Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Là đứa trẻ ngoan

Edit: Phụng

Beta: Manerylin

Tận thế? Chẳng phải đó chính là điều mà cậu muốn làm sao.

Giang Tước thấy có chút hứng thú, tạm thời gác lại ý định phản đối.

Thẩm Tạp Chi trải lại túi ngủ của Giang Tước, còn lấy thêm một chiếc chăn làm tựa lưng cho cậu, để cậu có thể ngồi dựa thoải mái hơn, rồi mới tiếp tục kể:

"Câu chuyện này xảy ra vào một ngày nào đó sau nhiều năm loài người lạm dụng tài nguyên. Hôm đó, dưới đáy biển Thái Bình Dương xảy ra trận động đất lớn nhất trong gần trăm thế kỷ qua, hầu hết các thành phố ven biển đều bị sóng thần nhấn chìm, con người hoảng loạn chạy vào đất liền để tránh nạn, tuy nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu.

Tiếp theo, núi lửa phun trào, động đất, giá rét cực độ, nhiệt độ cao, lũ lụt, hạn hán, nạn sâu bọ... Vô số thảm họa thiên nhiên lần lượt ập đến.

Không có thây ma, cũng không có vũ khí sinh hóa, chỉ là thiên tai của Trái Đất thôi mà đã dễ dàng hủy diệt nền văn minh nhân loại, thời kỳ tận thế từ đó bắt đầu."

Giang Tước không hiểu lắm về khái niệm thảm họa thiên nhiên, cậu chỉ biết rằng núi lửa phun trào rất đẹp, vừa định mở miệng hỏi, nhưng khi ngẩng đầu thấy biểu cảm của Thẩm Tạp Chi thì lại vô thức ngậm miệng lại.

Cậu luôn cảm thấy dường như mình không nên cắt ngang Thẩm Tạp Chi vào lúc này, nếu không có lẽ sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng.

"Nhân vật chính là tổng giám đốc của một công ty trong đất liền, khi tận thế đến, anh ta chỉ huy nhân viên trong công ty tập trung đến nhà ăn để tránh nạn, dù rằng sau động đất họ bị mắc kẹt tạm thời trong công ty, rồi phải đối mặt với giá rét, nhưng nhờ vào nguồn lương thực ở nhà ăn, phần lớn mọi người may mắn sống sót.

Lúc này, lực lượng tổ chức của quốc gia vẫn còn tồn tại, thêm vào đó thân phận của nhân vật chính không phải người bình thường, đội cứu hộ quốc gia và gia đình anh cùng nhau đến tìm kiếm, thành công giải cứu anh ta. Là một gia đình vốn dĩ đã có chút tài sản trước tận thế, sau khi được cứu, anh ta được gia đình thông báo rằng họ đã đổi được một căn hộ tại nơi trú ẩn của quốc gia bằng nguồn vật tư, vì vậy, cả gia đình cần chuyển đến nơi trú ẩn mới."

"Nhân vật chính... không có tên à?"

Cuối cùng Giang Tước cũng không nhịn được, do dự mở lời hỏi.

"Không có." Thẩm Tạp Chi mỉm cười lắc đầu, "Nhân viên của công ty cũng theo anh ta đến nơi trú ẩn cùng đội cứu hộ, nhưng khi gần đến nơi, gia đình của nhân vật chính đột nhiên trở mặt, lợi dụng lúc anh ta sơ hở để bắt cóc và bỏ anh ta lại ở vùng ngoại ô, còn những nhân viên kia vì bị mua chuộc mà chọn im lặng."

"Lúc này, nhân vật chính mới biết rằng những vật tư mà gia đình anh ta đổi bằng số tiền anh kiếm ra không hề có phần của anh. Ngay từ đầu, họ chỉ muốn tìm được anh rồi giết anh để chiếm đoạt toàn bộ tài sản còn lại."

"Giá rét của tận thế rất lạnh, bên ngoài có thể xuống tới âm năm mươi độ, nơi hoang vu đó không có bóng dáng con người, dĩ nhiên cũng không có chuyện kỳ ngộ gì cả, nhân vật chính cứ thế mà chết."

"Chết rồi...?"

Giang Tước ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.

"Ừ, chết rồi." Thẩm Tạp Chi thản nhiên nói, "Trong tận thế, dù có phải nhân vật chính hay không, có kỳ ngộ hay không, chỉ cần là con người đều sẽ chết bình đẳng."

Giang Tước nghe mà không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, mặc dù cậu không rõ ý nghĩa của việc Thẩm Tạp Chi đột nhiên kể câu chuyện này, nhưng cậu vẫn chưa quên điều mà mình muốn làm từ đầu—
Hủy diệt nhân loại.

Mặc dù từ khi Thẩm Tạp Chi đến, cậu rất ít khi nhớ lại chuyện này, thậm chí không còn cố tình ăn những oán khí để hả hê quan sát loài người, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được thực tế rằng cậu vẫn luôn mang đến thảm họa cho nhân loại.

Dù sao thì chỉ cần cậu không xử lý oán khí, loài người sẽ phải đối mặt với vô số loại thảm họa thiên nhiên tương tự như những gì Thẩm Tạp Chi đã kể.

Trước đây, để có thể "giao tiếp" với Thẩm Tạp Chi, Giang Tước đã nói hết những chuyện này cho anh biết, mà loài người thì vốn đều là những kẻ ích kỷ, Giang Tước rất nghi ngờ rằng Thẩm Tạp Chi đang cố ý khuyên cậu đừng gây hại cho loài người.

Cậu nghĩ thế, rồi hỏi thẳng: "Vậy tại sao anh lại kể cho em nghe câu chuyện này?"
Nếu Thẩm Tạp Chi thật sự chỉ muốn thuyết phục cậu một cách nhàm chán, thì cậu... cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với Thẩm Tạp Chi nữa.

Thẩm Tạp Chi trầm ngâm một lát rồi đáp: "Có lẽ vì, loài người thường kể chuyện trước khi ngủ cho đứa trẻ ngoan bị ác mộng đánh thức?"

Nói rồi anh cầm lấy chiếc cốc rỗng trong tay Giang Tước, chuyển chủ đề: "Có thấy buồn ngủ không? Muốn ngủ không?"
Sữa nóng đã vào bụng, ấm áp lan tỏa trong dạ dày, Giang Tước đang suy nghĩ lung tung lúc Thẩm Tạp Chi hỏi thì bất chợt thực sự cảm thấy chút buồn ngủ nhẹ.

Cậu nhỏ giọng ngáp một cái, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Tạp Chi đang mỉm cười nhìn mình, dịu dàng nói: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Giang Tước đã có chút buồn ngủ nên không còn bận tâm đến câu chuyện khó hiểu lúc nãy nữa, ngoan ngoãn hợp tác chui vào túi ngủ, thu lại những chiếc xúc tua nhỏ của mình, ôm lấy một chiếc chuẩn bị đi ngủ.

Vậy nên... tại sao lại kể câu chuyện đó nhỉ?

Giang Tước mơ màng nghĩ.

Dĩ nhiên cậu không thể có được câu trả lời, chỉ cảm thấy may mắn vì mình chưa nói cho Thẩm Tạp Chi biết nếu cậu không xử lý oán khí thì loài người sẽ thực sự bị tuyệt diệt.

Dù Thẩm Tạp Chi có là người tốt, nhưng hiện tại cách đối xử của anh đối với cậu chắc chắn dựa trên việc cậu không gây ra mối đe dọa gì.

Có lẽ Thẩm Tạp Chi cho rằng loài người chắc chắn có thể kiểm soát thảm họa thiên nhiên, hoặc thậm chí có khả năng anh ta cũng không tin vào những chuyện quá huyền ảo mà cậu nói.

Nói chung, nếu biết hậu quả thực sự của việc cậu không xử lý oán khí, Thẩm Tạp Chi chắc chắn sẽ không cho cậu ăn đồ ăn ngon nữa, và sẽ giống như những con người mà cậu gặp ban đầu, tìm cách dụ dỗ cậu đi xử lý oán khí.

Cậu không muốn đâu, cậu muốn ăn món ngon cơ.

Giang Tước cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ rối bời, chỉ còn lại những chiếc xúc tua nhỏ vẫn tỉnh táo, thì thầm khe khẽ.

Một chiếc xúc tua nhỏ bắt chước Thẩm Tạp Chi vuốt đầu Giang Tước.

Một chiếc xúc tua khác tự lẩm bẩm:
"Tiểu Tước, là đứa trẻ ngoan à?"

"Là đứa trẻ ngoan à?" Những xúc tua khác hỏi lại.

"Không biết nữa."

Chiếc xúc tua đầu tiên vuốt đầu Giang Tước khẽ lắc nhẹ đầu xúc tua, chui ra khỏi túi ngủ, thành thạo cuộn quanh Thẩm Tạp Chi.

Dù không biết Tước Tước có phải là đứa trẻ ngoan không, nhưng được khen, vui lắm, và được thân mật với Chi Chi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chủcông