Chương 15 - Có gì đó không ổn
Edit: Phụng
Beta: Manerylin
Dưới lòng đất yên tĩnh đến mức ngưng đọng.
Thẩm Tạp Chi im lặng một lúc lâu không nói gì, nhưng Giang Tước nghĩ anh chắc chắn sẽ không từ chối, liền càng siết chặt xúc tu của mình hơn.
Chỉ là để người này đi thôi, cậu vẫn còn xúc tu làm bạn, chẳng có gì phải buồn.
Xúc tu động đậy, học theo Thẩm Tạp Chi mà vỗ vỗ đầu Giang Tước:
[Không sao đâu, bọn mình cũng có thể khen Tiểu Tước mà.]
Thẩm Tạp Chi không ngờ Giang Tước lại nói ra câu "để anh đi" như vậy, anh ngây người tại chỗ một lát, rồi mới tỉnh lại trong tiếng an ủi khe khẽ của xúc tu.
Anh nhìn Giang Tước đang cúi đầu ôm lấy xúc tu, không kìm được mà thở dài trong lòng.
Giang Tước đâu phải đang nói để anh đi, từng câu từng chữ rõ ràng đang bộc lộ sự cô đơn của mình, cậu chỉ thiếu nước viết hẳn lên mặt "Em cô đơn lắm, anh có thể sống mà ở lại bầu bạn với em không" mà thôi.
Giang Tước như vậy luôn khiến người ta mềm lòng.
Thẩm Tạp Chi nghĩ vậy, liền không chần chừ mà cúi xuống, ôm lấy Giang Tước đang tự mình trò chuyện với xúc tu, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng ngay từ đầu anh đã nói rồi, anh muốn dẫn em đi cùng."
Giang Tước trừng to mắt, rõ ràng không xem lời anh nói lúc trước là thật, không tin nổi mà hỏi: "Tại sao?"
Cậu lúc đó cứ nghĩ Thẩm Tạp Chi chỉ nói vậy để cậu mất cảnh giác, không ngờ bây giờ cậu đã rõ ràng nói là cho anh đi, mà Thẩm Tạp Chi vẫn trả lời như vậy.
Thẩm Tạp Chi ngốc sao? Anh có biết cậu đang định thả cho anh đi không?
Thẩm Tạp Chi không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, mà hỏi lại: "Chẳng lẽ em thực sự không muốn ra ngoài thế giới bên ngoài sao?.
"Em biết mà, ở thế giới bên ngoài anh có rất nhiều tiền, anh có thể cung cấp rất nhiều thức ăn cho em, để em đọc rất nhiều tiểu thuyết, cũng có thể hoàn hảo che giấu xúc tu khác biệt của cậu, để em có thể sống giữa loài người."
"Anh có thể cho em… mọi thứ em muốn, Tước Tước."
Giang Tước không bị lời của Thẩm Tạp Chi làm chệch hướng, kiên quyết hỏi lại: "Tại sao?"
Tại sao lại nhất quyết muốn đưa cậu ra khỏi vực sâu này, điều này mang lại lợi ích gì cho Thẩm Tạp Chi sao?
Giang Tước vừa nói vừa ngẩng đầu, rồi sững sờ khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Tạp Chi.
Lại nữa rồi, lại là biểu cảm y hệt như lần đầu gặp mặt.
Trong đầu Giang Tước lóe lên một ý nghĩ, thử hỏi: "Có phải vì anh thấy xót xa cho em…?"
Thẩm Tạp Chi không thoải mái mà rời ánh mắt đi, mơ hồ "ừ" một tiếng.
Giang Tước càng thêm bối rối: "Vậy nên anh muốn đưa em ra ngoài? Con người các anh đều như vậy sao? Kỳ lạ thật."
Cậu thoát khỏi vòng ôm của Thẩm Tạp Chi, lùi lại vài bước, chỉ vào pháp trận dưới đất: "Dù em đúng là có chút tò mò về "thế giới loài người" như anh nói, nhưng em không thể ra ngoài cùng anh được. Những pháp trận này không chỉ tập trung oán khí, mà còn giam giữ em, em đã nói với anh rồi mà."
Có lẽ vì biết sắp phải chia tay nên Giang Tước vốn không có mấy kiên nhẫn lại cực kỳ kiên nhẫn giới thiệu cho Thẩm Tạp Chi, thậm chí còn bước thử mấy bước làm mẫu.
Không quá mười mét, cậu không thể tiến thêm được nữa, như bị một bức tường vô hình chắn lại, đành bất lực chống tay lên bức tường vô hình ấy, quay đầu nói với Thẩm Tạp Chi: "Anh thấy không, là như vậy đó."
Mười tám năm qua, cậu vẫn luôn sống một mình trong khu vực không quá mười mét vuông này.
Thẩm Tạp Chi trầm mặc một lát: "Vậy nếu tôi có thể phá giải pháp trận này, em có chịu đi cùng anh không?"
"Được thôi." Giang Tước thuận miệng nói, căn bản không nghĩ Thẩm Tạp Chi có thể phá giải pháp trận dưới đất.
Sau khi quyết định tiêu diệt loài người, cậu đã thử tấn công pháp trận, cố gắng giải quyết vấn đề từ gốc rễ, nhưng bất kể cậu đập thế nào, pháp trận đều nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, thậm chí ánh sáng còn không giảm đi chút nào.
Sau vài lần thử mà không có kết quả, Giang Tước không muốn phí sức nữa, dù sao dùng xúc tu đập pháp trận cũng rất đau.
Bây giờ Thẩm Tạp Chi trả lời thoải mái như vậy, cũng chỉ vì anh chưa biết được độ kiên cố của pháp trận mà thôi. Đợi đến khi phát hiện không thể phá được, có lẽ anh sẽ tự mình rời đi.
Giang Tước nghĩ như vậy.
Trong lúc cậu còn đang mơ màng suy nghĩ, Thẩm Tạp Chi không biết từ đâu trong balo rút ra một lá bùa vàng, trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo không biết tên bằng chu sa đỏ thẫm.
Mặc dù sự tồn tại của mình vốn đã là một thách thức lớn đối với chủ nghĩa duy vật, nhưng một người hiện đại tiêu chuẩn như Thẩm Tạp Chi lại rút ra một lá bùa từ balo thì thực sự quá huyền ảo, ngay cả Giang Tước cũng thấy không hợp lý và khó tin.
Dưới ánh mắt nửa phần nghi hoặc nửa phần kinh ngạc của Giang Tước, Thẩm Tạp Chi cầm lá bùa đi đến trung tâm pháp trận, nhìn vào mắt trận dưới chân, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
"Sột soạt—"
Dường như cảm nhận được sự đe dọa từ lá bùa trên tay Thẩm Tạp Chi, gió lốc từ trung tâm pháp trận bắt đầu nổi lên, thổi khiến lá bùa mỏng manh kêu lên sột soạt.
Những tảng đá dưới lòng đất bắt đầu bay loạn, tóc Thẩm Tạp Chi cũng bị thổi tung, Giang Tước hốt hoảng bảo vệ những xúc tu khô héo của mình ở trong góc, không để chúng bị thổi bay đi, thậm chí không kịp ngẩng đầu để nhìn biểu cảm của Thẩm Tạp Chi.
Còn ở trung tâm của cơn gió lốc, Thẩm Tạp Chi kẹp lá bùa, cúi người xuống, như thể đang chống lại một lực cản vô hình nào đó, rất chậm nhưng kiên định đặt lá bùa vào mắt trận.
"Phạch—"
Một cơn gió cuối cùng cuộn lấy lá bùa, cạnh sắc nhọn của tờ giấy mỏng dưới tác động của cơn gió như một lưỡi dao bén, cắt vào tay Thẩm Tạp Chi.
Máu nhỏ giọt từ mép bàn tay, Thẩm Tạp Chi đứng thẳng dậy, như thể không cảm nhận được vết thương trên tay, nhìn pháp trận dưới chân dần trở nên mờ nhạt, quay lưng về phía Giang Tước nói: "Đã giải quyết xong rồi."
Pháp trận đã giam giữ Giang Tước suốt một kiếp trước cộng với kiếp này, cứ thế mà bị anh phá giải.
Thật ra Thẩm Tạp Chi ngay từ đầu đã muốn giải pháp trận, nhưng khi vẽ bùa, thiên sư đã dặn anh rằng việc phá giải pháp trận sẽ kích hoạt hệ thống phòng thủ tự động trong trận, có thể sẽ gây ra động tĩnh lớn. Trước đây, anh lo lắng việc đột nhiên gây ra động tĩnh lớn sẽ khiến Giang Tước cảnh giác hơn, vì vậy mãi đến bây giờ mới động thủ.
Giang Tước sững sờ: "Giải quyết rồi...?"
Pháp trận mà cậu không thể phá được, cứ thế mà biến mất một cách dễ dàng?
Giang Tước ngơ ngẩn một lúc lâu mới chậm rãi hoàn hồn, cậu nhìn mặt đất tối đen, trong đầu bắt đầu tua lại từng chuyện từ khi cậu gặp Thẩm Tạp Chi đến giờ.
Những nghi vấn trước đây về Thẩm Tạp Chi lúc này cuối cùng cũng dần dần hiện rõ.
Sự rung động khó hiểu, những câu chuyện chuẩn bị sẵn, thức ăn đầy đủ, và giờ là pháp trận đã bị giải.
Tất cả những điều đó, không gì không nói lên rằng Thẩm Tạp Chi đến đây có chuẩn bị.
Thẩm Tạp Chi không bình thường.
Nhận thức này khiến tâm trạng của Giang Tước trở nên trầm xuống, nhưng đồng thời còn kèm theo cơn giận không nói thành lời.
Xúc tu của cậu bày ra thế tấn công, Giang Tước vài bước tiến tới, cuốn lấy cổ Thẩm Tạp Chi, biểu cảm dữ tợn:
"Rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại đến đây?"
Tại sao có thể dễ dàng phá giải pháp trận mà người đã giam cậu vào đây thiết lập? Thẩm Tạp Chi và những người đó có quan hệ gì?
Cổ bị siết rất chặt, lần này Giang Tước thực sự đã xuống tay. Thẩm Tạp Chi vốn không hề đề phòng Giang Tước, trong đợt tấn công bất ngờ này hoàn toàn không có sức phản kháng.
Anh gần như không thở nổi, chỉ có thể há miệng cố gắng hít thở, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ phát ra được vài tiếng thở.
Thiếu oxy khiến suy nghĩ của Thẩm Tạp Chi trở nên trì trệ, anh chỉ có thể mơ màng nghĩ:
Quả nhiên nên nghe lời thiên sư, liều lĩnh phá giải pháp trận trước mặt Giang Tước chỉ càng làm cậu thêm cảnh giác...
Theo bản năng sinh tồn, anh đưa tay cố gắng kéo lấy xúc tu đang quấn quanh cổ mình như con trăn, thử tìm một chút không gian để thở.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, sức ép trên cổ đột ngột được nới lỏng.
"Khụ... khụ khụ khụ..."
Không khí tươi mới ập vào, Thẩm Tạp Chi chật vật quỳ xuống đất ho khan.
Còn chưa kịp hiểu vì sao Giang Tước lại đột nhiên thả anh ra, trên đầu đã vang lên giọng nói lo lắng của đối phương: "Sao anh lại chảy máu? Các anh mà thế này là sẽ chết sao?"
Thẩm Tạp Chi ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Tước đang nâng xúc tu dính máu của mình, giống như một đứa trẻ làm sai việc, bối rối nhìn anh, đang nhìn xem anh bị thương ở đâu.
Thẩm Tạp Chi đưa tay nhìn vết cắt ở mép bàn tay, giọng khàn khàn vì dây thanh quản bị bóp nghẹt, bất lực cười: "Tước Tước..."
Thiên sư lo lắng thực sự thừa rồi, Giang Tước thiếu nhất chính là sự cảnh giác đối với loài người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro