Chương 17 - Vậy chính là thích rồi.
Edit: Phụng
Beta: Chồn 2 tỷ
Giang Tước không biết Thẩm Tạp Chi đang đấu tranh nội tâm:
Tình huống xấu nhất là Thẩm Tạp Chi lừa dối cậu từ đầu đến cuối, ra ngoài rồi sẽ chạy trốn một mình. Để phòng sau này không còn chuyện gì để nghe nữa, thì tốt hơn hết bây giờ nghe luôn.
Đúng vậy, khi đồng ý đi ra ngoài với Thẩm Tạp Chi, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với tình huống đó.
Giang Tước luôn là người không thích hối hận, đã quyết định để Thẩm Tạp Chi đi thì dù sau này Thẩm Tạp Chi chạy trốn, cậu cũng sẽ không tức giận, vì ban đầu cậu đã lường trước như vậy.
Chỉ là bây giờ phải tranh thủ nghe thêm được ít chuyện, nếu không thì quá lỗ.
Vì vậy, thấy Thẩm Tạp Chi mãi không trả lời, Giang Tước có chút sốt ruột, kéo kéo tay áo của anh, thúc giục: "Còn kể nữa không?"
Thẩm Tạp Chi vốn đang do dự, quay đầu lại đối diện với ánh mắt mong chờ của Giang Tước.
Đối diện với ánh mắt như vậy ai mà không mềm lòng chứ?
Thẩm Tạp Chi bỗng dưng không còn lưỡng lự, âm thầm thở dài trong lòng, nói: "Kể."
Vì vừa bị thắt cổ nên giọng của Thẩm Tạp Chi còn khàn, anh lấy ra một chai nước, nhấp một ngụm rồi nuốt từ từ, cho đến khi cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút mới lấy từ trong balô ra một quyển khác, "Tam Công Chúa Báo Thù VS Tam Hoàng Tử Lạnh Lùng", tiếp tục kể:
【Lạc Thương không quan tâm đến những tiếng thì thầm bên dưới, lạnh mặt bước đến chỗ trống bên cạnh cửa sổ, khí chất lạnh lùng trên người khiến bạn cùng bàn không khỏi run lên bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi.
Mạc Ngữ thấy bên cạnh Lạc Thương không có ai, liền kéo Lưu Mộng lần lượt ngồi xuống bên cạnh và phía sau cô, phàn nàn: "Thật là, rõ ràng chúng ta đã học xong tất cả các khóa học, lấy được bằng tiến sĩ của Đại học Harvard rồi, sao mẹ vẫn bắt chúng ta đi học cấp ba chứ?"
Lưu Mộng ở bàn sau nhẹ nhàng cười:
"Mạc Ngữ, đừng nói vậy, dù sao thỉnh thoảng trải nghiệm cuộc sống trung học bình thường cũng thú vị mà."
Quá khứ đầy đau thương khiến họ sống càng thêm nặng nề, dù là huấn luyện sát thủ tàn khốc hay học tập cường độ cao, đều khiến ba cô gái ngây thơ ban đầu trưởng thành lạnh lùng hơn. Giờ đây có thể trở về cuộc sống học đường, đối với họ coi như dịp hiếm hoi để nghỉ ngơi.
"Cuộc sống trẻ con, vô vị." Lạc Thương mặt lạnh đánh giá.
"Thương đừng nói vậy mà~"
Ba người họ đùa giỡn với nhau, hoàn toàn không để ý rằng hành động của mình đang bị một cô gái khác trong lớp ghen tị quan sát.】
"Nam chính đâu?" Giang Tước không nhịn được hỏi.
Rõ ràng nam chính vừa mới xuất hiện, sao bây giờ lại biến mất rồi? Đừng nói là cậu nhận sai nam chính nhé?
Tay cầm sách của Thẩm Tạp Chi khẽ cứng lại, rồi tiếp tục: "Sắp xuất hiện rồi."
Giang Tước nghe vậy liền im lặng, mong chờ nội dung tiếp theo.
Nhưng cái "sắp" của Thẩm Tạp Chi mãi chẳng tới, ba người Lạc Thương nổi bật trong tiết học toán của trường, làm bẽ mặt giáo viên hay khoe khoang nhưng không có thực lực, rồi đuổi việc ông ta. Sau đó, trong ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người, họ trở về biệt thự sang trọng được nhà trường phân phó.
Tiếp đó, cô gái ban đầu không vừa mắt họ đến trước cổng biệt thự, sau khi chế giễu Lạc Thương một hồi thì liền bị Lạc Thương đánh, cô ta bắt đầu nguyền rủa Lạc Thương với ánh mắt đầy oán độc.
Nghe đến đây, Giang Tước đã được Thẩm Tạp Chi cho ăn một gói nho khô, một hộp bánh quy soda, một cốc sữa nóng và một quả táo, cậu đã gần no căng rồi mà vẫn chưa nghe thấy chút nào về nam chính.
[Chẳng phải nói sắp sao? Sao vẫn chưa xuất hiện?]
[Lạc Thương lạnh lùng với con người siêu ngầu luôn!]
[Đây không phải trọng điểm! Muốn Giang Dịch! Muốn Giang Dịch!]
Những xúc tu nhỏ đã bắt đầu khó chịu, nghịch mấy cái túi nhựa còn sót lại, đúng lúc Giang Tước không nhịn được định mở miệng ngắt lời thì Thẩm Tạp Chi cuối cùng cũng nói đến Giang Dịch.
【"Dù các người có là công chúa hoàng gia thì sao? Các người chỉ giả bộ cao ngạo để thu hút sự chú ý của nam thần thôi, nhưng ba nam thần lạnh lùng sẽ tuyệt đối không để ý đến các người đâu!"
Cô gái không biết tên kia dù bị đánh ngã xuống đất vẫn giữ nguyên vẻ mặt oán độc, Lạc Thương khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cô ta, cau mày nói:
"Ồn ào."
Nhìn cô gái ngã xuống đất mặt đỏ bừng vì tức giận, lại muốn mở miệng tiếp tục mắng, Mạc Ngữ cũng đã hết kiên nhẫn, lập tức muốn bước tới ném cô ta ra khỏi khu biệt thự của họ.
Ngay lúc này, từ phía sau vang lên giọng nam trong trẻo:
"Nhưng thưa cô, chúng tôi cũng chưa từng để mắt đến cô mà."
Lạc Thương ngẩng đầu, chỉ thấy một nam sinh tóc nâu đang cười bước đến, nụ cười lộ ra một chiếc răng nanh.
Phía sau cậu ta, một nam sinh khác có vẻ lạnh lùng, đẹp trai, dù vẻ mặt không vui, nhưng cũng nhíu mày nhìn cô gái đang gào thét trước cửa biệt thự của họ.
Chắc đây chính là mấy nam thần mà cô gái này nói, thật là trò chơi học trò nhàm chán.
Lạc Thương nghĩ vậy, lạnh nhạt dời ánh nhìn đi.
Cô ấy trong lòng chỉ có báo thù, đối với những điều này hoàn toàn không có hứng thú.
Nhưng cậu nam sinh có chiếc răng nanh rõ ràng rất hứng thú với cô, từ xa đã vẫy tay: "Này, công chúa băng giá kia, bọn tôi đến đây là để giúp cô trút giận đấy, cô lại lạnh lùng nhìn đi chỗ khác như vậy thì quá nhẫn tâm rồi!"
Lạc Thương hạ đôi mắt pha lê, mặt bình thản nói: "Tôi không cần sự giúp đỡ của các cậu, làm ơn mang cô ấy đi cùng luôn đi."
Mạc Ngữ ở bên cạnh cũng không yếu thế, trừng mắt đáp lại: "Đúng vậy, nếu không phải vì các cậu, bọn tôi căn bản sẽ không gặp phải phiền phức này."
Lưu Mộng lại nhìn về phía sau họ, mở miệng hỏi: "Sau lưng các cậu còn có người đi theo, là ai vậy?"
"Là tôi đây, tôi đã liên hệ xong với hiệu trưởng rồi, lát nữa hiệu trưởng sẽ đến xin lỗi các quý cô xinh đẹp, mong các cô đừng vì chút rắc rối nhỏ này mà hiểu lầm bọn tôi~"
Thẩm Ngạo cong đôi mắt đào hoa, đầy vẻ phóng khoáng, vừa đi ra vừa giơ giơ chiếc điện thoại còn đang gọi chưa kết thúc, người đang liên lạc chính là hiệu trưởng.
Cậu ta đặt tay lên vai Giang Dịch, giọng điệu vô tội: "Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy Dịch thích một người, chẳng muốn làm xấu mối quan hệ với các cô đâu."
Tên đại băng sơn lạnh lùng này? Thích ai cơ??
Mạc Ngữ khó tin nhìn về phía Giang Dịch, rồi theo ánh mắt của Thẩm Ngạo nhìn sang Lạc Thương, suýt chút nữa rơi cả cằm.
Chẳng lẽ là thích Lạc Thương?!?
Cô quay đầu, ánh mắt khó tin nhìn Lưu Mộng bên cạnh, và thành công nhìn thấy sự kinh ngạc giống hệt mình trong mắt đối phương.
Một núi tuyết thích một núi tuyết khác?? Đây là băng sơn va vào băng sơn sao?!?】
"Thích… là gì? Sao họ lại ngạc nhiên như vậy?"
Không ngoài dự đoán của Thẩm Tạp Chi, anh vừa kể đến đây, liền nghe thấy tiếng thắc mắc của Giang Tước.
Nhưng Giang Tước rõ ràng không hỏi anh, cậu đang nâng cốc sữa nóng thứ hai, thoải mái tựa vào đống xúc tu của mình, cúi đầu trò chuyện với một trong những xúc tu nhỏ.
Kiểu tự nói chuyện một mình này vẫn cần được can thiệp.
Thẩm Tạp Chi không đổi sắc mặt, lên tiếng trước khi Giang Tước điều khiển xúc tu tự nói chuyện:
"Thích nghĩa là muốn tốt cho một người, cũng muốn người đó sống tốt, vì thế Giang Dịch mới muốn giúp Lạc Thương."
Giang Tước hỏi tiếp: "Vậy tại sao cậu ấy lại thích Lạc Thương?"
"Bởi vì… cậu ấy cảm thấy Lạc Thương đã trải qua nhiều đau khổ, nên có chút đau lòng?" Thẩm Tạp Chi không chắc chắn đáp.
Những nội dung tiểu thuyết này đều do anh đời trước viết ngẫu hứng theo sở thích của Giang Tước, thực ra anh cũng không hiểu rõ lắm về logic tình cảm giữa những nhân vật, chỉ vì đời trước Giang Tước muốn nghe câu chuyện Lạc Thương và Giang Dịch ở bên nhau, nên anh cứ thế mà viết tiếp.
Bây giờ Giang Tước hỏi đến logic trong đó, Thẩm Tạp Chi đương nhiên không thể giải thích rõ ràng, dù sao cũng không thể nói thẳng rằng "họ ở bên nhau là vì em thích" được.
"Là vậy sao…"
May mắn thay, Giang Tước không tiếp tục hỏi sâu thêm, chỉ để lại câu đó rồi ôm cốc, không biết đang nghĩ gì.
Ngay khi Thẩm Tạp Chi nghĩ rằng đã qua được chủ đề này, Giang Tước lại bất ngờ mở miệng:
"Vậy anh đối tốt với em cũng là vì thích em sao?"
Thẩm Tạp Chi lập tức sững sờ tại chỗ.
Giang Tước nói xong câu này mãi không thấy hồi đáp, liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Tạp Chi đang đờ ra, trong mắt dần hiện lên một tia nghi hoặc.
Sao Thẩm Tạp Chi lại không nói gì?
Cậu không cho rằng "thích" là điều gì khó nói ra, chỉ cảm thấy giải thích của Thẩm Tạp Chi về "thích" rất giống với anh ấy, nên mới hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng phản ứng khác thường của Thẩm Tạp Chi khiến Giang Tước nhanh chóng nhận ra rằng "thích" có lẽ không phải là một cảm xúc đơn giản, cậu cố gắng nhớ lại những con người mình từng gặp, lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi lại:
"Không phải vậy sao? Những "thích" mà em từng thấy ở con người không nhiều, nhưng theo như anh nói, đau lòng cũng là thích, vậy thì anh chính là thích em rồi đúng không?"
Cậu nói rồi xích lại gần Thẩm Tạp Chi, nhìn vào ánh mắt né tránh của đối phương, dùng xúc tu giữ lấy đôi chân đang định lùi về của anh, mỉm cười:
"Phải là thích em chứ? Thẩm Tạp Chi."
"Nếu đúng là như vậy, thì em rất vui."
Cậu đã từng thấy con người thích hoa nhỏ, thích mèo nhỏ, thích một người khác. Dù tất cả những "thích" cậu từng thấy đều kết thúc bằng cái chết với oán khí cực đoan và cuồng loạn, nhưng những điều đó không ngăn được cậu vui mừng vì "Thẩm Tạp Chi thích em".
Bởi vì cậu đã thấy rằng, bất kể kết cục ra sao, tất cả những "thích" trong quá trình đều rất đẹp, đẹp đến mức dù chỉ là cậu nhìn thấy cũng không thể nhịn được mà mỉm cười.
Đây là một trong số ít cảm xúc tích cực của con người, là lời ca ngợi cao nhất mà một người dành cho người khác.
Vì vậy, chỉ cần Thẩm Tạp Chi thích cậu, cậu sẽ rất vui, dù đó là thích hoa hay thích mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro