Tôi tự hại tôi cho bạn vừa lòng tập 28
Winner: tao mà sống dơ, mày nghĩ sao vậy, một ngày tao tắm 2 lần nha.( trêu Kenji)
Mon: Sân khấu hài chắc cũng muốn mời tụi bây về để kiếm thêm thu nhập đó, ở sạch hay ở dơ thì tụi bây tự biết không cần phô trương.( mắc mệt với câu chuyện trước mắt)
T-up: triết lí, quả là triết lí ( vỗ vào vai Mon)
Winner: triết, triết cái con khỉ ( quát vào mặt Mon)
Mon: Hứx sống với em Thi riết, giờ lây bệnh mất dậy à.( cười một cách chế giểu)
Winner:Còn mày, ở với em Kira riết rồi giờ lây bệnh nhây, đừng nói ai.( liết Mon)
T-up: Kenji ở với Hailey riết rồi lây bệnh cute nha ( trêu 2 ông tướng kia)
Kenji: anh T-up ở với chị Gina riết rồi cục súc nha ( hợp tác T-up để trêu 2 ông kia)
Winner: lại khịa nữa, đang bực á, đừng dại mà đùa với lửa nha.( chau mày)
T-up: Ai khịa hồi nào, tụi bây khơi màu mà ( nhìn Kenji cười)
Mon: lại thêm một số nhân vật kiếm tiền cho nền hài Việt Nam ( giọng trầm đến âm độ, anh đứng dậy và đi về)
T-up: ê cái thằng kia mày nói ai thế hả. ( nói theo bóng lưng của Mon, cái cảnh này quen quen, có khi nào T-up bị nghiệp quật vì đã bỏ đi lúc Kira cố kêu anh😄)
Winner: thôi em cũng về đây, ra đây chỉ chủ yếu lấy cái thiệp rồi về, lại tốn tiền ( câu nói này cũng quen quen nà)
Kenji: em về luôn nha anh ( vỗ vào vai T-up)
T-up: ừ về đi tao ở đây một chút.
Kenji: dạ anh ở lại vui vẻ( quay đi)
"có tiếng chuông điện thoại"
T-up: Alo gì vậy em (Gina gọi cho T-up)
Gina: sao giờ anh chưa về, em nấu cơm rồi nè, em nấu nhiều món lắm.( nói giọng nhẹ nhàng)
T-up: anh về liền, nay vợ tui đảm đang giữ ta ( nghe những lời nói của Gina anh như muốn trụy tim)
Gina: ok anh về nhanh nhanh nha không cơm nguội là hết ngon.
T-up: bye em iu( cúp máy, nhanh chân đi về nhà để ăn cơm)
( Chí Công đã hẹn mẹ mình thêm một ngày nữa, sẽ đưa mẹ ra mắt gia đình Hana, dù gì cũng phải để cho cô ấy chuẩn bị tinh thần trước, hôm nay vẫn chưa phải lúc)
( Mon đã đi về nhà thấy Tuyền và Uyên đang nấu ăn trong bếp, thấy anh về Tuyền chạy ra vui mừng và nói)
Vương Tuyền: ủa anh về rồi à, anh mệt không?( nói một cách ngứa tai)
Mon: Kira đâu rồi? Cô ấy về chưa?( bỏ ngoài tai những lời nói của Tuyền)
Bảo Uyên: Kira lên phòng rồi, thấy cô ấy khá mệt ( nói giống như là rất quan tâm đến Kira)
(Anh nghe vậy liền đi lên lầu xem Kira thế nào)
( Anh mở cửa bước vào xem, thấy cô đang nằm im trên giường, anh đi lại sờ trán cô)
Mon: đâu có nóng đâu, em bị đau ở đâu à?
Kira: anh về rồi à, em ngủ mà có bệnh tật gì đâu, anh mệt không đi tắm đi.
Mon: ôm em là anh hết mệt ( nằm xuống ôm cô vào lòng)
Kira: Mon
Mon: Hửm( đang lim dim)
Kira: Em muốn về nhà ba mẹ vài ngày, anh cho em đi được không?( vùi đầu vào ngực anh)
(Mon ôm chặt cô hơn)
Mon: nhớ nhà à, sau này cưới anh rồi về sống với anh, em cứ đòi về nhà như vậy sao anh chịu nỗi.
Kira: hứ, anh nói cứ như thật, cưới đi rồi nói
Mon: vậy cưới luôn nha ( giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho cô nghe)
Kira: không( mặt vẫn đang vùi trong ngực anh)
Mon:.......( đang rất buồn ngủ)
Kira: vậy anh cho em về nha.
Mon: ừm( ôm cô ngủ luôn)
(Kira vẫn nằm im cho anh ôm ngủ, có lẻ anh rất mệt, cô ngước đầu lên nhìn anh, anh bây giờ và ngày xưa cũng không khác nhau lắm, chỉ có khác về phần tóc lúc còn quậy phá anh để tóc xoăn làm bao nhiêu cô gái trong trường đều đổ gục trước độ bad boy của anh. Bây giờ trưởng thành hơn anh đã để tóc thẳng nhìn lịch lãm hơn, lúc anh ngủ mới thấy anh dễ thương. Cô thầm nghĩ không ngờ đến một ngày mình lại có thể nằm sát anh đến vậy, mặc dù hồi nhỏ nằm ngủ cùng nhau rất nhiều lần, nhưng đó chỉ là cảm giác bạn bè ngủ với nhau, còn bây giờ cảm giác là người yêu ngủ với nhau. )
Mon: Ngủ đi đừng nhìn anh nữa.(anh rất buồn ngủ nhưng vẫn cảm nhận được cô đang nhìn anh)
Kira: ùm( cô đỏ mặt)
( Kira giả bộ nhắm mắt ngủ, đợi anh ngủ say cô đi ra khỏi phòng xuống xem 2 ả kia đang làm gì)
Kira: wow, wow thơm quá nhỉ( vừa nói vừa tiến vào bếp)
Bảo Uyên: hihi xuống ăn nè Kiro.
Kira: ừa, mà bà có bỏ độc không đó (Suy nghĩ: đúng là hai mặt rõ rẹt, coi bộ diễn cũng đạt đó)
Bảo Uyên: bà nói gì vậy, độc nào mà hại chết bà được ( cười lớn, cứ như là bị nói trúng tim đen vậy)
Kira: được thôi không có độc thì tôi sẽ ăn, mà mẹ đâu rồi không xuống ăn cơm hả?( lại bàn kéo ghế ra ngồi)
Vương Tuyền: bác gái nói mệt nên không xuống ăn.( bưng tô canh ra đặt trên bàn)
Bảo Uyên: chắc có mình bà ăn thôi đó, tụi tui cũng ăn trước đó rồi.( kéo ghế ngồi kế bên Kira)
Kira: à ( nghĩ thầm: có nên ăn không, lỡ bỏ độc hay gì rồi sao, Kira mày phải nghĩ ra cách mới được)
Kira: không ăn thật hả? ăn một mình buồn lắm ( nhìn Uyên và Tuyền)
Bảo Uyên, Vương Tuyền: Không ăn đâu ( hiện rõ đôi mắt nham hiểm)
(Kira lấy điện thoại gọi cho Thi qua nhà ăn cơm chung, người ta nói bạn bè có phước cùng hưởng có họa thì cùng chia, Kira gọi làm cho 2 ả kia đứng hình, vốn dĩ trong tô canh có bỏ xuân dược, Uyên đã có ý định cho Kira ăn, sau đó đưa Kira đến một đàn ông xấu mà 2 ả đã sắp sếp từ trước để người đàn ông đó thảm hại Kira rồi quay clip để phân tán khắp công ty Kira và cả Mon nữa )
( 15 phút sau)
Kira: Ăn đi Thi, do bạn Uyên và bạn Tuyền làm á ( múc chén cơm đưa cho Thi)
Việt Thi: múc cho ông này luôn đi ( mặt bí xị nhìn qua Winner)
Winner: anh đi với em không được sao, em làm thái độ gì vậy ( tự múc cơm không cần đến Kira)
Việt Thi: sao đi đâu tôi cũng gặp anh, tới cả qua nhà con Kira, đi nữa đường cũng gặp anh, tôi mắc nợ anh gì hả. Biết vậy đi ôtô để khỏi thấy mặt anh.( gắp miếng thịt lên nhai ngấu nghiến)
Winner: ông trời đã muốn chúng ta nên duyên vợ chồng như vậy rồi, giờ có mấy trăm người vô cản cũng không thể nào cản được ( cũng gắp cục thịt lên ăn)
Kira: mắc mệt, duyên với chả nợ, yêu nhau thì cứ nói thẳng đi sao lại cứ phải xồn xồn lên vậy. Ủa mà hai người không ngồi xuống nói chuyện cho vui, sao đứng khép nép quá vậy, nóng lắm hả sao trán đổ mồ hôi ghê vậy( nhìn qua Tuyền và Uyên đang run rẫy ở 1 bên góc bếp)
Việt Thi: 2 người nấu ăn cũng mát tay á, ngon ghê. Thôi ăn xong rồi giờ húp canh thôi( lấy muỗng múc canh vào chén)
Bảo Uyên: ế...ế hay là tui nấu canh khác cho bà ăn nha, để canh đó cho Kira đi( xanh mặt chạy lại ngăn cản)
Việt Thi: Tại sao? canh có độc à?( thắc mắc)
Bảo Uyên: không...không có độc( mặt chuyển sang màu trắng)
Winner: vậy ăn đi, múc cho anh một chén với( đưa chén cho Thi)
Việt Thi: này ( múc xong đưa lại cho anh)
( Kira ngồi vừa nhìn vừa suy nghĩ: xin lỗi Thi và Nơ tôi phải cho 2 người ăn trước coi có gì không đã tôi mới dám ăn, nhìn hấp dẫn đó nhưng lỡ có cái gì đó thì sao, nếu 2 người mà ngã ra đây tôi còn có bằng chứng để tố cáo 2 người kia, xin lỗi vạn lần xin lỗi...😣)
Việt Thi: ê canh ngon ghê á mày, ăn đi( múc ra một chén cho Kira)
Kira: mày ăn chén thứ 2 đi tao mới ăn ( nhìn Thi xem có phản ứng gì không)
Việt Thi: vì sao?( vừa húp canh vừa nói)
Kira: tại mày ăn tới chén thứ 2 là bụng tao cũng tiêu được một chút thức ăn rồi.
Việt Thi: haha mày làm như bụng mày là cái máy tiêu thức ăn vậy.( múc thêm một chén và tiếp tục ăn)
Winner: ngon lắm ăn đi, đừng đợi Thi( ăn xong chén canh của mình)
(Kira nghĩ: chắc đa nghi quá rồi, cô ta sẽ không dám bỏ độc đâu, mình nghĩ chưa tới mức dại dột như vậy, mình quên mất là có anh Mon ở đây, nếu mình có lăng đùng ra chết thì cũng có ảnh giúp mình điều tra... Thôi ngon vậy thì ăn thôi, nhưng để cho chắc ăn thì phải kêu 2 người này ở lại đây một đêm, có gì chết còn được gần bên nhau)
(Thế là Kira húp hết chén canh có bỏ xuân dược đó, 2 ả kia cũng nhẹ lòng một chút, nhưng 2 ả cũng lo sợ cho 2 con người đã ăn nhiệt tình hết cả tô canh lớn)
Kira: ê đêm nay 2 người ở lại đây ngủ được không, tôi có một số việc cần bàn với 2 người, dù gì trời cũng tối rồi.
Việt Thi: tao rất dễ tính, nhưng có 1 điều kiện, tao không ngủ với người đàn ông này( chỉ vào Winner)
Winner: ớ sao thế, ngủ chung thì có sao ( anh chau mày)
Việt Thi: anh mắc cười quá, tôi với anh chỉ là thân thiết được với nhau một chút, chưa gọi là người yêu hay người tình gì cả, ngủ với nhau là ngủ như thế nào, bây giờ vẫn nên đặt câu"nam nữ thọ thọ bất tương thân" lên hàng đầu( nhìn anh và cười giểu cợt)
Winner: nhưng không lẻ em nỡ chia cắt vợ chồng người ta ( nhìn qua Kira)
Kira: gì vậy? sao lại lôi tôi vào?( làm như vô tội)
Việt Thi: giờ mày ngủ với ai ( nhìn Kira)
Kira: đâu nhất thiết là tao phải ngủ với mày, mày cũng có thể ngủ với 2 người bạn này ( chỉ Uyên và Tuyền)
Bảo Uyên: haha phòng tụi tui chật rồi, không đủ chỗ cho Thi đâu( mồ hôi chảy ướt cả áo)
Việt Thi: đó phòng người ta chật rồi, mày tính sao
Kira: nhà tao còn dư 2 phòng cơ mà, mày 1 phòng, Winner 1 phòng vậy đi .
Winner: Thi à, nếu em sợ ma thì cứ qua ngủ với anh.( nhìn Thi với đôi mắt đầy biến thái)
Việt Thi: hứ, anh ngủ đi rồi mơ nhen ( bước lên lầu và đi đến phòng mình)
Winner: ế ế, không ngủ chung à( chạy theo sau)
Kira: tôi rữa chén giúp 2 người nha( tiến lại gần 2 ả)
Vương Tuyền: không cần...không cần để tụi tui rữa luôn cho( mồ hôi vẫn không ngừng tuông, kế hoạch xem như tiêu tùng, giờ có Nơ và Thi ở đây không thể nào đem Kira đi được, người tính không bằng trời tính)
________________________
Lại có gì xảy ra giữa Thinơ và Monki đây, bom máu nha mn đón xem tập sao vào ngày mai nha
Hãy bình chọn cho mình nha, i love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro