Chương 19 - Vết máu đỏ thẫm
Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Giang Tước không biết rằng những lời của mình đã mang đến cho Thẩm Tạp Chi ảnh hưởng lớn đến thế nào, cậu chỉ nghĩ rằng anh vì đột nhiên nhìn thấy nhiều xúc tu như vậy mà sợ hãi, nên tốt bụng an ủi:
"Không sao đâu, anh chỉ cần đặt chúng ở chỗ nào đó là được, chúng đã chết rồi, sẽ không cử động nữa đâu."
Thẩm Tạp Chi nghe thấy liền ngừng lại, anh không kiềm được biểu cảm đau lòng trên mặt mình, bèn quay người lại, không để Giang Tước đã hiểu được cảm xúc này nhìn thấy nét mặt của mình, dịu giọng nói:
"Được rồi, anh đi dọn dẹp xong, chúng ta sẽ trèo lên nhé."
"Trèo?" Giang Tước ngạc nhiên.
Xung quanh đây đều là vách đá dựng đứng, trừ phi biết bay, bằng không chỉ dựa vào thân thể con người thì không thể nào trèo lên nổi, Thẩm Tạp Chi muốn dẫn cậu trèo lên bằng cách nào?
Nếu là trước đây, cậu có thể dùng những xúc tu khỏe mạnh đâm vào vách đá để tự mình leo lên, nhưng giờ cậu bị trận pháp trói buộc, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể dùng những xúc tu yếu ớt để dọa Thẩm Tạp Chi một chút, không còn khả năng tự mình leo lên nữa.
Mang trong mình sự nghi ngờ, Giang Tước theo Thẩm Tạp Chi đi về phía trước đèn cồn, ngồi xổm xuống giúp anh thu dọn đồ đạc.
Nhưng mới dọn được một nửa, cậu đã bị khóa kéo của balo thu hút sự chú ý, giống như một con vật nhỏ tìm thấy món đồ chơi mới, kéo khóa lên rồi xuống, nghe âm thanh "soạt soạt" vui vẻ nói:
"Âm thanh này giống tiếng mưa, em thích."
Cậu quanh năm không thấy ánh mặt trời, tất nhiên chưa từng nghe tiếng mưa, nhưng cậu đã từng từ oán khí mà nhìn thấy một số hiện tượng tự nhiên trong thế giới bình thường. Trong nhận thức của Giang Tước, chỉ cần là âm thanh trong trẻo thì đều có thể sánh với tiếng mưa.
"Giống mưa?" Thẩm Tạp Chi không phản ứng kịp.
"Ừm ừm." Giang Tước gật đầu, "Giống như âm thanh của cái túi vừa nãy, cũng rất hay, em thích."
Chỉ cần là âm thanh phá tan sự tĩnh lặng thì cậu đều thích, bất kể là âm thanh của túi nhựa hay âm thanh của khóa kéo.
Thẩm Tạp Chi cúi đầu, dập tắt đèn cồn cuối cùng còn lại, rồi cất nó vào balo, nhẹ giọng nói: "Nếu em thích, ra ngoài anh có thể dẫn em đi nghe mưa."
"Được thôi." Giang Tước vui vẻ đồng ý.
Mặc dù cậu không muốn ra ngoài lắm, nhưng cậu đã hứa với Thẩm Tạp Chi rồi, giờ anh còn muốn dẫn cậu ra ngoài tìm những thứ thú vị, cậu vẫn rất vui.
Nghĩ đến đây, Giang Tước không nhịn được cảm thán: "Thẩm Tạp Chi, anh tốt quá, anh là con người tốt nhất mà em từng gặp."
Không dễ chết, biết kể chuyện, còn cho cậu đồ ăn ngon, hoàn toàn không giống những người điên khùng mà cậu từng gặp trước đây.
Thẩm Tạp Chi buộc năm cái xúc tu của Giang Tước vào balo, sau khi đeo balo lên lại, quay đầu cười nói: "Tốt nhất? Nhưng em chắc là chỉ gặp mỗi mình anh thôi."
"Chính là tốt nhất." Giang Tước kiên trì nói, "Em đã từng nhìn thấy rất nhiều người."
"Chỉ là so với họ thì tính là tốt thôi…"
Thẩm Tạp Chi khẽ nói một câu không rõ ý nghĩa, trước khi Giang Tước kịp hỏi liền ngẩng đầu nói: "Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài."
Anh vừa nói vừa lấy chiếc đèn pin nhỏ từ túi balo ra, vì lo ánh sáng mạnh làm tổn thương mắt của Giang Tước, anh cẩn thận bọc mấy lớp khăn giấy lên đèn pin mới bật sáng.
Ánh sáng trắng mờ ảo thay thế cho trận pháp lấp lóe trên mặt đất, Thẩm Tạp Chi dẫn Giang Tước đi thẳng về phía trước, vượt qua ranh giới mà Giang Tước trước đây không thể đến, cuối cùng mới dừng lại trước vách đá đối diện.
"Thì ra bên này cũng chỉ có bức tường thôi à." Giang Tước nói.
"Ừ, đây là một cái hố dài vuông vức, bốn mặt đều là vách đá, sâu khoảng bảy mươi mét."
Thẩm Tạp Chi tiện miệng giới thiệu.
Giang Tước không có khái niệm về chiều dài: "Bảy mươi mét có dài không?"
Thẩm Tạp Chi đáp: "Không tính là dài, nhưng khá cao, đối với con người thì là độ cao rất lớn rồi, nên lát nữa em phải cẩn thận."
Anh vừa nói vừa chiếu đèn pin lên tường, lúc này Giang Tước mới phát hiện trên vách đá có thêm một thứ gì đó.
Trên tường có một cái thang mềm rủ xuống đất, trông rất mới, hoàn toàn khác biệt với bức tường phía sau bụi bặm.
Giang Tước ngạc nhiên tiến thêm vài bước: "Đây là thang? Là anh để ở đây à?"
"Phải." Thẩm Tạp Chi không giấu Giang Tước, nhưng lại tìm cho mình một lý do, "Trong balo của anh vừa hay có cái thang, bị đuổi tới đây để trốn nên đã thả thang xuống."
Đôi tay của Giang Tước bị những xúc tu héo úa chiếm chỗ, nên cậu dứt khoát duỗi những xúc tu nhỏ từ sau lưng ra, cuộn cuộn thang, sau khi kéo vài cái xác nhận thang không có vấn đề gì, Giang Tước liền trầm tư.
Cậu không ngốc, trên người Thẩm Tạp Chi có quá nhiều điều kỳ lạ, cậu không thể không nghi ngờ, nhưng đối phương lại luôn giữ thái độ thản nhiên, hơn nữa đều đưa ra những lời giải thích hợp lý.
Cậu không hiểu nhiều về con người, cũng không biết lý do mà Thẩm Tạp Chi nói với cậu có đáng tin hay không, trong lúc này điều duy nhất có thể tin tưởng hoàn toàn không nghi ngờ chỉ còn là mối liên kết mong manh giữa cậu và Thẩm Tạp Chi.
Bên trên có gì, Giang Tước không biết, cậu chỉ biết mình đang thực hiện một canh bạc táo bạo nhất trong suốt mười tám năm sống của mình.
Cậu khẽ thở dài: "Vậy trước khi ra ngoài, anh có thể kể hết câu chuyện cho em không, Thẩm Tạp Chi?"
"Được thôi." Thẩm Tạp Chi nói.
Dù sao anh cũng không chỉ chuẩn bị mỗi cuốn này, ra ngoài rồi vẫn còn vô số cuốn tiểu thuyết có thể cho Giang Tước xem, hoàn toàn không cần phải cố giữ lấy một cuốn để thu hút sự chú ý của Giang Tước.
Nhưng tiền đề lớn nhất là phải ra ngoài trước đã.
Nghĩ đến những người đang chờ sẵn bên ngoài để tiếp ứng Giang Tước, Thẩm Tạp Chi không khỏi có chút lo lắng.
Nếu thái độ của nhóm người đó quá tệ, khiến Giang Tước hiểu lầm về anh thì phải làm sao…
Anh lắc đầu, tạm thời gạt những chuyện phiền phức này sang một bên, ngẩng đầu nhìn vách đá cao, cười khổ nghĩ, hy vọng cậu ấy có thể giữ chặt, nếu không giữa chừng mà rơi xuống thì chẳng vui chút nào.
"Đi thôi, lên tới nơi anh sẽ kể chuyện cho em."
Thẩm Tạp Chi vừa nói vừa cúi đầu ngậm đèn pin, nhanh hơn Giang Tước một bước, nắm lấy thang dây và bắt đầu leo lên.
Giang Tước vẫn còn ôm những xúc tu nhỏ của mình, nhưng may thay việc dùng xúc tu để leo thang đối với cậu bây giờ vẫn chưa quá khó. Cậu theo sau Thẩm Tạp Chi, dùng xúc tu móc vào thang dây, học theo động tác của đối phương để đưa mình lên trên.
Hai người mỗi người đều ôm suy nghĩ riêng, im lặng leo thang dây, trong phút chốc cả dưới lòng đất chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ và tiếng thở nhẹ của Thẩm Tạp Chi.
Lên trên, rồi lại lên.
Thời gian dường như chậm lại vào lúc này, may mà xúc tu không cảm thấy mệt mỏi vì vận động như thế này, nhưng trạng thái của Thẩm Tạp Chi thì trông không mấy tốt.
Cũng phải, dù gì thì anh cũng là con người yếu ớt.
Khi nghe thấy tiếng thở của Thẩm Tạp Chi ngày càng nặng nề, Giang Tước đã bắt đầu phân tâm, trong lúc cậu đang lưỡng lự không biết có nên dùng xúc tu giúp Thẩm Tạp Chi hay không thì xúc tu đang bám vào thang bỗng cảm nhận được một cảm giác nhầy nhụa kỳ lạ.
Bị dính cái gì à?
Giang Tước nghi hoặc đưa xúc tu lên trước mắt, rồi đổi sang một xúc tu sạch khác để bám vào thang, muốn xem thử mình vô tình dính phải thứ gì.
Giây tiếp theo, cậu thấy rõ vết máu đỏ thẫm quen thuộc trên xúc tu.
Giang Tước sững người.
"Thẩm Tạp Chi, anh dừng lại!"
Xúc tu của cậu một lần nữa, trong lúc suy nghĩ đang trống rỗng, đã làm ra phản ứng bản năng nhất — chúng trực tiếp cuốn lấy eo của Thẩm Tạp Chi, kéo anh đang tập trung leo thang xuống, khiến đối phương lơ lửng giữa không trung.
Thẩm Tạp Chi bất ngờ bị giữ lại, bối rối nhìn Giang Tước, ngậm đèn pin, mơ hồ hỏi: "Tước Tước...?"
Chuyện gì vậy?
Giang Tước không nói gì, cậu lạnh mặt kéo cánh tay phải của Thẩm Tạp Chi lại, mượn ánh sáng để nhìn rõ tình trạng của tay anh bây giờ:
Vết thương trước đây bị lá bùa cắt phải, dù đã được sơ cứu đơn giản nhưng vì sợi dây thô ráp ma sát và dùng lực quá mạnh nên đã bị rách ra, giờ nửa bàn tay của Thẩm Tạp Chi chỉ toàn máu, cả bàn tay đỏ lòm, Giang Tước thậm chí không thể xác định bằng mắt thường được vết thương của anh ở đâu.
"Anh..." Giang Tước tức đến nghẹn lời, mãi mới nhớ ra mình muốn nói gì, "Anh bị thương mà không leo được thang thì phải nói với em chứ, em đâu có hiểu được con người các anh bị thương khi nào, anh không nói mà cứ leo lên, anh..."
Nói được nửa câu cậu lại nghẹn lời, trước đây cậu rất ít khi có cảm xúc mãnh liệt như vậy, cũng chưa từng thật sự "đối thoại" với con người, nên giờ cậu không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình.
Không nghĩ ra nên nói thế nào, Giang Tước dứt khoát không nói nữa. Cậu ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Thẩm Tạp Chi đang ngậm đèn pin, nhìn bộ dạng không nhận ra vấn đề nghiêm trọng của đối phương, Giang Tước càng tức giận hơn.
Cậu trực tiếp dùng xúc tu cuốn lấy đèn pin trong miệng Thẩm Tạp Chi: "Anh nói đi!"
Thẩm Tạp Chi chớp mắt, không hiểu chuyện gì, nhưng trước tiên xin lỗi: "...Xin lỗi?"
Giang Tước tức giận: "Anh chỉ biết xin lỗi em thôi, nếu anh chết thì phải làm sao!"
Lúc này Thẩm Tạp Chi mới hiểu tại sao Giang Tước lại có phản ứng lớn như vậy, anh cười nhẹ: "Sẽ không chết đâu, anh đã nói với em rồi mà, con người chỉ chảy chút máu thì không sao cả."
Giang Tước giơ bàn tay dính đầy máu của anh lên: "Nhưng anh cũng nói rồi, con người bị nhiễm vi khuẩn cũng có thể chết."
Thẩm Tạp Chi không biết phải giải thích với Giang Tước thế nào về vấn đề "nhiễm trùng" vốn rất có tính xác suất này, cổ tay anh bị Giang Tước kẹp đau điếng, nhưng cũng không dám giãy giụa, chỉ có thể tìm cách giải thích:
"Cơ thể con người có kháng thể, trường hợp này có thể sẽ không bị nhiễm trùng, hơn nữa nhiễm trùng cũng không nhanh như vậy, nếu em thật sự không yên tâm, ra ngoài rồi đến bệnh viện xử lý cũng được."
Mặc dù lời giải thích của Thẩm Tạp Chi rất hợp lý, nhưng đối phương đâu phải lần đầu dựa vào việc cậu không hiểu con người mà đưa ra mấy lý do kỳ lạ, vì vậy Giang Tước chỉ tin một nửa, không có ý định buông Thẩm Tạp Chi ra, mà hỏi:
"Bây giờ còn bao xa nữa mới lên tới nơi?"
Thẩm Tạp Chi ước lượng khoảng cách rồi nói: "Chắc còn... một phần ba nữa?"
"Được." Giang Tước đáp, cuốn lấy Thẩm Tạp Chi rồi leo lên, "Anh không được cử động, cứ yên lặng ở đó cho em."
Chỉ còn một đoạn ngắn như vậy, cậu hoàn toàn có thể mang theo Thẩm Tạp Chi cùng lên.
Giang Tước từ trước đến nay không thích ai phản đối quyết định mà mình đã đưa ra, Thẩm Tạp Chi nhìn thấy sự giận dữ trong mắt đối phương thì chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý định thuyết phục, giữ nguyên tư thế có phần khó xử này để được Giang Tước cuốn lên.
Hai xúc tu leo thang, một xúc tu cuốn đèn pin, còn một xúc tu phải cuốn lấy anh... May mà Giang Tước có tám xúc tu, nếu không thật sự không xoay xở nổi.
Thẩm Tạp Chi nhìn xúc tu của Giang Tước, suy nghĩ bắt đầu trôi xa.
Kiếp trước cũng từng có cảnh tượng tương tự.
Chỉ là khi đó anh một tay kéo Giang Tước đang nằm trên lưng, một tay bám vào thang mà leo lên.
Lúc đó Giang Tước đã nửa tỉnh nửa mê, nằm mơ mơ màng màng trên lưng anh, yếu ớt, muốn tức giận cũng không nổi, chỉ gọi anh không ngừng, nói rằng xúc tu của mình đau quá.
Thẩm Tạp Chi toát mồ hôi lạnh, nhưng ngoài việc tiếp tục leo lên thì anh chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể kiên nhẫn đáp lại Giang Tước, cố gắng để cậu kiên trì thêm chút nữa.
... Giá mà khi đó anh cũng có thêm mấy cánh tay thì tốt rồi.
Khi Thẩm Tạp Chi đang bắt đầu mải mê suy nghĩ xa xôi, giọng nói tức giận và đầy sinh lực của Giang Tước vang lên:
"Đến nơi ngay rồi, lát nữa anh không được nói gì hết, cho đến khi em nghĩ ra cách mắng anh như thế nào thì không được nói gì hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro