Chương 30 - Đây là... xúc tu sinh sản của cậu.
Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Vì tâm trạng buồn bã không rõ lý do, Giang Tước phá lệ khi tối đến, dù Hy Cảnh mang cơm qua, cũng chỉ ăn được vài miếng rồi thôi.
Thực ra cậu đang rất đói, nhưng những món ăn nóng hổi trước mắt lại chẳng làm cậu nảy sinh chút hứng thú nào. Trực giác mách bảo cậu rằng, kể cả có ép mình ăn vào, thì cũng chẳng thể cảm nhận được sự no nê.
Thế nên cậu chỉ nếm qua vài miếng rồi bỏ xuống, tiếp tục ôm gối ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Đến tận nửa đêm, cậu vẫn không cảm thấy chút buồn ngủ nào.
"Thẩm Tạp Chi..."
Cậu khẽ thì thầm.
Không có Thẩm Tạp Chi, cậu không tài nào chợp mắt được.
Đêm dài quá đỗi.
Trong phòng giám sát, nhóm điều tra viên nhìn nhau, không ai nói gì.
Đoạn Nhã Tố khoanh tay, chỉ vào Giang Tước đang co ro trên ghế sofa, khẽ gọi tên "Thẩm Tạp Chi" mà bảo: "Xem kìa, cậu ấy đúng là thích
Thẩm Tạp Chi, điều này không thể nghi ngờ được."
Trưởng phòng, vừa họp với trợ lý của Thẩm Tạp Chi suốt buổi chiều, vội vàng chạy đến để dặn dò mọi người phối hợp với hành động của thiên sư Kỳ Sơn, nay sững sờ:
"Hả? Họ không phải người nhà sao?"
Đoạn Nhã Tố liếc nhìn trưởng phòng đã ngoài năm mươi và bắt đầu hói, kiên nhẫn giải thích:
"Trưởng phòng Ngô, bạn đời cũng là một dạng người nhà."
Hy Cảnh đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của trưởng phòng không khác gì mình lúc trước, cảm thấy rất đồng cảm. Cậu ta không quên hỏi:
"Vậy thưa trưởng phòng, chúng ta xử lý Giang Tước thế nào đây?"
Đoạn Nhã Tố tiếp lời ngay: "Xem ra cậu ấy đúng là con người, vậy chúng ta có nên sớm thả cậu ấy ra, tránh làm mâu thuẫn với Thẩm tiên sinh trở nên căng thẳng hơn không?"
Nghe nhắc đến Thẩm Tạp Chi, trưởng phòng Ngô mới nhớ ra việc chính mình đến tìm Hy Cảnh và Đoạn Nhã Tố. Ông lập tức trở nên nghiêm túc:
"Giang Tước đúng là không có vấn đề gì cả. Cấp trên đã phê duyệt phương án thu nhận đặc biệt của cậu ấy, người giám hộ sẽ là Thẩm Tạp Chi. Ngày mai hai người sắp xếp cho cậu ấy một buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau đó giao cả cậu ấy lẫn báo cáo cho Thẩm Tạp Chi."
"Bây giờ, các cậu có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Tạm thời đừng tốn quá nhiều thời gian cho Giang Tước nữa."
Nhiệm vụ quan trọng hơn?
Hy Cảnh và Đoạn Nhã Tố nhìn nhau khó hiểu.
Trưởng phòng Ngô lấy từ tài liệu sao chép mà ông nhận được từ thư ký của Thẩm Tạp Chi, chia cho họ:
"Các cậu còn nhớ ngày 14 tháng 6, khi xảy ra bão, động đất dưới đáy biển, núi lửa phun trào và hạn hán khắc nghiệt không?"
Đoạn Nhã Tố vừa nhận tài liệu vừa nói: "Tôi nhớ chứ, việc này xảy ra cách đây khoảng một tuần, đúng không? Khi đó còn có một từ khóa nóng trên mạng là 'ngày tận thế'. Ban đầu chúng tôi dự định đi điều tra xem có phải lại xuất hiện vật thu nhận mới hay không, nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng đây chỉ là phản ứng khí tượng dây chuyền do động đất dưới đáy biển gây ra, rồi sau đó mọi chuyện lắng xuống..."
Lời cô bỗng dưng ngừng lại.
Đoạn Nhã Tố không tin nổi nhìn vào nội dung tài liệu trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm nghiêm túc của trưởng phòng Ngô: "Tận thế là thật ư?"
"Là thật." Trưởng phòng Ngô nghiêm túc đáp. "Hai người chuẩn bị đi, tối nay phải dẫn theo tổ của mình xuất phát đến vực sâu, nơi trước kia chúng ta đã thu nhận Giang Tước. Một lát nữa sẽ có vài thiên sư Kỳ Sơn đến phối hợp hành động cùng các cậu."
"Về việc quan sát sau này của Giang Tước, tôi sẽ đích thân tìm người tiếp quản."
Khác với sự bình lặng che giấu hỗn loạn tại Cục Điều Tra Dị Năng, đêm nay của Giang Tước lại vô cùng yên ả.
Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cậu gần như bị Thẩm Tạp Chi thúc giục, không kịp suy nghĩ kỹ càng mà vội vàng tiến bước, chỉ dựa vào trực giác để đoán được sự khác thường của Thẩm Tạp Chi.
Bây giờ nhịp sống hiếm khi chậm lại, Thẩm Tạp Chi cũng không ở bên, để giết thời gian trong đêm dài, Giang Tước phá lệ hồi tưởng lại toàn bộ ký ức từ lúc gặp Thẩm Tạp Chi, cố gắng phân tích những cảm xúc phức tạp mà bản thân không hiểu.
Lần đầu gặp... Khi đó Thẩm Tạp Chi lau nước mắt cho cậu, nói biểu cảm ấy là "đau lòng". Nhưng tại sao anh ta lại đau lòng vì cậu? Rõ ràng Thẩm Tạp Chi hoàn toàn không quen biết cậu lúc ấy.
Tiếp đó là chuyện Thẩm Tạp Chi nấu ăn cho cậu.
Thức ăn Thẩm Tạp Chi làm khác hẳn với đồ ăn trong căng tin của Cục Điều Tra Dị Năng. Khi ăn cơm ở căng tin, cậu chỉ cảm nhận được hương vị và sự "ngon" của thức ăn, như thể có một lớp cảm xúc vô hình ngăn cách giữa mình và chúng.
Nhưng khi ăn đồ Thẩm Tạp Chi làm, cậu lại cảm nhận được sự no nê và thỏa mãn.
Giang Tước không rõ hai cảm giác này khác biệt ở chỗ nào, nhưng cậu nhận ra rõ ràng rằng Thẩm Tạp Chi không giống bất kỳ ai khác.
Thẩm Tạp Chi dường như luôn hiểu cậu, bất kể là thức ăn hay tiểu thuyết, mọi thứ anh mang tới đều trúng ngay vào tâm ý của cậu. Đến giờ, Giang Tước vẫn không nhịn được thất thần, nghĩ xem liệu cuối cùng Lạc Sương và Giang Dịch có nên đến với nhau hay không.
"Người nhà."
Trong đầu Giang Tước vang lên câu nói của tài xế hôm nay.
Tài xế đó nói rất nhiều lời nhảm, cậu chỉ nhớ được câu "người nhà", nhưng vẫn không hiểu.
Tại sao Thẩm Tạp Chi lại nói cậu là người nhà? Cậu đâu phải con người? Chẳng lẽ trước đây cậu và Thẩm Tạp Chi quen biết nhau?
Nếu thực sự quen biết, thì sự cố chấp muốn đưa cậu ra khỏi vực sâu và những điều anh ta biết rõ bất thường về cậu đều có thể lý giải.
Nhưng dù Giang Tước có cố gắng thế nào, cậu cũng không nhớ nổi mình từng gặp Thẩm Tạp Chi ở đâu.
Cậu chỉ gặp con người một lần khi bị giam vào vực sâu, nhưng trong số đó chắc chắn không có Thẩm Tạp Chi. Giang Tước dám chắc lần đầu tiên cậu gặp Thẩm Tạp Chi là khi nhặt được cuốn tiểu thuyết kia.
Vậy rốt cuộc Thẩm Tạp Chi có quen biết cậu từ trước không? Nếu có, thì họ quen nhau khi nào và ở đâu? Vì sao cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào?
Thật ra, Giang Tước vốn không tò mò về quá khứ của bản thân, chỉ vì chuyện này liên quan đến Thẩm Tạp Chi nên cậu mới muốn tìm hiểu đến cùng.
Cậu muốn tự tay lột bỏ từng lớp bí ẩn trên người Thẩm Tạp Chi.
Lần tới gặp Thẩm Tạp Chi, nhất định cậu sẽ hỏi rõ ràng.
Giang Tước nghĩ như vậy.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên. Giang Tước giật mình, mới nhận ra trời đã tờ mờ sáng.
Cậu nhảy xuống khỏi sofa, cầm lấy kính râm trên bàn trà đeo vào, sau đó đi ra cửa, học theo cách Hy Cảnh dạy mà mở cửa.
Ngoài dự đoán, người đến tìm cậu không phải Hy Cảnh mà là một người phụ nữ tròn trịa với khuôn mặt phúc hậu.
Người phụ nữ mỉm cười, rất thân thiện, dịu dàng chào cậu: "Chào cậu, cậu là Giang Tước đúng không? Tôi là Đỗ Lộ Lộ, thành viên trong đội của tổ trưởng Hy Cảnh. Hôm nay tổ trưởng có nhiệm vụ, nên tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe."
"Kiểm tra sức khỏe? Không phải nói là thử nghiệm sao?" Giang Tước ngạc nhiên.
Đỗ Lộ Lộ vẫn giữ nụ cười: "Cậu đã qua thử nghiệm rồi, chỉ cần kiểm tra sức khỏe nữa là Thẩm tiên sinh có thể đón cậu về."
Giang Tước không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo Đỗ Lộ Lộ bước ra ngoài.
Một lần nữa, xúc tu của cậu bị vướng vào khung cửa hẹp, suýt chút nữa cậu mất thăng bằng mà ngã.
Cậu rút xúc tu lại, ôm trong lòng, thuận miệng hỏi: "Nếu kiểm tra sức khỏe, có kiểm tra cả xúc tu của tôi không?"
“Có.” Đỗ Lộ Lộ dịu dàng đáp, “Thẩm tiên sinh đã dặn dò đặc biệt rằng cậu rất coi trọng các xúc tu của mình, yêu cầu chúng tôi phải kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của chúng.”
“Thì ra là vậy.” Biết được có thể nắm rõ tình trạng xúc tu của mình, Giang Tước lập tức vui vẻ, chân thành cảm ơn, “Mọi người đúng là người tốt.”
Không chỉ không bắt cậu kiểm tra nghiêm ngặt, còn quan tâm đến xúc tu của cậu, Thẩm Tạp Chi quả nhiên không lừa dối, chỉ là thủ tục nhẹ nhàng như anh đã nói.
Cậu theo Đỗ Lộ Lộ băng qua hành lang dài, đi đến bên cạnh thang máy mới nhận ra, quy mô của Cục Điều Tra Dị Năng dường như không chỉ dừng lại ở một tầng này.
Thấy Giang Tước chăm chú nhìn thang máy, Đỗ Lộ Lộ giải thích: “Tầng này là nơi tạm thời lưu giữ những vật thu nhận không quá nguy hiểm. Chúng ta phải lên tầng trên, nơi có trang thiết bị để kiểm tra sức khỏe.”
“Sao chị biết tôi đang nghĩ gì?” Giang Tước đột nhiên hỏi.
Thật kỳ lạ, cậu rõ ràng chưa nói gì, nhưng Đỗ Lộ Lộ lại liên tục giải thích đúng những điều cậu thắc mắc từ nãy giờ.
Xuất thân là giáo viên mầm non, Đỗ Lộ Lộ ngẩn người xoa đầu mình: “Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy nên nói vậy với cậu, nên cứ nói thôi.”
Nói ra thì, cô cảm giác như vừa trở lại thời làm giáo viên mẫu giáo, không lẽ chỉ là ảo giác?
“Đing—”
Thang máy mở ra, Giang Tước bước vào tầng trên.
Tầng này rõ ràng nhộn nhịp hơn nơi cậu ở tối qua rất nhiều. Rất nhiều người mặc áo blouse trắng đi qua đi lại, chỉ thoáng nhìn cậu rồi nhanh chóng trở về với công việc của mình.
Đỗ Lộ Lộ dẫn cậu qua dòng người, vào một phòng thí nghiệm trống không, bật đèn rồi đóng cửa, mỉm cười: “Chỉ có mình tôi kiểm tra cho cậu, nên cứ thoải mái nhé.”
Tất nhiên, những người sau màn hình giám sát không tính.
“Thoải mái?” Giang Tước thả lỏng xúc tu của mình xuống, “Như thế này à?”
“Phụt…” Đỗ Lộ Lộ bị cậu chọc cười, “Ý tôi là biểu cảm, biểu cảm kìa! Cậu cứ lạnh lùng thế này, trông chẳng vui chút nào.”
Giang Tước ngờ vực. Cậu lúc nào chẳng giữ nguyên biểu cảm này, có gì sai sao?
Thấy cậu không trả lời, Đỗ Lộ Lộ cũng không thấy ngượng, nhanh nhẹn khởi động máy móc, nói: “Xong rồi, cậu cứ nằm lên giường bên kia nhé. Kiểm tra xong là có thể ra ngoài rồi.”
—
Nửa tiếng sau.
Nhìn Đỗ Lộ Lộ cầm kết quả kiểm tra, mặt đỏ bừng, Giang Tước khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Mặt người này sao tự dưng đỏ như vậy?
Đỗ Lộ Lộ run rẩy, giọng cũng lắp bắp: “Không… không sao cả. Cậu rất khỏe mạnh, chỉ hơi thiếu dinh dưỡng, ừm, xương vẫn chưa phát triển hoàn toàn, còn có thể cao thêm. Còn xúc tu của cậu…”
Cô ngừng lại, mất một lúc mới rặn ra được: “Xúc tu của cậu cũng rất khỏe…”
Giang Tước hỏi: “Vậy tại sao biểu cảm của chị kỳ lạ thế?”
Đỗ Lộ Lộ chìm vào im lặng kỳ quặc.
Giống như quyết tâm làm điều gì đó, cô hít một hơi sâu, nhắm mắt lại nói nhanh: “Không chỉ vậy, một trong các xúc tu của cậu còn có một hệ thống sinh sản hoàn chỉnh. Theo kinh nghiệm từ những vật thu nhận dạng xúc tu trước đây, xúc tu đó sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành, trong thời gian này không thể kiềm chế được việc tìm bạn đời, thậm chí còn rụng trứng, đẩy trứng vào môi trường ấm áp thích hợp để ấp…”
Giang Tước sững sờ.
Đỗ Lộ Lộ trong lòng không ngừng gào thét:
Aaaaaaa!! Đây toàn là mấy thứ giới hạn cấp độ!! Tại sao lại bắt một cô gái đang ở tuổi xuân xanh như mình phải nói ra những điều đáng xấu hổ này chứ!!
Khả năng của mình là sự thân thiện bẩm sinh! Không phải sự vô liêm sỉ bẩm sinh aaaaa!!
“Ấp trứng…” Giang Tước vô thức lặp lại.
Cậu nâng các xúc tu của mình lên, chìa ra trước mặt Đỗ Lộ Lộ, chân thành hỏi: “Vậy là xúc tu nào của tôi? Ý chị là xúc tu của tôi có thể sinh ra xúc tu con sao?”
Mặt Đỗ Lộ Lộ đỏ đến mức như sắp bốc khói, cô run rẩy chỉ vào một trong các xúc tu: “Tôi cũng không biết… Vì chúng tôi không có tư liệu cụ thể về quá trình ấp trứng của vật thu nhận dạng xúc tu…”
Giang Tước nhìn theo hướng tay chỉ, cũng đờ người.
Đó chính là xúc tu to nhất, thường thích dính lấy Thẩm Tạp Chi, cũng là… xúc tu từng được Thẩm Tạp Chi hôn.
Cậu bối rối hỏi Đỗ Lộ Lộ: “Vậy nếu có người hôn lên xúc tu này, ý nghĩa là gì? Là muốn sinh ra xúc tu con với tôi à?”
Đỗ Lộ Lộ hoàn toàn đứng hình.
Cô không biết, cũng không muốn nghe về mấy trò quái dị mà Giang Tước và Thẩm Tạp Chi đã làm với nhau aaaaa!!
—
Tại sảnh chính của Cục Điều Tra Dị Năng.
Thẩm Tạp Chi vô thức xoa nhẹ chén trà trong tay.
Đây rõ ràng là hành động vô lễ, nhưng với người lúc nào cũng giữ phong thái hoàn hảo như anh, giờ đây lại không thể kiểm soát nổi sự căng thẳng trong lòng.
Giang Tước sắp ra rồi. Anh phải giải thích với cậu thế nào đây? Liệu cậu có chịu tin anh không?
Nếu không chịu…
Đôi mắt của Thẩm Tạp Chi thoáng trầm xuống, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lại trở nên căng thẳng.
Vị gia chủ máu lạnh của nhà họ Thẩm thậm chí không dám nghĩ đến việc dùng biện pháp mạnh với Giang Tước. Anh chỉ còn cách chân thành xin lỗi và giải thích.
“Đing—”
Đúng lúc này, tiếng thang máy mở vang lên. Thẩm Tạp Chi không biết đã bao nhiêu lần ngẩng đầu lên nhìn về phía thang máy.
Tưởng rằng lại thêm một lần vô ích, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc, anh lập tức bật dậy khỏi sofa.
Giang Tước theo sau một nữ điều tra viên mặt đỏ bừng bước ra khỏi thang máy. Khi đối diện ánh mắt của anh, cậu lập tức cười rạng rỡ, như một chú chim nhỏ vui vẻ, nhảy nhót lao vào vòng tay anh:
“Thẩm Tạp Chi, anh đến đón em rồi!”
Được trở về vòng tay ấm áp quen thuộc, Giang Tước vô cùng hạnh phúc. Cậu dùng tám xúc tu của mình quấn chặt lấy Thẩm Tạp Chi, thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc và hoảng hốt của đối phương, cậu hơi ngừng lại.
Lại là ánh mắt đáng thương như thể vừa bị bắt nạt. Thẩm Tạp Chi bị làm sao thế? Chẳng lẽ lại bị Cục Điều Tra Dị Năng bắt nạt?
Giang Tước giơ tay lên, thuận theo bản năng mà vuốt ve khóe mắt của Thẩm Tạp Chi. Nhìn thấy anh hơi co lại nhưng không dám tránh đi, cậu càng không nhịn được mà nghĩ:
Tại sao cậu lại thấy ánh mắt đáng thương của Thẩm Tạp Chi trông rất đẹp? Giống như một con vật nhỏ ướt sũng vậy.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên hoặc tò mò của mọi người xung quanh, thiếu niên lạnh lùng, sắc sảo hôm qua ở Cục Điều Tra Dị Năng nay lại cười nhẹ nhàng, khẽ vuốt khóe mắt mà mọi người e sợ của Thẩm Tạp Chi, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
“Ánh mắt đáng thương quá.”
“Thẩm Tạp Chi—anh à, em có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Anh đưa em về nhà, mình nói chuyện từ từ nhé.”
Khi nói, cậu đã quen thuộc dùng xúc tu quấn lấy cơ thể Thẩm Tạp Chi, thành công nghe thấy anh khẽ rên một tiếng đầy đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro