Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Xương bả vai

Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Xúc tu bị hôn rồi.
Giang Tước ngay lập tức như con mèo xù lông, cả người bật dậy, không còn chút buồn ngủ nào, chỉ vào Thẩm Tạp Chi, nói năng lắp bắp:
"Anh... anh anh anh!"
Chiếc xúc tu bị Thẩm Tạp Chi hôn "vụt" một cái co rụt lại, cuộn thành một cục, xấu hổ run rẩy. Giang Tước theo phản xạ ôm chặt lấy chiếc xúc tu bị hoảng sợ của mình, nhìn Thẩm Tạp Chi, ấp úng mãi mà chẳng nói được gì.
Người này, sao người này lại có thể đột nhiên hôn xúc tu của mình chứ!
Chiếc xúc tu bị hôn đã bắt đầu rối loạn, mơ màng lăn ra khỏi vòng tay chủ thể, bắt đầu quấn lấy những chiếc xúc tu khác đánh nhau. Nhưng Giang Tước không còn thời gian để lo lắng về mớ hỗn loạn sau lưng, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc tột độ nhìn Thẩm Tạp Chi.
Những chiếc xúc tu vốn quấn lấy Thẩm Tạp Chi từ bao giờ đã lặng lẽ buông ra, trong khi kẻ gây ra tất cả "tội ác" này lại mỉm cười, nói với Giang Tước:
"Vậy nhé, chúc ngủ ngon, Tước Tước."
Nói xong, Thẩm Tạp Chi quay lưng đi, chỉ để lại Giang Tước đứng ngây ra tại chỗ.
Xúc tu... anh ấy đã hôn xúc tu của mình.
Giang Tước ngơ ngẩn nghĩ.
Thực ra hành động của Thẩm Tạp Chi khi nãy rất nhanh, cậu thậm chí chẳng thể nhớ nổi cảm giác ấm áp trên xúc tu như thế nào, nhưng chỉ riêng chuyện "Thẩm Tạp Chi hôn xúc tu của mình" đã đủ khiến Giang Tước tim đập loạn nhịp.
Anh ấy tại sao lại hôn mình?
Giang Tước dĩ nhiên không thể tìm ra được câu trả lời, nhưng đây đã trở thành điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới trong bộ não rối rắm như bột nhão của mình lúc này.
Thình thịch, thình thịch.
Âm thanh đập mạnh từ lồng ngực trống rỗng lại vang lên. Giang Tước đưa tay chạm vào ngực trái, càng thêm mơ hồ.
Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy? Hành động của Thẩm Tạp Chi rõ ràng chẳng khác gì lần trước khi cậu hôn lên má anh ấy.
Cậu thích Thẩm Tạp Chi nên mới muốn hôn anh ấy, Thẩm Tạp Chi vừa nãy chắc cũng vì thích cậu nên mới hôn chiếc xúc tu của cậu.
Chuyện này rõ ràng là lẽ đương nhiên mà, khi cậu hôn Thẩm Tạp Chi, cậu đâu có phản ứng kỳ lạ như vậy, tại sao bây giờ tim lại đập nhanh thế này?
Giang Tước vô thức nắm chặt lấy áo mình.
Đừng đập nữa, kỳ lạ quá.
Tiếng kéo khóa túi ngủ vang lên bên cạnh, Giang Tước quay đầu nhìn Thẩm Tạp Chi, và thấy người đã khiến cậu bối rối vô cùng đang yên bình chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, nhịp tim của Giang Tước mới dần ổn định.
Dù tình huống có khác biệt hoàn toàn, nhưng Giang Tước cũng cảm thấy không biết làm sao giống như lần Thẩm Tạp Chi bị cậu hôn má.
Cậu đang ở đây bứt rứt không yên, còn Thẩm Tạp Chi thì ngủ say như thế, thật quá bất công.
Giang Tước vừa nghĩ, một chiếc xúc tu đã vươn ra, quấn lấy chân Thẩm Tạp Chi, từ từ bò lên, quấn chặt lấy anh. Khi thấy cơ thể Thẩm Tạp Chi khẽ run lên và chân mày anh nhíu lại vì bị quấn, Giang Tước mới hài lòng kéo khóa túi ngủ của mình, nhắm mắt lại.
Cậu tức giận nghĩ:
Anh làm cậu mất ngủ, cậu cũng không để anh ngủ yên đâu.
Trong khi đó, trong bóng tối, một chiếc xúc tu nhỏ vẫn đang cuộn mình vung vẩy vui mừng.
Thẩm Tạp Chi đã hôn tớ ! Thẩm Tạp Chi đã hôn tớ rồi!
Tớ đã được Thẩm Tạp Chi hôn!
Điều này có nghĩa là Thẩm Tạp Chi thích tớ  lắm! Vui quá!
.
Ngày hôm sau, Giang Tước bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy lạ lùng ở xương bả vai.
Cậu nhíu mày, dùng xúc tu xoa xoa lên vùng bả vai ngứa ngáy, nhưng dù có xoa thế nào cũng không hết ngứa. Vùng bả vai vốn trơ trụi vì mất xúc tu của cậu trở nên đỏ bừng vì bị cậu xoa đi xoa lại.
Vẫn ngứa quá.
Giang Tước nhíu mày, dùng xúc tu cào mạnh lên xương bả vai, cảm giác đau rát làm át đi cơn ngứa khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.
"Sao vậy?"
Bên cạnh vang lên giọng của Thẩm Tạp Chi, chắc bị xúc tu của cậu làm ồn mà tỉnh giấc.
"Không sao." Giang Tước thu xúc tu lại, trực tiếp để lộ gần hết tấm lưng trần ra trước mặt Thẩm Tạp Chi, nhíu mày nói: "Chỗ này ngứa quá."
Khung xương của cậu không hề nhỏ, chỉ là vì ăn uống thiếu thốn lâu ngày nên gầy gò. Tấm lưng trắng ngần chưa từng thấy ánh mặt trời càng làm nổi bật vùng đỏ ửng ở xương bả vai do bị cậu xoa mạnh.
Xung quanh vùng xương bả vai là những chiếc xúc tu đáng sợ, còn cậu giống như một mảng trắng duy nhất giữa bóng tối, để lộ tấm lưng trần không chút đề phòng trước Thẩm Tạp Chi.
Yếu đuối, đẹp đẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Thẩm Tạp Chi bị bất ngờ khi nhìn thấy tấm lưng của Giang Tước, tai anh ửng đỏ, ánh mắt lướt nhanh qua rồi mới dám tập trung kiểm tra tình hình của cậu.
Nhưng ngoài vùng đỏ do Giang Tước tự cào ra thì không có gì bất thường. Thẩm Tạp Chi khẽ nhíu mày, chợt nhớ tới lời của đạo sĩ trước đây, rằng xúc tu của Giang Tước sẽ mọc lại sau khoảng một tuần.
Nhưng bây giờ mới chỉ là ngày thứ năm, chẳng lẽ tốc độ mọc lại của xúc tu đã sớm hơn rồi?
Thẩm Tạp Chi vừa nghĩ vừa nói với Giang Tước: "Đợi anh một chút, có lẽ em bị côn trùng nhỏ cắn, để anh lấy thuốc bôi cho em."
Nói xong, anh lấy ra một lọ thuốc mỡ mà đạo sĩ đã đưa cho từ trong ba lô.
Thuốc mỡ được đựng trong một chiếc lọ sứ nhỏ màu trắng, vừa mở ra thì mùi thảo dược thanh mát đã lan tỏa khắp không gian.
Chất thuốc có màu xanh nhạt, Thẩm Tạp Chi dùng tay lấy một chút, khi sắp chạm đến lưng của Giang Tước, tay anh run lên, anh hít một hơi thật sâu, quyết định bôi thuốc lên.
Cảm giác giống như anh đã tưởng tượng.
Do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng, da Giang Tước rất mỏng manh, Thẩm Tạp Chi thậm chí không dám mạnh tay, sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn thôi, anh sẽ làm gãy nát tấm lưng gầy guộc của Giang Tước.
Anh biết rõ điều này không thể xảy ra, vì dù sao Giang Tước hiện tại vẫn mạnh mẽ hơn bất kỳ con người nào mà anh từng gặp. Nhưng điều đó không ngăn được Thẩm Tạp Chi đối xử với Giang Tước như một viên ngọc lưu ly dễ vỡ.
Giang Tước chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát, sau đó, cơn ngứa ngáy khó chịu biến mất, chỉ còn lại bàn tay của Thẩm Tạp Chi di chuyển khắp lưng, để lại một cảm giác mát mẻ dịu êm.
Thẩm Tạp Chi đang vuốt ve lưng cậu.
Nhận ra điều này, Giang Tước bất giác rùng mình, nhanh chóng mặc áo vào, lắp bắp: "Em... em ổn rồi."
Những chiếc xúc tu cũng trở về, che kín phần lưng của cậu. Giang Tước quay lại, tò mò hít hà mùi thảo dược còn vương trong không khí:
"Đây là thuốc gì thế? Bôi một cái đã đỡ ngay."
Thẩm Tạp Chi thu lại lọ thuốc, điềm nhiên nói: "Chỉ là thuốc mỡ thảo dược bình thường thôi, con người thường dùng loại này để bôi giảm ngứa."
"À, vậy à."
Thì ra chỉ là thuốc thảo dược thông thường, cậu còn tưởng nó thần kỳ như mảnh bùa chú lần trước chứ.
Giang Tước đột nhiên mất hứng, dùng xúc tu dọn dẹp túi ngủ của mình, rồi bước tới bên cạnh Thẩm Tạp Chi, hỏi: "Hôm nay chúng ta ăn gì cho bữa sáng?"
Thẩm Tạp Chi nói: "Bây giờ đã là buổi tối rồi."
Giang Tước: ?
Chuyện gì vậy? Cậu rõ ràng cảm thấy mình chỉ mới ngủ được một chút thôi mà.
Thẩm Tạp Chi giải thích: "Bởi vì đêm qua khi chúng ta lên đây thì đã là sáng sớm rồi, anh thấy em không buồn ngủ nên không nói. Thực ra khi chúng ta ăn xong và đi ngủ thì đã gần trưa rồi."
Giang Tước không quen với khái niệm về thời gian, nghĩ ngợi một hồi để sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu rồi bắt đầu nổi giận:
"Vậy đáng lẽ anh phải nói với em từ đêm qua rằng 'bây giờ đã là nửa đêm rồi, chúng ta nên nhanh chóng nghỉ ngơi', như thế thì em đã không bắt anh kể chuyện nữa. Sao anh không nói với em?"
Phải biết rằng con người nếu không ngủ thì sẽ chết. Cậu từng gặp vài nhà văn nghèo túng vì thức đêm viết tiểu thuyết mà cuối cùng kiệt sức đến chết.
Thẩm Tạp Chi cười: "Vì anh không buồn ngủ lắm, mà em cũng đâu có buồn ngủ? Ăn xong rồi kể chuyện đi ngủ cũng vừa vặn mà."
Trước khi Giang Tước kịp phản bác, Thẩm Tạp Chi từ phía sau lấy ra một chiếc cơm nắm hình tam giác, đưa tới trước mặt Giang Tước: "Khi nãy chẳng phải em vừa hỏi ăn gì sao? Ăn trước đi."
Giang Tước lập tức nhận ra: "Đây là cơm nắm anh thường hay ăn mà."
"Ừ." Thẩm Tạp Chi nói, "Vì những thứ khác đã ăn gần hết rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, em ăn cái này lót dạ trước, nếu không đủ thì còn món khác."
"Khoảng sáu tiếng nữa thì trời sáng, lúc đó cửa đá sẽ mở, chúng ta có thể ra ngoài."
Giang Tước hai tay nhận lấy chiếc cơm nắm vẫn còn ấm, vừa học theo Thẩm Tạp Chi bóc vỏ vừa hỏi: "Cửa đá ở đâu?"
Thẩm Tạp Chi chỉ về phía trước: "Đi một đoạn nữa là tới, lát nữa ăn xong anh dẫn em đi, chúng ta có thể đứng đợi trước cửa cũng được."
"Ồ, được."
Giang Tước vừa nói vừa cắn một miếng cơm nắm. Đây là loại cơm nắm kiểu Trung, có nhân giăm bông, dưa chuột và cà rốt, còn có đậu xốt chua và củ cải giòn, vị chua cay, tuy không hấp dẫn như món mì trộn dầu ớt, nhưng cũng hợp khẩu vị của cậu.
Rất ngon, đồ ăn Thẩm Tạp Chi mang theo đều rất ngon.
Chắc hẳn Thẩm Tạp Chi đã ăn xong từ khi cậu còn ngủ, bây giờ anh đang thu dọn đồ đạc, những gì có thể mang theo đều đã được gói gọn, trông anh không hề có ý định quay lại nơi này.
Nghĩ đến việc sắp rời đi, Giang Tước vừa cắn cơm nắm vừa cảm thấy như thể mình đã trải qua cả một đời.
Cậu đã ở đây trọn vẹn mười tám năm, vậy mà chỉ còn sáu tiếng nữa thôi, cậu sẽ thực sự rời khỏi vực sâu này.
Rõ ràng trước đây không hề để tâm, nhưng giờ phút này cậu lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.
Thẩm Tạp Chi có vấn đề, điều này cậu hiểu rõ.
Nhưng Thẩm Tạp Chi thực sự định đưa cậu đi đâu? Nếu Thẩm Tạp Chi lừa cậu, cậu sẽ phải làm gì?
Có vẻ như nhận ra sự căng thẳng của cậu, Thẩm Tạp Chi bất ngờ lên tiếng: "Tước Tước, trước khi ra ngoài, em có cần anh kể cho em nghe về những chuyện bên ngoài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chủcông