Chương 26 - Trầm ngâm suy nghĩ
Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Đây... đây là cái gì?
Giang Tước suýt nữa bị tiếng hô này dọa nhảy dựng lên. Cậu không biết phải làm sao, liền lại tiến sát thêm vào bên cạnh Thẩm Tạp Chi. Dù cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu vẫn nhớ đến Lạc Thương, cuối cùng thực sự cảm nhận được sự lúng túng khi “trở về trong vinh quang.”
Dường như Thẩm Tạp Chi đã đoán trước được điều này, hô hấp của anh vẫn đều đặn, không hề rối loạn. Anh dịu dàng dùng bàn tay còn rảnh của mình nắm lấy tay Giang Tước rồi nói:
“Thứ mà tôi bảo các người chuẩn bị đâu?”
Lời vừa dứt, tiếng bước chân vang lên gần hơn, có vẻ là một trong những người vừa phát ra tiếng nói. Người này đưa vật gì đó cho Thẩm Tạp Chi rồi nhanh chóng rút lui.
Trong khi Giang Tước đang suy nghĩ Thẩm Tạp Chi sẽ bảo thuộc hạ của mình chuẩn bị thứ gì, giọng của Thẩm Tạp Chi đã vang lên bên tai cậu: “Tước Tước, nhắm mắt lại.”
Giang Tước nghe lời nhắm mắt, ngay sau đó, bàn tay của Thẩm Tạp Chi liền rời đi.
Ánh sáng chiếu qua mí mắt khiến cậu cảm thấy không dễ chịu, làm mắt cậu đau rát. Giang Tước ở dưới lòng đất hơn mười năm, thứ ánh sáng mạnh nhất cậu từng thấy chỉ là ngọn lửa cồn cháy, ngay cả ánh đèn pin cũng được Thẩm Tạp Chi bọc nhiều lớp giấy trước khi sử dụng.
Vì vậy, cậu chưa từng thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ đến thế. Giang Tước nhíu mày khó chịu, vừa định giơ tay lên che thì bất chợt, Thẩm Tạp Chi đặt lên mặt cậu một thứ gì đó mát lạnh.
Mắt cậu ngay lập tức tối sầm lại, cuối cùng cũng bớt khó chịu.
“Được rồi, có thể mở mắt ra.”
Giọng của Thẩm Tạp Chi vang lên, Giang Tước nghe theo mở mắt, đưa tay lên sờ thử vật mà Thẩm Tạp Chi vừa đeo lên mặt mình.
Thẩm Tạp Chi đã đeo cho cậu một chiếc kính râm đen.
Qua lớp kính, ánh sáng mặt trời vốn gay gắt đối với Giang Tước giờ trở nên dịu nhẹ hơn, cậu cuối cùng có thể mở mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, tò mò đứng sau lưng Thẩm Tạp Chi mà quan sát mọi thứ xung quanh.
Chỉ thấy xung quanh là một mảng cát vàng rộng lớn, không một cọng cỏ nào mọc được, thỉnh thoảng chỉ có những cơn gió cuốn đi những quả cầu cỏ lăn lóc. Ngay cả mặt trời mới mọc cũng cháy bỏng, gay gắt đến nỗi không thể nhìn thẳng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một nhóm người với vẻ mặt khác nhau đang vây lấy cậu và Thẩm Tạp Chi theo hình bán nguyệt.
Nhóm người này có thể chia thành ba đội. Một đội mặc vest đen, đứng đều tăm tắp với hai tay chắp sau lưng, một người trong đó còn cầm chiếc hộp kính râm chưa kịp đóng lại, có vẻ chính là thuộc hạ của Thẩm Tạp Chi.
Đội thứ hai mặc áo blouse trắng, phía sau còn có một chiếc xe lớn làm bằng chất liệu đặc biệt. Người dẫn đầu đeo kính, tay cầm một xấp báo cáo, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và đầy cảnh giác. Hẳn đây là những người mà Thẩm Tạp Chi đã nói sẽ đến để kiểm tra cho cậu.
Còn về nhóm thứ ba... Giang Tước không thể nhận diện được. Một vài người ngồi từ xa trong xe, chỉ hạ cửa sổ xuống để nhìn lướt qua cậu và Thẩm Tạp Chi. Thẩm Tạp Chi đối với họ cũng tỏ ra một thái độ tôn trọng, Giang Tước chỉ có thể suy đoán rằng đây có lẽ là những người mà Thẩm Tạp Chi gọi là “cấp trên.”
Dù là nhóm nào, Giang Tước cũng không thấy bóng dáng của những người mặc đạo bào kỳ lạ năm xưa đã nhốt cậu dưới lòng đất.
Những người đó không ở bên ngoài sao? Vậy pháp trận được mở ra thế nào?
Chẳng lẽ giờ họ không còn mặc đạo bào nữa?
Giang Tước nhìn về phía Thẩm Tạp Chi, muốn hỏi xem liệu anh có biết đám đạo sĩ kia ở đâu không, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Tạp Chi, cậu kịp thời ngậm miệng lại, tạm gác bỏ ý định đó.
Thẩm Tạp Chi trông căng thẳng quá... cũng đúng thôi, dù gì anh ấy đã nói rằng anh bảo đảm cậu chắc chắn không phải quái vật.
Vậy mình có nên biểu hiện thật tốt không? Nếu không làm Thẩm Tạp Chi gặp rắc rối thì không hay chút nào.
Nghĩ vậy, Giang Tước ngoan ngoãn nắm tay Thẩm Tạp Chi, không nói gì nữa, lặng lẽ chờ người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Gió cuốn theo cát vàng xung quanh, một lúc lâu sau, chỉ còn lại sự im lặng giữa hai bên đang đối mặt.
Giang Tước không biết rằng trong vô thức, cậu đã có một quyết định đúng đắn nhất: không làm gì cả.
Bởi vì trong tay người dẫn đầu đội mặc áo blouse trắng, bức ảnh lúc nhỏ của cậu cùng với thông tin đã được ghi chép cẩn thận.
【Mã số: R-021
Chủng tộc: Chưa rõ
Đặc điểm: Có mười tám xúc tu, sống bằng cảm xúc, nguyên nhân chưa rõ.
Nơi thu nhận: Sa mạc miền Tây, tọa độ không rõ, lý do thu nhận không rõ, người thu nhận không rõ.
Chú thích: Sinh vật này có ác ý rất mạnh đối với con người, và bị thu nhận bởi một người không chuyên. Khuyến nghị phong tỏa khu vực sa mạc, chỉ khi có kinh nghiệm thu nhận sinh vật liên quan thì mới thử chuyển giao!】
Đây là tài liệu được tổng hợp từ vài dòng tin tức ngắn ngủi bị ném trước cửa Cục Điều tra Dị năng mười ba năm trước, và cũng là toàn bộ hiểu biết của nhân loại về cậu.
Là một trong hai mươi mốt sinh vật hình người nguy hiểm nhất được liệt kê bởi Cục Điều tra Dị năng, cậu là sự tồn tại khiến tất cả đều cảnh giác và kinh hãi, dù chưa bao giờ gây ra bất kỳ tác động gì. Nếu không phải vì Thẩm Tạp Chi kiên quyết bảo đảm rằng cậu có cảm xúc của con người, nên phải đối xử với cậu bằng cách nhân đạo hơn, chứ không phải nhốt cậu như một con quái vật, thì có lẽ trong vòng hai mươi năm tới, sẽ chẳng ai dám thả cậu ra.
Cũng vì thế, từ khoảnh khắc cánh cổng đá mở ra, mọi hành động của Giang Tước đều bị máy bay không người lái trên cao ghi lại với độ phân giải cao.
Một vài thành viên cốt cán có kinh nghiệm nhất của Cục Điều tra Dị năng đang ngồi trong xe gần đó, lo lắng theo dõi từng động tác của cậu. Chỉ cần cậu biểu hiện điều gì không bình thường, họ sẽ ngay lập tức khống chế cậu tại chỗ.
Khác với sự căng thẳng của họ, thiếu niên xinh đẹp dưới ống kính, đeo kính râm, nắm tay Thẩm Tạp Chi, đang tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, trông cực kỳ ngoan ngoãn và nghe lời.
Nếu không có những xúc tu gớm ghiếc đáng sợ sau lưng, e rằng mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là một đứa trẻ quá mức xinh đẹp và tò mò mà thôi.
Dù biết Giang Tước đã bị giam cầm suốt bao năm, sự ác ý với loài người chỉ có tăng chứ không giảm, nhưng khi thấy cảnh này, người quan sát từ xa trong xe vẫn thở phào nhẹ nhõm, từ từ rút tay lại khỏi nút cảnh báo.
Nhìn xem, Thẩm Tạp Chi không chỉ sống sót từ dưới lòng đất đi lên, mà lúc này R-021 thậm chí còn nắm chặt tay Thẩm Tạp Chi không rời.
Ít nhất R-021 cũng muốn gần gũi Thẩm Tạp Chi, điều đó có nghĩa là y chưa hoàn toàn căm ghét loài người, giữa họ vẫn còn cơ hội để thương lượng.
Nếu người quan sát này biết Giang Tước chỉ tò mò nhìn mọi người vì muốn tìm ra kẻ đã nhốt mình vào đây từ đầu, e rằng vừa thở phào xong đã bị nghẹn chết ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc im lặng đối diện, làn gió nóng thứ hai thổi qua.
Cát bay phủ đầy mặt Giang Tước, khi sự kiên nhẫn của y sắp cạn kiệt, nhíu mày định hỏi Thẩm Tạp Chi rốt cuộc chuyện này là sao, Thẩm Tạp Chi lên tiếng.
Anh nói: "Đây là vật thể thu nhận số hiệu R-021 của Phòng điều tra dị năng. Tôi đã mang ra ngoài, các người nên nhớ đã hứa với tôi thế nào lúc trước."
Phòng điều tra dị năng gì chứ? Vật thể thu nhận gì? Mấy chuyện này Thẩm Tạp Chi chưa từng nói với y mà?
Hơn nữa, y tên là Giang Tước, không phải R-021.
Giang Tước ngơ ngác, quay đầu nhìn những xúc tu sau lưng mình với ánh mắt nghi hoặc: Chẳng lẽ các ngươi còn có tên khác à?
Mấy xúc tu từ chối cử động, im lặng phản đối: Chúng ta là xúc tu! Đừng có tuỳ tiện đặt tên bậy bạ, rất không lịch sự đấy!
Giang Tước càng thêm nghi ngờ: Thật không? Các ngươi thật sự không lén lút đặt một cái tên mới để trả thù đó chứ?
Xúc tu: Đã bảo là không mà!
Trong khi Giang Tước còn đang vật lộn với mấy xúc tu của mình, người mặc áo blouse trắng đứng đầu đánh một dấu tick trên tờ giấy trong tay.
[Kiểm tra thứ nhất: Phản ứng cảm xúc sau khi biết mình bị phản bội.]
R-021 không nổi giận ngay tại chỗ mà chỉ cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, có vẻ như đang xác nhận lời của Thẩm Tạp Chi có đúng hay không.
Xem ra đúng như Thẩm Tạp Chi nói, R-021 không phải là một vật thể thu nhận quá nguy hiểm, y gần giống con người, cũng có những cảm xúc hỉ nộ ái ố, họ không nên đối xử với y như cách đối xử với những vật thể thu nhận thông thường.
Người mặc áo blouse trắng vừa nghĩ vậy, vừa ngẩng đầu, lần đầu tiên nở nụ cười kể từ lúc gặp Giang Tước:
"Chào R-021, tôi là nghiên cứu viên Hy Cảnh, sau này chúng tôi sẽ tiếp nhận việc điều tra nghiên cứu về cậu, mong cậu theo chúng tôi một chuyến."
Vì chỉ hiểu lơ mơ về các thuật ngữ chuyên môn của loài người nên Giang Tước hoàn toàn không biết rằng mình vừa bị "phản bội": ?
Hả? Vậy là bắt đầu đi làm cái điều tra mà Thẩm Tạp Chi nói rồi sao?
Y nhìn Thẩm Tạp Chi với ánh mắt đầy thắc mắc, chỉ thấy anh cũng đang căng thẳng nhìn mình.
Dưới ánh sáng rực rỡ, lần đầu tiên Giang Tước nhìn rõ dáng vẻ thật của Thẩm Tạp Chi.
Thực ra đồng tử của Thẩm Tạp Chi không phải màu đen, chỉ là do ảo giác trong bóng tối dưới lòng đất mà thôi. Anh có đôi mắt màu nâu nhạt và một gương mặt sắc sảo lạnh lùng. Vai rộng eo thon, vì quanh người mang theo khí lạnh nên đôi mắt ấy trông vừa lạnh lẽo vừa hung dữ, giống như một con báo tuyết hay mãnh thú nào đó, kiêu ngạo và khó gần.
Nhưng giờ phút này, đôi mắt của Thẩm Tạp Chi lại đầy vẻ lo lắng nhìn y, rõ ràng cao hơn y một chút, vậy mà không hiểu sao lại trông có vẻ...
Đáng thương.
Giống như sợ y sẽ nổi giận.
Nhưng y có gì mà phải nổi giận? Rõ ràng y và Thẩm Tạp Chi đã nói rõ rồi mà, y sẽ hợp tác sau khi ra ngoài, đợi đám người áo blouse trắng này điều tra xong, y còn phải quay lại nghe Thẩm Tạp Chi kể chuyện nữa.
Giang Tước càng thêm bối rối, suy nghĩ một lúc cũng không ra, cuối cùng đành cho rằng Thẩm Tạp Chi đang bị đám người áo blouse trắng này uy hiếp, nên càng cảm thấy Thẩm Tạp Chi dễ bị bắt nạt.
Rõ ràng có nhiều thuộc hạ đi cùng như thế, vậy mà vẫn để lộ biểu cảm đáng thương như vậy, con người này thật là... Đợi y hợp tác nghiên cứu xong nhất định sẽ phải nói chuyện đàng hoàng với anh ta.
Giang Tước lẩm bẩm trong lòng, không để ý đến động tác muốn nắm lấy tay mình của Thẩm Tạp Chi, cũng không đáp lại ánh mắt của anh, bước thẳng đến bên Hy Cảnh:
"Được, tôi phải phối hợp thế nào đây?"
Y nói như vậy, không quên lén liếc nhìn về phía Thẩm Tạp Chi, xem thử anh có đang hài lòng nhìn y hay không.
Tiểu Tước ngoan ngoãn nhỉ? Tiểu Tước đã giữ lời phối hợp với nghiên cứu rồi, Thẩm Tạp Chi chắc chắn sẽ vui lắm đây?
Ngoài dự đoán, Giang Tước thấy Thẩm Tạp Chi ngẩn người tại chỗ, trên mặt thoáng qua một biểu cảm y chưa từng thấy.
Dường như là không thể tin được, nhưng còn nhiều thứ khác mà y không thể diễn tả hết được.
Y chỉ biết rằng Thẩm Tạp Chi trông lại càng đáng thương hơn, anh mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ bất lực cúi đầu, ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị xe, có lẽ là định đi cùng họ.
Có cảm giác nếu nhìn thêm vài lần nữa, Thẩm Tạp Chi sẽ khóc mất.
Giang Tước: Xì...
Hình như y đã trở nên xấu tính rồi.
Y lại muốn nhìn Thẩm Tạp Chi khóc ra vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro