Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Cốt truyện tình yêu

Edit: Phụng

Beta: Chồn 2 tỷ

Ánh sáng của đèn cồn một lần nữa lại bùng lên, bóng tối dưới lòng đất được xua tan.

Giang Tước sau khi bình tĩnh lại, đứng không yên, nhìn Thẩm Tạp Chi lục ba lô tìm một cái bình lớn và tăm bông, lòng đầy áy náy dùng tay chà đi vết máu khô trên xúc tu của mình.

Cậu không cố ý, cậu cũng không biết vì sao mình vừa rồi lại kích động như vậy…
Giang Tước siết chặt xúc tu, nhìn Thẩm Tạp Chi với vẻ bình thản, cùng dấu vết bầm tím đã bắt đầu xuất hiện trên cổ của đối phương, muốn lùi lại vài bước.
"Tước Tước, lại đây ngồi nhé?

Giọng của Thẩm Tạp Chi khàn đi, vậy nên Giang Tước cũng không thể phân biệt được anh có tức giận hay không, xúc tu vốn đã rối rắm lại càng siết chặt hơn.

Cậu chậm chạp bước đến bên cạnh Thẩm Tạp Chi, vừa ngồi xuống, đối phương đã chìa tay trái còn lành lặn ra với cậu.

"Hửm?"

Giang Tước không hiểu.

Thẩm Tạp Chi lấy trong balo ra một chai nước khoáng, mỉm cười với cậu: "Vừa rồi là xúc tu nào bị dính máu? Đưa đây tôi lau sạch cho."

Giang Tước ngượng ngùng đặt xúc tu của mình lên tay Thẩm Tạp Chi, cho đến khi bàn tay ấm áp của đối phương chạm vào xúc tu lạnh buốt của mình, cậu mới phản ứng lại không đúng:

"Anh bị thương chảy máu mà? Anh nên tự chữa cho mình trước."

Thẩm Tạp Chi đã dùng nước khoáng làm ướt khăn tay, nghe vậy liền giữ lấy xúc tu của Giang Tước đang muốn rút về, mỉm cười: "Không sao đâu, chỉ bị giấy cắt chảy một chút máu thôi, vết thương này không chết được."

"Ồ…"

Giang Tước bán tín bán nghi đáp.

Cậu không biết con người chảy bao nhiêu máu sẽ chết, nhưng trong vô số người cậu từng thấy, ít nhất hai phần ba là chết vì mất máu nhiều, nên mới cảnh giác với việc Thẩm Tạp Chi bị chảy máu như vậy.
Thì ra con người nếu không mất máu nhiều sẽ không chết...

Cảm giác lạnh buốt từ xúc tu kéo Giang Tước trở về thực tại.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Thẩm Tạp Chi đang ngồi trên đất, kiên nhẫn dùng khăn tay lau xúc tu cho cậu, mãi cho đến khi sạch sẽ mới dừng lại, gấp lại chiếc khăn tay bẩn cất đi, rồi đổ phần nước khoáng còn lại trực tiếp lên tay phải của mình.

Vết máu đã đông một nửa bị nước rửa sạch, Giang Tước cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ vết thương ở tay phải của Thẩm Tạp Chi:

Là một vết cắt dài và sâu, từ kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ kéo dài đến cổ tay mới mất đi, khiến Giang Tước nhăn mặt lại.
Thẩm Tạp Chi dùng một tay mở chai lớn ban đầu đã lấy ra, đổ chất lỏng màu nâu đỏ lên tăm bông rồi bắt đầu thoa lên vết thương.

"Đây là gì?" Giang Tước hỏi.

"Đây là iốt." Thẩm Tạp Chi chỉ vào chữ trên chai, giải thích, “Là thuốc để làm sạch vết thương ngăn nhiễm trùng."
"Mặc dù con người mất một ít máu sẽ không chết, nhưng nếu vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua vết thương gây nhiễm trùng, cũng không phải là không có khả năng tử vong.

Giang Tước nghe vậy thì căng thẳng: "Vậy con người vẫn có thể chết vì vết cắt sao?"
"Về lý thuyết là vậy..." Thẩm Tạp Chi nhìn vẻ mặt ngày càng nghiêm túc của Giang Tước, không nhịn được bật cười, "Nhưng tôi không sao, cậu yên tâm đi."

"Ừm."

Giang Tước đáp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn an tâm.
Cậu ngồi xích lại gần Thẩm Tạp Chi thêm một chút, tò mò đưa tay chấm một ít chất lỏng màu nâu đỏ trong nắp chai,  Thẩm Tạp Chi không kịp ngăn lại đã đưa lưỡi liếm thử.

Giây tiếp theo—

"Đắng quá."

Giang Tước nhăn mặt, lè lưỡi.

"Cái này không ngon."

"Đây không phải là để ăn, đương nhiên không ngon rồi."

Thẩm Tạp Chi nhanh chóng xử lý xong vết thương, đóng nắp chai lại ngay để ngăn Giang Tước lén uống iốt khi anh không chú ý, thở dài dặn dò:

"Đừng ăn bậy nữa nhé, lần này là iốt, chỉ ăn một chút sẽ không sao, nhưng nếu sau này lỡ ăn phải thứ có độc thì sao?"

"Độc?" Giang Tước nghi hoặc, "Nhưng tôi có lẽ cũng sẽ không bị độc chết đâu?"

"Dù là chuyện gì thì cũng có khả năng xảy ra, cậu cứ tùy tiện nếm thử thế này sớm muộn cũng sẽ bị trúng độc." Thẩm Tạp Chi nghiêm mặt nói.

Vì liên quan đến sự an toàn của Giang Tước, nét mặt của Thẩm Tạp Chi có chút lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Giang Tước thấy Thẩm Tạp Chi lạnh mặt với mình, lại thêm việc vừa rồi mình suýt nữa làm hại đối phương, nên khi nhìn dấu vết thắt cổ trên cổ Thẩm Tạp Chi, cậu rụt rè cúi đầu không nói gì nữa.

Thẩm Tạp Chi nhìn xúc tu nhỏ ủ rũ, lập tức mềm lòng, giọng anh trở nên dịu dàng: "Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được."

Nói rồi, anh lấy từ trong balô ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ và đưa tới miệng Giang Tước: "Vừa nãy nói đắng đúng không, ăn viên kẹo này nhéh?"

Nhưng vừa rồi không chỉ đắng, anh còn dữ với em nữa.

Giang Tước bỗng dưng thấy tủi thân, hơi nghiêng đầu tránh viên kẹo chạm vào môi mình, mở miệng nói: "Anh nói đó, đừng ăn bậy."

Thẩm Tạp Chi cười: "Ăn đồ của tôi không sao, hơn nữa ngày đầu tiên cậu cũng đã ăn rồi mà? Đây là kẹo sữa."

Giang Tước vẫn hơi khó chịu, nhưng cậu không đến mức làm khó viên kẹo, vì vậy miễn cưỡng mở miệng, ngậm lấy viên kẹo ở đầu ngón tay Thẩm Tạp Chi.

Vị ngọt quen thuộc lại lần nữa lan tràn khắp khoang miệng, quét sạch đi vị đắng của iốt ban nãy.

Kẹo sữa, ngon quá.

Giang Tước híp mắt, tâm trạng dần dần khá hơn.

Cậu như một con mèo nhỏ không hề để bụng, lại tựa vào bên cạnh Thẩm Tạp Chi, dùng xúc tu quấn nhẹ lấy tay phải bị thương của đối phương, không dám dùng lực, chỉ quấn nhẹ, hỏi:

"Vừa rồi xin lỗi anh nhé, tay anh còn đau không?"

"Không đau, chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày nữa nó sẽ tự lành." Thẩm Tạp Chi đáp.

Nghe giọng nói khàn khàn của Thẩm Tạp Chi, ánh mắt Giang Tước dời lên trên, dừng lại ở dấu vết do mình để lại trên cổ đối phương, hỏi: "Vậy còn vết này thì sao?"

"Cái này à?"

Thẩm Tạp Chi không hiểu, theo ánh mắt cậu mà chạm vào cổ mình, khi chạm đến một mảng sưng đỏ mới nhớ ra vết thương trên cổ, tự nhiên buông tay xuống:

"Cái này cũng không sao, vài ngày nữa sẽ lành, giọng nói cũng vậy, nên em không cần lo cho anh đâu."

Thẩm Tạp Chi nói xong có chút lơ đãng.
Không biết khi dẫn Giang Tước ra ngoài với dấu vết như thế này có bị người ngoài hiểu lầm không… Quả nhiên vẫn nên tìm cách che đi.

Giang Tước không để ý sự lơ đãng của Thẩm Tạp Chi mà tự mình suy nghĩ.
Thì ra vấn đề vừa rồi được coi là "lo lắng" sao?

Vậy hành động trước đó của cậu cũng có thể xem là "lo lắng" sao?

Nhưng con người thường chỉ lo lắng cho những người quan trọng với mình, Thẩm Tạp Chi có quan trọng với cậu không?
Không biết.

Câu hỏi này rõ ràng không thể có kết luận trong thời gian ngắn, Giang Tước nhíu mày quyết định bỏ qua suy nghĩ đó.
Lúc này, Thẩm Tạp Chi đã dọn dẹp thuốc và tăm bông trên mặt đất, nhìn Giang Tước một lần nữa nhắc lại vấn đề bị gián đoạn bởi sự cố vừa rồi:

"Pháp trận đã biến mất, bây giờ em có thể đi ra ngoài cùng anh được không?"

Giang Tước lúc này mới nhớ ra lý do ban đầu khiến mình tức giận, xúc tu nhỏ như bị kích động mà dựng lên, cậu nhíu mày cảnh giác hỏi:

"Rốt cuộc anh là ai? Sao anh có thể giải được pháp trận đó?"

Tất cả đều tại Thẩm Tạp Chi vừa rồi đột ngột giúp cậu lau xúc tu, suýt nữa thì quên mất mình tới đây để chất vấn anh ta!

"Anh là Thẩm Tạp Chi mà." Thẩm Tạp Chi trả lời hết sức tự nhiên, "Anh đã nói với em rồi, nhà anh rất giàu, mà người giàu thì thường quan tâm đến những thứ kỳ lạ, như thắp hương lễ Phật, phong thủy đạo thuật, nên anh mang theo một số bùa chú cũng không có gì lạ, đúng không?

“Vậy à ?"

Giang Tước chưa từng thực sự tiếp xúc với con người, giọng đầy nghi ngờ.

"Là vậy đó." Thẩm Tạp Chi tươi cười kiên định trả lời, thần sắc không để lộ chút sơ hở nào, "Nếu không tin, em có thể đi cùng anh ra ngoài, tự mình xác thực."

Giang Tước muốn nói rằng mình chưa đồng ý ra ngoài, nhưng lại nhớ đến lời hứa vừa nhanh miệng đồng ý, cậu bối rối nhíu mày.

Cậu muốn giữ lời với Thẩm Tạp Chi, nhưng bên ngoài giờ đang trải qua tận thế vì không có cậu xử lý oán khí, có gì vui đâu? Cho dù Thẩm Tạp Chi có giàu thế nào cũng không thể sống tốt được.
Ngay lúc này, xúc tu nhỏ im lặng bấy lâu lên tiếng yếu ớt.

[Thực ra ra ngoài cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao Thẩm Tạp Chi cũng không biết về ngày tận thế, đưa anh ấy ra ngoài, để anh ấy tận mắt thấy tận thế rồi, chúng ta sẽ có lý do giữ anh ấy ở lại mà!]

[Đúng đó đúng đó, đến lúc đó Thẩm Tạp Chi sẽ nhận ra rằng ở dưới lòng đất với chúng ta mới là an toàn nhất!]

[Với lại bây giờ pháp trận đã được giải, có thể ra ngoài tùy ý, Tước Tước rất giỏi mà, sau này cùng lắm để Tước Tước đi cướp thức ăn của con người khác nuôi Thẩm Tạp Chi là được mà.]

Mấy xúc tu nhỏ rộn ràng nói, hầu như đều nói trúng tim đen của Giang Tước, cậu phồng má, miễn cưỡng nói:

"Được thôi, em đã hứa rồi, em không thể nuốt lời."

Bên kia, Thẩm Tạp Chi còn chưa kịp vui mừng, thì đã nghe câu tiếp theo của Giang Tước.

"Nhưng trước khi ra ngoài, anh có thể kể thêm cho em về câu chuyện của Diệp Băng Ly được không?"

Thẩm Tạp Chi nhất thời khựng lại.
Không phải vì anh không muốn kể sau khi đạt được mục đích, anh đã sẵn lòng tự viết những câu chuyện này thành sách và in thành tập, đương nhiên sẽ không từ chối việc kể chuyện cho Giang Tước.
Nhưng những diễn biến sau đó…

Nghĩ đến tình cảm của Giang Dịch với Lạc Thương, cùng với một loạt diễn biến đầy kịch tính, Thẩm Tạp Chi không khỏi đau đầu.

Giang Tước rất thông minh, chỉ là thiếu kiến thức cơ bản về cảm xúc của con người. Chỉ một câu "đau lòng" trong tiểu thuyết đã khiến Giang Tước có thể suy ra cảm xúc của anh trong đời thực. Vậy nếu cậu nghe được phần tình yêu nam nữ của nhân vật chính, cậu sẽ hiểu cảm xúc của con người ra sao, sẽ nhìn nhận anh thế nào?

Phải biết rằng Thẩm Tạp Chi chưa bao giờ nghĩ rằng anh giấu giếm cảm xúc của mình đối với Giang Tước quá tốt, chỉ cần là người có cảm xúc bình thường, quan sát một chút cũng sẽ nhận ra tâm tư của anh.

Muốn thay đổi diễn biến câu chuyện lúc này cũng không kịp, nam chính đã xuất hiện rồi, nghe giọng của mấy xúc tu khi đó, rõ ràng là rất hài lòng với nam chính mới xuất hiện, đã ngầm mặc định nữ chính sẽ đến với ba nam chính này, anh căn bản không tìm được lý do để bỏ qua phần tiếp theo của câu chuyện.

Vậy tại sao lúc đó anh lại viết ra diễn biến này?

—Ồ, có lẽ là vì Giang Tước thích nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chủcông