Tước vẫn có hình dạng con người, cơ quan sinh sản chính của em hẳn phải giống con người. Đời trước, Thẩm Tạp Chi chưa từng nghe nói xúc tu còn có thể đẻ trứng rồi sinh ra những xúc tu nhỏ.
Xúc tu của Giang Tước, theo cách phát triển bình thường, đáng lẽ phải mọc từ phần xương bả vai dần dần kéo dài ra mới đúng. Rốt cuộc cục điều tra dị năng đã nói gì với Giang Tước?
Khoảnh khắc này, Thẩm Tạp Chi cực kỳ muốn quay lại cục điều tra dị năng để hỏi rõ nhân viên kiểm tra sức khỏe cho Giang Tước.
Thẩm Tạp Chi đang thất thần, đuôi mắt đỏ cũng bị anh che mất, khiến Giang Tước không hài lòng lắm. Giang Tước dùng xúc tu kéo tay Thẩm Tạp Chi xuống, chỉ khi nhìn thấy lại đôi mắt đối phương mới hài lòng buông xúc tu, sau đó nhìn Thẩm Tạp Chi đang tránh ánh mắt mà hỏi:
“Vậy anh định sinh xúc tu nhỏ cho em sao? Người của cục điều tra dị năng nói rằng trứng của xúc tu cần ổ ấm để ấp…”
“Chúng ta nói tiếp về chuyện anh quen em thế nào đi.” Thẩm Tạp Chi rất dứt khoát cắt ngang lời Giang Tước.
Chủ đề này về “xúc tu” không thể tiếp tục nữa, nếu không anh thực sự sợ mình sẽ làm điều gì không nên với Giang Tước ngay bây giờ.
Cục điều tra dị năng… Thẩm Tạp Chi nghiến răng ken két, hoàn toàn xóa sạch ý định vừa nhen nhóm muốn xin lỗi Trưởng phòng Ngô.
Giang Tước khó hiểu: “Tại sao không nói tiếp? Là vì anh không muốn sao?”
“Nếu không muốn thì cứ nói với em đi, em đâu muốn làm khó anh. Em chỉ muốn lấy lại xúc tu của mình, cũng có thể đi tìm người khác…”
“Xoạt——”
Thẩm Tạp Chi đột ngột ngồi bật dậy khỏi nước.
Anh áp sát Giang Tước, khóe mắt vẫn còn vương chút đỏ chưa tan, nhưng biểu cảm lại đầy dữ tợn, đẩy đối phương ép sát vào thành bồn tắm.
“Anh muốn.” Sợ Giang Tước thực sự đi tìm người khác để ấp trứng, Thẩm Tạp Chi bất chấp tất cả mà nói, “Nhưng bây giờ chủ đề này quá sớm với em, Tước Tước, chúng ta không nói về chuyện này nữa, được không?”
Cuối cùng, giọng anh gần như là cầu xin. Nói xong, Thẩm Tạp Chi chấp nhận mọi chuyện, tự mình kéo cổ áo xuống, để lộ vết bầm do Giang Tước siết chặt để lại trên cổ.
Đó là khi Giang Tước hiểu nhầm anh là đồng bọn với thiên sư đã giam cậu dưới lòng đất, vì tức giận mà để lại dấu vết này. Sau khi được xử lý sơ qua, vết bầm đã nhạt đi không ít, ít nhất không còn là màu tím đỏ đáng sợ. Trên thân hình cân đối của Thẩm Tạp Chi, vết bầm này lại khiến người ta bất giác nghĩ ngợi xa xôi.
Giang Tước không tự chủ được mà tránh nhìn đi nơi khác.
Tim đập mạnh.
Giang Tước đưa tay chạm vào lồng ngực, không kìm được nghĩ, tại sao tim lại đập?
Là vì cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy bằng chứng về lỗi lầm của mình trước đây sao?
Nhìn Giang Tước dời ánh mắt, Thẩm Tạp Chi bật cười. Anh lại tiến gần thêm chút nữa: “Tim em sao vậy? Đang đập à?”
Làm sao Thẩm Tạp Chi biết được?
Giang Tước nhìn anh, ngây người gật đầu.
Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được mu bàn tay đang đặt lên ngực mình trở nên ấm nóng.
Là Thẩm Tạp Chi, anh cũng đặt tay mình lên tay Giang Tước.
Rõ ràng lúc trước Thẩm Tạp Chi cũng kéo tay cậu để dạy cách mở vòi nước, nhưng giờ đây Giang Tước lại như bị bỏng, bất giác muốn rút tay lại.
Cậu không thành công, vì Thẩm Tạp Chi giữ tay cậu thật chặt.
“Tước Tước, chờ đến khi em hiểu tại sao tim mình lại đập, chúng ta hãy nói tiếp chuyện vừa rồi, được không?”
Giọng Thẩm Tạp Chi như đang thỏa hiệp, nhưng lại không để Giang Tước có cơ hội từ chối. Anh kiên quyết chuyển chủ đề:
“Em nói đúng, anh thực sự từng gặp em, ở kiếp trước.”
Cứ như sợ Giang Tước sẽ lại nhắc đến chuyện xúc tu, anh nói một hơi không ngừng: “Kiếp trước anh từng gặp em, khi ấy tận thế đã bắt đầu. Em còn nhớ câu chuyện anh kể cho em về ngày tận thế không?”
A? Kiếp trước?
Giang Tước không hiểu từ này nghĩa là gì, nhưng cậu nhớ câu chuyện Thẩm Tạp Chi kể đêm đó, khi cậu bị đánh thức lúc nửa đêm, nên mơ màng gật đầu.
Thẩm Tạp Chi nói: “Nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là anh. Anh bị em trai mình là Thẩm Lưu Thời ám hại, bị vứt vào hoang mạc Tây Bắc. Để sinh tồn, anh đã cố gắng thoát ra, nhưng đi sai hướng, cuối cùng không cẩn thận rơi xuống vực sâu, rồi gặp được em.”
“Sau đó là…”
“Khoan đã.” Giang Tước không hiểu thì hỏi, “Vậy kiếp trước là gì? Là chuyện xảy ra trước đây sao?”
Thẩm Tạp Chi im lặng, lúc này mới nhớ ra điều quan trọng nhất.
Anh có thể tùy lúc thẳng thắn, nhưng hiện tại Giang Tước chưa chắc đã hiểu được.
Thẩm Tạp Chi thử giải thích: “Kiếp trước chính là những chuyện xảy ra ở đời trước.”
“Đời trước?” Giang Tước càng nghi hoặc.
Những chuyện liên quan đến sinh mệnh và linh hồn này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu. Đây thuộc về văn hóa tôn giáo, chứ không phải là hiện tượng khách quan mà cậu từng quan sát ở con người. Giang Tước cố gắng hiểu, cau mày suy nghĩ rất lâu xem liệu mình có từng quan sát được nội dung nào liên quan đến “kiếp trước” không, cuối cùng đành chịu thua.
Vì thế, cậu hiển nhiên yêu cầu: “Thẩm Tạp Chi, anh giải thích rõ hơn một chút đi, em không hiểu.”
"Giải thích điều này khác gì bảo người ta giải thích tại sao 'một là một' đâu?"
Thẩm Tạp Chi vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới ấp úng giải thích: "Kiếp trước và đời trước nghĩa là… từng có anh và em giống như bây giờ, nhưng em đã chết, rồi thời gian lại luân hồi, nên mới quay lại hiện tại…"
Cái kiểu giải thích gì mà rối tung rối mù như thế này chứ.
Thẩm Tạp Chi chính anh còn chẳng hiểu nổi mình đang nói gì, huống chi là Giang Tước – người vốn đã mơ mơ hồ hồ. Giang Tước gật đầu như thể hiểu nhưng thực chất chẳng hiểu gì, cuối cùng hỏi:
"Vậy em chết rồi? Thế bây giờ em là gì?"
"Không phải, em đang sống, đây là vòng luân hồi tiếp theo." Thẩm Tạp Chi bất lực giải thích.
Thực ra, nếu muốn giấu chuyện kiếp trước, anh hoàn toàn có thể diễn rất khéo léo, không để Giang Tước nhận ra bất cứ điều gì. Nhưng anh vốn không định giấu Giang Tước cả đời, nên cũng chẳng cố ý che đậy những điều bất thường ở mình.
Chỉ cần Giang Tước nhận ra sự thật, anh sẽ nói thẳng. Ý nghĩ của Thẩm Tạp Chi đơn giản là vậy.
Ban đầu, Thẩm Tạp Chi cho rằng khó khăn lớn nhất là làm thế nào đưa Giang Tước ra khỏi vực sâu, sợ rằng nói về kiếp trước khi còn trong vực sẽ khiến Giang Tước cảnh giác và dẫn đến kết quả ngược lại, nên anh mới trì hoãn đến bây giờ.
Nhưng giờ anh mới nhận ra, khó khăn lớn nhất lại là vượt qua rào cản giao tiếp để giải thích rõ ràng mọi chuyện giữa hai người.
"Ồ, em đang sống, vậy tại sao lại chết?" Giang Tước càng thêm bối rối.
"Không phải là…"
"Đinh đoong—"
Thẩm Tạp Chi vừa định nói tiếp, đã bị tiếng chuông cửa sắc nhọn cắt ngang.
Vì hôm nay Giang Tước về nhà, anh đã sớm cho tất cả người làm nghỉ, cũng dặn dò trợ lý không được làm phiền. Còn cục điều tra dị năng – vốn là nơi có khả năng quấy rầy nhất – giờ đây chắc đang đau đầu vì tận thế, làm gì có thời gian tìm đến. Vậy thì ai lại vô duyên tìm đến nhà vào lúc này?
Thẩm Tạp Chi ngẩn ra, sau đó mới nhớ tới một người duy nhất bị anh bỏ quên –
Người em trai "tốt" của anh, Thẩm Lưu Thời.
Sắc mặt anh chợt lạnh đi, nhưng khi cúi đầu nhìn Giang Tước vẫn đang ngơ ngác, anh lại nở nụ cười dịu dàng: "Để lát nữa anh nghĩ cách giải thích với em sau, Tước Tước. Em tắm xong chưa? Nếu xong rồi thì ra ngoài mặc quần áo, anh sẽ sấy tóc cho em."
"Lúc nãy là tiếng chuông cửa." Giang Tước dựa vào chút ít kiến thức sống của mình mà phán đoán, "Anh không ra mở cửa sao?"
"Không sao." Thẩm Tạp Chi đứng lên khỏi nước, nghĩ bụng mình cũng nên tắm nhanh một cái, "Người ngoài đó là kẻ anh ghét, không vội mở cửa cũng chẳng sao."
Kẻ Thẩm Tạp Chi ghét?
Giang Tước lập tức nghĩ ra đáp án: "Là em trai của anh à?"
"Đúng vậy." Thẩm Tạp Chi xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của Giang Tước, "Tước Tước thật thông minh. Đợi anh sấy tóc xong sẽ mang cho em chút bánh quy. Nếu em không muốn gặp nó, thì cứ ngồi trong phòng này ăn bánh, khoảng năm phút anh sẽ quay lại."
Giang Tước không biết "năm phút" là bao lâu, nhưng cậu không muốn xa Thẩm Tạp Chi dù chỉ một lát, nên vội vàng đáp: "Em không muốn, em muốn đi cùng anh."
Cậu ngừng lại, rồi bổ sung: "Nhưng bánh quy thì vẫn muốn."
"Được."
Thẩm Tạp Chi mỉm cười dịu dàng đồng ý. Anh chờ Giang Tước mặc quần áo xong mới yên tâm rời đi, vào phòng tắm tự tắm và thay đồ sạch sẽ.
Giang Tước rất ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng mình, đợi Thẩm Tạp Chi từ phòng tắm bước ra.
Giường thật mềm mại. Cậu ngồi một lúc rồi không nhịn được mà lăn một vòng, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giường vừa mềm vừa lớn, có thể nằm chung với Thẩm Tạp Chi.
Chăn ấm hơn túi ngủ, còn thơm như xúc tu của cậu, thật thích.
Nghĩ đến xúc tu, Giang Tước thử cử động xúc tu của mình, cảm thấy không còn bị gò bó như trước nữa.
Bộ quần áo Thẩm Tạp Chi chuẩn bị cho cậu có một lỗ ở phần xương bả vai, vừa đủ để xúc tu của cậu thoải mái duỗi ra. Điều này khiến cậu dễ chịu hơn hẳn so với những bộ đồ rộng thùng thình của con người. Các xúc tu nhỏ cũng rất vui, cứ đung đưa giao nhau, không biết đã bao nhiêu lần cảm thán rằng Thẩm Tạp Chi đúng là người tốt.
Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng ngừng. Thẩm Tạp Chi vừa lau đầu vừa bước ra, nhìn thấy Giang Tước đang ngồi trên giường, xúc tu đong đưa, không nhịn được bật cười.
Anh cầm một chiếc khăn khô, nói: "Tước Tước, lại đây, anh lau tóc cho em."
"Vâng." Giang Tước nhảy xuống giường, đi đến trước mặt Thẩm Tạp Chi. Cậu nhìn anh dùng khăn lau tóc mình, quan sát một lúc rồi nói: "Cái này em cũng biết làm, để em tự làm được rồi."
Thật thông minh.
Động tác của Thẩm Tạp Chi hơi khựng lại, anh che giấu nỗi hụt hẫng của mình, mỉm cười nói: "Lần này để anh làm, lần sau em tự làm nhé."
Nói xong, anh đặt khăn xuống, cầm lấy chiếc máy sấy gần đó: "Đây là máy sấy tóc, chắc em đã thấy rồi. Tiếng nó hơi ồn, em muốn anh sấy khô tóc hay để tóc tự khô?"
"Sấy khô đi." Giang Tước đáp.
Cậu cũng muốn học cách dùng máy sấy tóc.
Thẩm Tạp Chi bật chế độ thấp nhất của máy sấy. Tiếng gió thổi ra khiến Giang Tước giật mình, lùi lại một bước mới đứng yên, để Thẩm Tạp Chi tiếp tục sấy tóc cho mình.
Gió ấm áp thổi qua tóc, sau khi quen với âm thanh của máy sấy, Giang Tước nheo mắt thoải mái, thì thầm cảm thán: "Con người sống thật dễ chịu."
—Ơ, đúng rồi, bên ngoài không phải đang trong tận thế sao? Sao Thẩm Tạp Chi vẫn sống bình thường như thế này?
Giang Tước ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi. Cậu định hỏi tại sao tận thế chưa đến, nhưng khi lời nói đến miệng lại nuốt vào.
Không được, mang tận thế đến là điều rất xấu, nếu nói ra sẽ khiến Thẩm Tạp Chi ghét mình.
Lần đầu tiên trong đời, Giang Tước hiểu cảm giác lời nói nghẹn trong cổ họng là thế nào.
Thẩm Tạp Chi cất máy sấy xong, thấy Giang Tước cứ nhìn mình chằm chằm liền thuận miệng hỏi: "Sao thế? Vẫn chưa biết dùng à?"
Giang Tước lập tức lắc đầu: "Biết rồi."
Cậu tránh ánh mắt của Thẩm Tạp Chi, nói: "Mau xuống nhà đi, em muốn ăn bánh quy."
—
Lúc này, bên ngoài biệt thự nhà họ Thẩm.
Đứng ngoài cửa hơn một tiếng đồng hồ, Thẩm Lưu Thời đã mồ hôi nhễ nhại.
Bây giờ đang giữa mùa hè nóng nực, để thể hiện thành ý, sau khi biết tin Thẩm Tạp Chi đã về từ tai mắt trong công ty, anh ta lập tức đến thẳng chỗ ở của Thẩm Tạp Chi. Không mang theo dù, cũng không che chắn gì, chỉ đứng đó chờ anh trai mở cửa.
Cậu thiếu gia họ Thẩm, người đã lâu không phải chịu khổ, lúc này gần như choáng váng, cảm giác như sắp sốc nhiệt đến chết.
Năm xưa, sau khi cha mẹ Thẩm Tạp Chi qua đời do tai nạn, cha của anh, Thẩm Hà, tức cậu ruột của Thẩm Tạp Chi, đã lợi dụng cơ hội chiếm quyền. Khi đó, Thẩm Tạp Chi còn nhỏ, Thẩm Hà đã cho cậu một cuộc sống xa hoa không ai sánh bằng.
Nhưng cảnh đẹp không kéo dài. Chưa làm "nhiếp chính" được bao lâu, Thẩm Hà đã bị Thẩm Tạp Chi lật đổ và tống giam. Mẹ của Thẩm Lưu Thời nhân cơ hội cuỗm tiền ra nước ngoài, chỉ để lại một đứa trẻ còn non nớt là anh ta.
May mắn thay, dù thủ đoạn của Thẩm Tạp Chi tàn nhẫn, anh vẫn luôn phân rõ ân oán. Anh không đụng đến Thẩm Lưu Thời khi cậu ta còn đang học trung học, thậm chí còn đưa anh ta vào danh sách những người kế thừa tiềm năng của nhà họ Thẩm, đối xử bình đẳng như với các đứa trẻ khác.
Phải, người kế thừa.
Thẩm Tạp Chi dường như chưa bao giờ có ý định kết hôn hay sinh con. Ngay khi lên nắm quyền, anh đã bắt đầu chọn lựa con cháu từ các chi bên của nhà họ Thẩm để bồi dưỡng. Là em trai duy nhất của anh, cũng là cháu ruột của mẹ anh, Thẩm Lưu Thời tất nhiên nằm trong nhóm hạt nhân của những người kế thừa.
Không chỉ không gây khó dễ, Thẩm Tạp Chi còn nhiều lần khen ngợi anh ta, khiến mọi người trước đây vốn không xem trọng anh ta phải bất ngờ.
Cũng chính điều đó làm nảy sinh tham vọng của Thẩm Lưu Thời.
Từ việc chỉ muốn sống sót, đến muốn lấy lòng Thẩm Tạp Chi để có nhiều hơn, và bây giờ là âm mưu lật đổ anh trai mình để nắm quyền nhà họ Thẩm, mỗi bước đi của Thẩm Lưu Thời đều đầy tham lam và hấp tấp.
Dĩ nhiên, anh ta hiểu rằng "dục tốc bất đạt", biết mình bây giờ đối đầu với Thẩm Tạp Chi chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vì vậy, anh ta cố gắng hết sức để lấy lòng, thể hiện sự ngưỡng mộ với Thẩm Tạp Chi, nhằm khiến anh mất cảnh giác.
Hôm nay, anh ta cũng đến đây với lý do này. Để thể hiện sự quan tâm với việc Thẩm Tạp Chi đột nhiên biến mất gần một tuần, anh ta ngay lập tức đến cửa nhà anh.
Nhưng lạ một điều, hôm nay không thấy bóng dáng bất kỳ người làm nào trong nhà Thẩm Tạp Chi, lại còn bị đóng cửa không cho vào.
Khi đang nghĩ liệu Thẩm Tạp Chi có ngủ quên hay không, và liệu mình có nên giả vờ sốc nhiệt để rút lui hợp lý, tiếng mở khóa giòn tan vang lên. Cánh cửa trước mặt anh ta – đã đóng chặt hơn một tiếng – cuối cùng cũng mở ra.
“Anh?” Giọng Thẩm Lưu Thời khàn đặc, cố gắng tỏ ra vui mừng.
“Tuần này anh đi đâu vậy? Em đến công ty mấy lần mà không thấy anh, lo cho anh lắm.”
Anh ta nhanh chóng lách người vào nhà, vô cùng thành thục thay giày ở cửa rồi tự nhiên bước vào bên trong.
Thẩm Tạp Chi khoanh tay, đứng phía sau nhìn bóng lưng của Thẩm Lưu Thời, ánh mắt lạnh lẽo.
Kiếp trước, anh từng nghĩ đến việc để Thẩm Lưu Thời làm người kế thừa. So với những người khác, anh ta thông minh và lanh lợi hiếm có, dù hơi lắm lời nhưng vẫn trong mức có thể chịu đựng.
Anh không thích giận cá chém thớt, nên cũng không vì chuyện của Thẩm Hà mà làm khó Thẩm Lưu Thời. Nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả chỉ là một sự tự huyễn hoặc của anh.
Một màn bi kịch "nông dân và con rắn".
Thẩm Lưu Thời không để ý đến việc không nhận được lời đáp. Trong ký ức của anh ta, Thẩm Tạp Chi vẫn là người anh trai chiều chuộng mình. Anh ta vào bếp lấy cốc nước, vừa uống vừa đi vào phòng khách, miệng vẫn không quên phàn nàn:
“Anh, anh lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng tự làm một mình. Anh nên nói với em, em có thể giúp chia sẻ…”
“Á!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ.
Thẩm Tạp Chi khẽ cười lạnh, bước vài bước vào phòng khách. Đúng như dự đoán, anh nhìn thấy sàn nhà đầy mảnh thủy tinh và Thẩm Lưu Thời đang ngồi bệt dưới đất.
Thẩm Lưu Thời run rẩy chỉ tay về phía Giang Tước – người đang ngồi trên ghế sofa – và những chiếc xúc tu đáng sợ đang chiếm nửa chiếc ghế, giọng run lên: “Có… có quái vật!”
Giang Tước, người đang ăn bánh quy: "?"
Giờ không còn ở cục điều tra dị năng nữa, cậu chẳng cần che giấu tính khí xấu của mình. Một chiếc xúc tu của cậu nhanh chóng cuốn lấy Thẩm Lưu Thời – người đang run rẩy đến mềm nhũn cả chân tay. Cậu cười như không cười hỏi: “Cậu đang nói ai đó?”
Kẻ tham lam đáng ghét. Cậu chỉ cần liếc qua đã thấy rõ bản chất xấu xa nhất của con người này.
Hơn nữa, vừa đến đã gọi cậu là “quái vật”. Thật bất lịch sự.
Lại còn gọi Thẩm Tạp Chi là “anh”. Thật khó chịu.
Nhìn những giác hút trắng nhỏ trên chiếc xúc tu đen kịt đang liên tục mở ra khép lại ở khoảng cách gần, Thẩm Lưu Thời nổi hết da gà. Toàn thân anh ta run lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Trời ơi, đây là thứ gì kinh khủng vậy? Có phải anh ta đang mơ không?
Tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Thẩm Lưu Thời ngoảnh lại, thấy Thẩm Tạp Chi đã đi tới.
Như nhìn thấy vị cứu tinh duy nhất, anh ta vội vùng vẫy cầu cứu: “Anh, cứu em! Ở đây có quái vật!”
Nhưng vị cứu tinh duy nhất lại hoàn toàn phớt lờ lời cầu cứu của anh ta, thản nhiên bước qua, tiến đến chỗ "quái vật" đầy xúc tu kia.
“Tước Tước, cậu ta vừa đứng ngoài cửa đổ rất nhiều mồ hôi, người bẩn. Đừng cuốn lấy cậu ta.”
Nghe vậy, Giang Tước mở to mắt, lập tức thả lỏng xúc tu, làm Thẩm Lưu Thời ngã bịch xuống sàn. Cậu ôm xúc tu vừa được gội thơm tho của mình, xót xa nói: “Tôi vừa mới rửa sạch…”
Cậu nhỏ giọng trách móc: “Sao anh không nói sớm với em? Nếu biết, em đã không cuốn anh ta rồi.”
Thẩm Tạp Chi bật cười khẽ: “Anh không nghĩ em hành động nhanh như vậy. Sau này đừng dùng xúc tu đụng vào người khác nữa, người khác bẩn.”
“Được.” Giang Tước cảm thấy lời Thẩm Tạp Chi rất có lý. Cậu vốn chẳng thích bất kỳ con người nào ngoài Thẩm Tạp Chi, liền đồng ý. Sau đó, rất tự nhiên, cậu dùng một chiếc xúc tu khác quấn lấy Thẩm Tạp Chi, rồi từ khay bánh quy trên tay lấy một miếng đưa lên miệng anh: “Cái này ngon lắm.”
Thẩm Tạp Chi há miệng cắn lấy chiếc bánh, nhẹ nhàng tránh ngón tay của Giang Tước rồi nếm thử: “Ừm, trên bánh có quả việt quất sấy khô. Em thích loại bánh quy này à?”
“Không chỉ loại này đâu, loại màu nâu vị sô cô la em cũng thích, loại không có việt quất em cũng thích, loại màu xanh…”
“Là vị trà xanh.” Thẩm Tạp Chi nhắc.
Giang Tước vui vẻ nhón lấy một miếng bánh quy màu xanh nhạt: “Ừ, vị trà xanh em cũng thích. Em thích tất cả!”
Những chiếc bánh quy nướng thơm phức mùi bơ sữa, giòn tan ngọt ngào như đang nhấm nháp vị sữa. Mỗi loại bánh lại có hương vị khác nhau, khiến Giang Tước thích mê.
Thẩm Tạp Chi mỉm cười, rót cho cậu một tách trà từ trên bàn. Loại trà thạch hộc Hoắc Sơn ban đầu đã được thay bằng trà hoa nhài ngọt thanh. Anh đưa tách trà cho Giang Tước:
“Uống chút trà đi, ăn bánh không thôi sẽ nghẹn đấy.”
Giang Tước nhận lấy tách trà bằng cả hai tay. Sau khi nếm thử vị ngọt nhẹ phảng phất hương hoa, cậu càng vui hơn. Hoàn toàn quên mất sự hiện diện của kẻ đột nhập – Thẩm Lưu Thời. Cậu dùng xúc tu quấn lấy Thẩm Tạp Chi, tựa vào lòng anh, cười rạng rỡ: “Cái này cũng thích!”
Không rõ cậu đang nói về trà hay về người mà cậu đang quấn lấy.
Còn Thẩm Lưu Thời, người ngồi bệt trên sàn và bị hoàn toàn ngó lơ: …
“Anh… anh?” Thẩm Lưu Thời lắp bắp, “Người này là ai?”
Thẩm Tạp Chi cuối cùng cũng nhìn lướt qua anh ta, hờ hững đáp: “Giang Tước. Cậu cũng gọi cậu ấy là anh đi.”
Giang Tước ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Em gọi cậu ấy là anh?”
Thẩm Tạp Chi không nhịn được bật cười, quay sang nhìn Giang Tước: “Anh nói với Thẩm Lưu Thời, không phải với em.”
“À.” Giang Tước như học được điều mới, cúi đầu tiếp tục ăn bánh quy.
“Anh…?” Thẩm Lưu Thời hoàn toàn đờ đẫn.
Một con quái vật với đôi mắt đen lạnh lẽo và xúc tu đang chiếm ghế sofa cũng được gọi là "anh" ư? Liệu có phải Thẩm Tạp Chi đã bị thứ gì đó ký sinh rồi không?
Trong lúc Thẩm Lưu Thời nghĩ đến viễn cảnh “Thẩm Tạp Chi bị quái vật ký sinh, mình báo cảnh sát rồi chiếm lấy công ty”, Thẩm Tạp Chi cuối cùng lên tiếng:
“Anh rất ổn, nếu không có việc gì thì đi về đi. Lát nữa thư ký của anh sẽ tới ký với cậu một thỏa thuận bảo mật.”
“Giữ im lặng về tất cả những gì cậu đã thấy, hiểu chưa, Thẩm Lưu Thời?”
Giọng của Thẩm Tạp Chi tuy là câu hỏi, nhưng không mang chút ý hỏi han nào. Khí thế từ người ở vị trí cao khiến Thẩm Lưu Thời không kìm được mà gật đầu liên tục.
Nhìn anh ta sợ hãi đến gần như ngất xỉu, Thẩm Tạp Chi chẳng có ý định giúp đỡ hay gọi người đến đưa đi. Anh lạnh lùng đuổi:
“Thu dọn đống rác cậu gây ra, rồi ra ngoài.”
Như được đại xá, Thẩm Lưu Thời lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy vào lấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro