Chương 31 - Có phải vì muốn sinh xúc tu con cho em không?
Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Xúc tu... quấn chặt quá mức rồi.
Thẩm Tạp Chi cố nén lại tiếng nức nở thứ hai đã tràn lên cổ họng, vùng vẫy quay đầu nhìn Giang Tước.
Thiếu niên xinh đẹp ấy gầy nhưng không yếu ớt, những xúc tu đang quấn lấy anh không đè vào vị trí nguy hiểm. Khoé môi cậu mang theo nụ cười, trông không giống như đang tức giận như Thẩm Tạp Chi đã lo sợ.
Nhưng không hiểu sao Thẩm Tạp Chi lại thấy hơi sợ Giang Tước hiện tại. Anh cất tiếng, giọng nhỏ và thiếu tự tin: "Được rồi... trước tiên em thả anh ra đã."
"Tại sao?" Giang Tước thắc mắc.
Cậu lại gọi một tiếng: "Thẩm Tạp Chi, chẳng phải trước giờ đều như vậy sao? Anh trai."
Chữ "anh trai" ấy khiến Thẩm Tạp Chi run lên. Cuối cùng anh đã nhận ra tại sao bản thân lại thấy sợ Giang Tước hiện tại một cách kỳ lạ.
Bởi vì chỉ có Giang Tước của kiếp trước mới gọi anh là "anh trai". Khi cậu suýt giết anh, chữ "anh trai" mang nụ cười như đang mỉa mai đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Lúc nãy, chính cách gọi này đã khiến anh vô thức liên hệ Giang Tước hiện tại với Giang Tước của kiếp trước – người từng nhiều lần suýt lấy mạng anh. Nỗi sợ hãi này là phản ứng tự nhiên của não bộ trước cái chết.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Thẩm Tạp Chi.
Giang Tước hiện tại sẽ không ra tay với mình một cách bất ngờ đâu. Đừng mang cảm xúc của kiếp trước vào hiện tại, dù đó là thương xót, sợ hãi hay tình yêu. Điều này không công bằng với Giang Tước hiện tại.
Thẩm Tạp Chi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại.
Anh chẳng còn tâm trí mà bận lòng vì nỗi lo lắng ban đầu – sợ Giang Tước hiểu lầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người trong đội điều tra dị năng, anh đỏ mặt, gỡ nhẹ xúc tu của Giang Tước ra, vươn tay nắm lấy tay cậu, dùng giọng dịu dàng quen thuộc:
"Bây giờ đang ở ngoài, không được như thế này. Thả anh ra trước đi, về nhà rồi nói."
"Ồ, được thôi."
Giang Tước luôn nghe lời Thẩm Tạp Chi, ngoan ngoãn thu xúc tu lại, nắm tay anh và để anh dắt ra khỏi đội đặc vụ dị năng.
Khi cả hai rời đi, đội đặc vụ dị năng – vốn im lặng kỳ lạ vì kinh ngạc – cuối cùng cũng vang lên những tiếng hít vào sửng sốt.
"Vừa rồi là... Thẩm Tạp Chi đó hả?"
"Thật không? Là thật sao? Đây là Thẩm Tạp Chi?"
"Khoan, khoan, khoan... cái tin đồn R-021 thích Thẩm Tạp Chi trước đây hóa ra là thật??"
"Đừng gọi lung tung, người ta có tên đàng hoàng mà, người ta tên là Giang Tước."
"Được, được... kích thích thật..."
Đỗ Lộ Lộ, đang cầm bản báo cáo điều tra mà Thẩm Tạp Chi bỏ quên, trong lòng cảm giác bùng nổ lại chuyển thành yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Cô lạnh lùng nghĩ: Kích thích à? Vẫn còn chuyện kích thích hơn mà các người không biết đâu.
Chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa phải đích thân quét báo cáo kiểm tra sức khỏe này, gửi vào hộp thư của Thẩm Tạp Chi và giải thích chi tiết về tình trạng cơ thể của Giang Tước bằng giọng điệu chính thức, cô đã thấy tương lai của mình tối tăm.
Đội trưởng Hy Cảnh, rốt cuộc anh đã đi đâu? Sao lại để tôi một mình phụ trách công việc theo dõi Giang Tước chứ!!
Rõ ràng tôi chỉ là một cô giáo mầm non kiêm hậu cần đi ngang qua mà thôi QAQ.
—
Trên xe.
Thẩm Tạp Chi có mang theo tài xế. Anh và Giang Tước ngồi ở ghế sau. Nhìn Thẩm Tạp Chi đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm thường ngày, Giang Tước với tinh thần tò mò liền hỏi:
"Lúc nãy anh phản ứng kỳ lạ như vậy, có phải vì em dùng xúc tu quấn anh ở ngoài là sai không?"
Thấy vẻ mặt Thẩm Tạp Chi không tự nhiên, cậu bổ sung: "Em không cố tình muốn làm anh khó xử. Chỉ là mấy xúc tu của em rất nhớ anh, chúng tự động quấn lấy anh thôi. Nếu như vậy là không được, thì sau này em sẽ không làm nữa."
Ai có thể từ chối một Giang Tước ngoan ngoãn như thế? Ít nhất Thẩm Tạp Chi không thể.
Anh khẽ nói: "Không phải đâu, em muốn làm gì cũng được, không cần để ý ánh mắt người khác."
Giang Tước muốn làm gì thì cứ làm, anh hoàn toàn có khả năng khiến những kẻ nói xấu sau lưng phải câm miệng.
Tài xế ngồi phía trước lặng lẽ đeo tai nghe, tránh để mình bị sa thải sau chuyến xe này.
Giang Tước nghiêng người, ghé sát vào mặt Thẩm Tạp Chi: "Nhưng lúc đó anh trông rất kỳ lạ, anh trông rất đáng thương."
Đúng là rất đáng thương. Cậu cảm thấy lúc đó bản thân không chỉ muốn chạm vào khóe mắt Thẩm Tạp Chi, mà có lẽ còn muốn làm gì đó khác. Chỉ là cậu không biết nên làm gì thôi.
"Đáng thương?" Thẩm Tạp Chi nhất thời không ngờ từ này lại dùng để mô tả anh. Anh hồi tưởng lại cảm xúc khi đó, cười: "Không đâu, anh chỉ là đang lo lắng."
"Lo lắng?"
"Ừm." Thẩm Tạp Chi nghiêng người giúp Giang Tước cài dây an toàn, giữ người đang nhích lại gần anh cố định an toàn trên ghế ngồi, rồi mới tiếp tục: "Vì nội dung kiểm tra đầu tiên của đội điều tra dị năng là kiểm tra phản ứng của em sau khi bị phản bội. Họ yêu cầu anh phối hợp với cuộc điều tra của họ, nếu không sẽ bị coi là không đạt."
"Lúc đó, em lập tức hất tay anh ra và bỏ đi. Anh cứ nghĩ em thực sự tin rằng anh đã phản bội em, rằng anh đưa em ra khỏi vực thẳm chỉ vì muốn lợi dụng em. Anh sợ em giận anh, thế nên anh lo lắng."
"Đó là lo lắng sao... nhưng rõ ràng là rất đáng thương mà." Giang Tước không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nói xong, cậu mới nhận ra điểm nhấn trong lời Thẩm Tạp Chi: "Em giận anh chỗ nào? Chẳng phải chuyện này trước đó chúng ta đã thống nhất rồi sao?"
"Em cứ nghĩ mình thể hiện rất tốt, chẳng lẽ em làm sai điều gì?"
"Không, em không có vấn đề gì." Thẩm Tạp Chi nhìn Giang Tước đang mơ hồ, không nhịn được bật cười: "Là lỗi của anh, tại anh nghĩ quá phức tạp thôi. Tước Tước làm rất tốt."
Nghĩ đến sự giày vò không cần thiết của ngày hôm nay, Thẩm Tạp Chi cười khổ, xoa xoa ấn đường của mình.
Kết quả là Giang Tước hoàn toàn không nhận ra gì cả, ngược lại, chính anh mới là người suy nghĩ quá nhiều, cân nhắc trước sau đến mức tự làm khó mình.
Nhưng không có hiểu lầm nào xảy ra là điều tốt. Có lẽ anh nên chuẩn bị một món quà để xin lỗi Trưởng phòng Ngô, người đã bị anh giận lây?
Tâm trạng nặng nề trước đó của Thẩm Tạp Chi bỗng chốc tan biến, cuối cùng cũng nhớ đến vị trưởng phòng đáng thương nọ.
"Vậy là được rồi." Giang Tước vui vẻ hẳn, dù bị dây an toàn giữ chặt, cậu vẫn không quên dùng xúc tu chạm nhẹ vào người Thẩm Tạp Chi, "Em đã hoàn thành rất tốt việc anh giao rồi! Giờ anh có thể kể tiếp truyện cho em nghe chứ? Còn nữa, mấy món ăn vặt mà anh hứa nữa, anh nói sẽ đưa em đi ăn món ngon mà."
"Đều có cả, những gì anh hứa với em anh đều chuẩn bị hết rồi." Thẩm Tạp Chi mỉm cười, dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà trước, anh sẽ để em tắm rửa thay đồ. Thời gian còn dài, chúng ta có thể từ từ."
Dù pháp trận dưới lòng đất có chức năng làm sạch tự động, nhưng sau một ngày bôn ba ở đội điều tra dị năng, Giang Tước vẫn ít nhiều có vẻ phong trần mệt mỏi. Bộ quần áo rộng thùng thình mà Thiên sư Kỳ Sơn để lại cũng được thiết kế dựa trên dáng vóc của cậu ở tuổi hai mươi, hiện tại không vừa vặn với cơ thể thiếu niên nữa. Vì thế, tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái hơn sẽ là lựa chọn hợp lý.
—
Quãng đường về nhà không ngắn. Dù khó khăn lắm mới gặp được Thẩm Tạp Chi, Giang Tước cũng không muốn ngay trên xe đã truy vấn những nghi vấn trong lòng mình. Sau khi chắc chắn rằng cách xưng "anh trai" thực sự có tác động đến Thẩm Tạp Chi, cậu dừng lại ở đó, tập trung yêu cầu anh kể nốt phần còn lại của câu chuyện.
Thẩm Tạp Chi đương nhiên không từ chối.
Phần sau của câu chuyện không còn nhiều. 【Gia tộc Anh và gia tộc Sở lần lượt phá sản dưới sự trả thù của Lạc Sương. Lưu Mộng và Mạc Ngữ cũng hoàn thành được sự báo thù của mình. Trong suốt quá trình này, tổ hợp oan gia điển hình nhất – Mạc Ngữ hoạt bát đáng yêu và Lạc Thần vui vẻ lạc quan – là đôi đầu tiên đến với nhau. Sau đó, Lưu Mộng dịu dàng cũng vượt qua những sóng gió để nên duyên với tay ăn chơi hoa tâm nhưng đã hồi tâm chuyển ý – Thẩm Ngạo.
Còn Lạc Sương, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng cũng dần bị Giang Dịch cảm hóa.
"… Dưới cơn mưa hồng của hàng ngàn đóa hồng đỏ, Lạc Sương cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của Giang Dịch.
May mắn thay, sau muôn vàn băng giá gió tuyết, cô cuối cùng đã tìm thấy nơi mình thuộc về."】
Câu chuyện kết thúc, xe cũng chậm rãi dừng lại.
Không biết từ lúc nào Giang Tước đã tháo kính râm, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cậu nức nở dùng khăn giấy lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cảm động quá, cuối cùng mọi người đều có thể ở bên nhau. Còn Anh Thiển thì bị đưa sang châu Phi làm nô lệ... Hức."
Cậu vừa khóc vừa nấc, khiến Thẩm Tạp Chi không nhịn được bật cười.
—
Xuống xe, Thẩm Tạp Chi mở dây an toàn cho Giang Tước, bế cậu – người đã khóc đến mức chân tay mềm nhũn – đi về phía biệt thự. Trong lúc đó, anh không quên liếc tài xế một cái. Tài xế rất biết điều, nhanh chóng lái xe rời đi.
Giang Tước không khóc nữa, nhưng vẫn còn đắm chìm trong cảm giác rung động. Cậu vòng tay qua cổ Thẩm Tạp Chi, nghĩ thầm:
Lạc Sương thật sự rất ngầu. Tự mình khiến nhà Anh Thiển và nhà Sở Phong phá sản, còn đưa Sở Phong vào tù làm lao động khổ sai, lập cả công ty thời trang riêng... Ôi, lúc cô ấy từ từ được Giang Dịch làm tan chảy thật quá cảm động.
Khi tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của mình, cậu đã thấy mình được đặt xuống ghế sofa.
Giang Tước ngước mắt, nhìn phòng khách thiết kế đơn giản nhưng sang trọng và căn biệt thự nhiều tầng rộng lớn trên đầu. Cậu sờ thử ghế sofa dưới tay, nhẹ nhàng cảm thán: "Anh cũng giàu như Lạc Sương vậy."
Thẩm Tạp Chi: …
"Ừ, cũng xấp xỉ Lạc Sương." Anh phối hợp thừa nhận.
"Muốn xem căn phòng anh chuẩn bị cho em không?"
Câu hỏi này thành công chuyển hướng sự chú ý của Giang Tước khỏi câu chuyện. Cậu lập tức đứng dậy nói: "Em muốn xem, dẫn em đi."
Tất cả người làm trong nhà đã được cho nghỉ trước đó. Thẩm Tạp Chi nắm tay Giang Tước, dẫn cậu đi qua đại sảnh trống trải đến thang máy.
"Đây là thang máy trong nhà. Phòng của em ở tầng ba, cùng tầng với anh. Khi em muốn lên, chỉ cần nhấn nút này, cửa thang máy mở ra là có thể vào."
Vừa nói, anh vừa làm mẫu cho Giang Tước xem. Cậu chăm chú quan sát, khi thang máy lên đến tầng ba liền kêu lên một tiếng ngạc nhiên nhỏ: "Thang máy nhanh quá, em biết dùng rồi!"
"Xuống dưới cũng biết không?" Thẩm Tạp Chi không yên tâm hỏi.
Giang Tước gật đầu: "Em biết, chỉ cần nhấn nút ngược lại với nút lên, sau đó chọn tầng một là được."
Thẩm Tạp Chi xoa đầu cậu với nụ cười nhẹ, nhưng trước khi Giang Tước kịp trừng mắt bất mãn, anh đã nhanh chóng rụt tay lại: "Phòng của em rẽ trái ở phía trước."
Do Giang Tước sắp đến, Thẩm Tạp Chi đã tạm nhường phòng ngủ chính của mình cho cậu. Anh thay toàn bộ nội thất mềm, còn mình dọn sang phòng phụ. Vì vậy, khi nhìn thấy căn phòng, Giang Tước kinh ngạc lần nữa: "Rộng quá, còn rộng hơn phòng ở đội điều tra dị năng."
—
Cả tuổi thơ của cậu hầu hết bị giam dưới lòng đất tối tăm chưa đầy mười mét vuông. Chỉ riêng căn phòng này đã lớn hơn tất cả không gian mà cậu từng ở gộp lại.
Giang Tước rất thích không gian rộng rãi như vậy. Cậu vui vẻ đi vòng quanh phòng, thử mở cửa nhà vệ sinh, rồi quay lại gọi Thẩm Tạp Chi đang đứng phía sau: "Anh, cái này em không biết dùng. Ở đội điều tra dị năng không ai dạy em, anh trai chỉ em đi."
Lại một tiếng "anh trai" bất ngờ khiến Thẩm Tạp Chi ngẩn người, phải mất một lúc mới phản ứng kịp. Anh nhanh chóng bước tới, cầm tay Giang Tước, chỉ cách mở vòi nước và điều chỉnh nhiệt độ. Đồng thời, anh kịp thời ngăn cậu định uống trực tiếp từ vòi nước.
"Nước này chưa qua xử lý, không uống được. Trong nhà có máy lọc nước tự động, lát nữa anh chỉ em cách dùng."
Nói đến đây, anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:
"Em cũng không biết cách dùng phòng tắm đúng không?"
"Không biết." Giang Tước thành thật trả lời.
Cậu đã quan sát con người suốt mười tám năm, nhưng hiếm khi thấy họ thực hiện các hành vi sinh hoạt hằng ngày. Cảnh gần nhất với việc dùng phòng tắm mà cậu từng thấy có lẽ là ai đó ngồi trong bồn tắm... rạch cổ tay tự tử?
Hầu hết những cảnh tượng mà cậu nhìn thấy đều là những con người đang đau khổ.
Bởi vì cậu thực chất đang nhìn vào cảm xúc của những người đau khổ ấy, và trong thế giới tinh thần của họ, những việc nhỏ nhặt hằng ngày là những điều bé nhỏ đến mức không đáng kể. Vì vậy, dù có cố gắng muốn hiểu, cậu cũng không thể nhìn rõ.
Thẩm Tạp Chi trầm mặc.
Được rồi, vậy giờ vấn đề đặt ra là: anh phải làm thế nào để giúp Giang Tước tắm?
"Anh trai?" Giang Tước hiếu kỳ dùng xúc tu chọc vào bồn tắm trắng tinh, thấy Thẩm Tạp Chi im lặng thì quay đầu nghi hoặc, "Không phải anh định dạy em tắm sao?"
… Đừng gọi anh là "anh trai" trong những lúc thế này nữa.
—
Mười phút sau.
Hơi nước bốc lên mờ mịt trong phòng tắm. Thẩm Tạp Chi ôm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Giang Tước, tai đỏ bừng, gõ nhẹ cửa phòng: "Tước Tước, em vào bồn chưa?"
Giọng nói của Giang Tước vọng ra, bị ngăn cách bởi cánh cửa nên nghe trầm đục và hơi méo tiếng: "Vào rồi ạ."
Thẩm Tạp Chi lúc này mới vặn tay nắm cửa bước vào, thấy Giang Tước đang hứng nước trong bồn vào tay, tò mò nhìn dòng nước chảy qua kẽ ngón tay rồi nhanh chóng nói thêm: "Cái đó cũng không uống được."
"Ồ." Giang Tước thất vọng đặt tay xuống, vỗ vỗ mặt nước, "Em ngồi vào rồi, sau đó làm theo cách của con người mà dùng cái gì đó để tạo bọt..."
"Sữa tắm và dầu gội." Thẩm Tạp Chi nhanh chóng bổ sung những từ mà Giang Tước không biết, "Ở trên kệ bên cạnh em, chai màu xanh là sữa tắm, màu đỏ là dầu gội."
"Sữa tắm dùng để rửa người, dầu gội để gội đầu."
Giang Tước lẩm bẩm ghi nhớ, sau đó hỏi: "Vậy xúc tu của em thì dùng gì để rửa?"
"… Cũng dùng sữa tắm đi."
Thẩm Tạp Chi không chắc chắn, vì anh chưa bao giờ có kinh nghiệm rửa xúc tu. Tuy nhiên, loại sữa tắm anh chuẩn bị là loại dịu nhẹ, chắc sẽ không có vấn đề gì.
"Được ạ." Giang Tước vui vẻ đáp lời.
Cậu làm theo hướng dẫn của Thẩm Tạp Chi, đầu tiên gội đầu bằng dầu gội, tạo bọt rồi xả sạch. Sau đó, cậu dùng sữa tắm để rửa cơ thể và từng chiếc xúc tu của mình.
Chiếc xúc tu đầu tiên được rửa sạch sẽ, thơm ngát, cảm giác thật dễ chịu. Cậu vui vẻ vẫy xúc tu trong không trung, bắn nước tung tóe, rồi hăng hái tiếp tục rửa từng chiếc xúc tu còn lại.
Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba… đến chiếc thứ tám. Hửm? Chiếc này…
Giang Tước nhìn chiếc xúc tu to nhất, đẹp nhất của mình, trên đó còn ẩn hiện những chiếc gai sắc nhọn. Cậu đột nhiên nhớ ra mục đích ban đầu là muốn tra hỏi những nghi vấn về Thẩm Tạp Chi.
Thật là, sao cậu lại nghe kể chuyện rồi quên mất chứ.
Cậu âm thầm trách móc trí nhớ kém của mình, sau đó hành động dứt khoát: xúc tu lập tức vươn ra, cuốn lấy Thẩm Tạp Chi – người đang đứng bên cạnh quan sát nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu – và kéo thẳng vào bồn tắm.
"Ùm——"
Dù bồn tắm có lớn đến mấy, khi thêm cả Giang Tước, tám chiếc xúc tu và Thẩm Tạp Chi thì vẫn hơi chật chội. Nước trong bồn tràn ra ngoài ào ào. Giang Tước vội nâng vài chiếc xúc tu lên để chừa chỗ cho Thẩm Tạp Chi.
"Tước…" Thẩm Tạp Chi suýt trượt ngã vào người cậu, may mà được xúc tu đỡ lại. Nhưng dù vậy, giọng anh vẫn lắp bắp, "Em… sao thế, có chỗ nào không hiểu à, a…"
Một tiếng kêu ngắn ngủi phát ra, rồi Thẩm Tạp Chi im bặt, môi mím chặt.
Xúc tu… mấy chiếc xúc tu ướt nước đừng có loạn lên nữa!
Giang Tước chống tay quỳ gối trong bồn tắm, nghiêng người đến gần Thẩm Tạp Chi – người không dám nhìn thẳng vào cậu. Trong làn hơi nước mờ ảo, vóc dáng đẹp đẽ cùng xương quai xanh lấp ló của thiếu niên khiến Thẩm Tạp Chi càng trở nên cứng nhắc.
"Anh trai."
Đôi mắt đen của Giang Tước dán chặt vào Thẩm Tạp Chi, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của anh. Khi bắt được khoảnh khắc Thẩm Tạp Chi thoáng ngẩn ngơ vì tiếng gọi này, cậu nở một nụ cười ngây thơ, không chút toan tính:
"Anh trai à, có phải anh đã quen em từ lâu rồi không?"
"Phải…"
Thẩm Tạp Chi theo bản năng trả lời, đến khi thốt ra mới nhận ra mình vừa nói gì.
"Đợi đã, không phải, ưm…"
Bị đoán trúng rồi.
Xúc tu của Giang Tước siết chặt hơn vì cậu quá vui mừng, khiến Thẩm Tạp Chi bị cố định trong một tư thế cực kỳ khó chịu.
"Vậy là từ khi nào?" Giang Tước hỏi tiếp, "Tại sao em không có ký ức? Có liên quan đến những người đã nhốt em dưới lòng đất không?"
Thẩm Tạp Chi mím môi, không trả lời. Anh sợ mình vừa mở miệng sẽ phát ra âm thanh kỳ quặc.
Ba câu hỏi liên tiếp không nhận được hồi đáp, Giang Tước bắt đầu không vui. Trước giờ Thẩm Tạp Chi chưa bao giờ im lặng trước câu hỏi của cậu như vậy.
"Anh trai, trả lời đi." Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thẩm Tạp Chi và sững sờ.
Mắt anh mờ mịt, như thể vừa khóc. Cả người anh ướt đẫm vì bị kéo vào nước, trông chẳng khác gì một con vật nhỏ vừa rơi xuống nước.
Giang Tước cuối cùng cũng nhận ra, biểu cảm đáng thương này của Thẩm Tạp Chi không phải do đội điều tra dị năng bắt nạt.
Mà là… cậu bắt nạt anh.
Trước đây, anh vì nghĩ rằng cậu giận nên mới thế. Vậy còn lần này?
Cậu không phân biệt rõ được.
Một cảm giác tê tê kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Cậu thật tệ, lại còn muốn tiếp tục bắt nạt Thẩm Tạp Chi nữa.
Tiếp tục bắt nạt… thì sẽ như thế nào nhỉ?
Dù rất tò mò, Giang Tước vẫn không muốn làm khó Thẩm Tạp Chi thêm.
Cậu đổi chủ đề, giơ chiếc xúc tu thứ tám vừa rửa sạch sẽ, vẫy vẫy trước mặt anh, nghiêm túc hỏi:
"Người của đội điều tra dị năng nói, đây là xúc tu sinh sản của em, có thể đẻ trứng và nuôi dưỡng xúc tu con. Anh đã từng hôn nó… có phải là vì muốn giúp em sinh xúc tu con không?"
Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Tạp Chi phát ra một tiếng rên nhỏ không rõ ràng, khóe mắt anh dường như đã đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro