Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu hài hước tập 23

(Sau khi làm việc xong Mon đã cất hết tài liệu và nằm xuống ôm cô ngủ)

( Canh Mon và Kira đã vào giấc ngủ sâu, Vương Tuyền từ ngoài bước vào phòng Monki để thực hiện âm mưu của mình)

Vương Tuyền: để xem lần này mày có thoát được không ( cười nham hiểm)

( ả bước vào nhà vệ sinh bỏ hết đống gián đã đặt mua, bỏ lênh láng trong nhà vệ sinh)

SÁNG HÔM SAU

Kira: cái gì đây?( cầm con gián đưa lên coi theo kiểu ngơ ngác, cô nhớ lại lời nói của Bảo Uyên vào ngày hôm qua) Hứ tưởng thế nào định dọa con Kira này bằng mấy bé tiểu cường nhỏ bé này à, chị đây không sợ nhá.( cô nảy ra một ý tưởng khá thú vị.)

Kira: Áaaaaaa gián, gián kìa ( vẫn đứng yên giả bộ la làng)

( Mon đang ngủ nghe thấy tiếng la của cô liền bật dậy chạy vào xem cô)

Mon: Em bị sao thế, gián đâu?

Kira: nè anh quá chừng luôn em sợ quá à ( diễn y như thật, chạy lại ôm Mon)

Mon: Không sao, không sao rồi ( ôm cô xoa đầu cô), cô Trúccccc, cô Trúc đâu (la lớn)

(Cô Trúc từ dưới nhà nghe thấy tiếng Mon liền chạy lên)

Cô gv: dạ cậu chủ kêu tôi.

Mon: chuyện này là sao?( chỉ vào mấy con gián )

Cô gv: Dạ...dạ tôi bất cẩn quá tôi sẽ dọn chúng ạ.( chạy lại gom chúng)

Mon: Ai làm chuyện này không yên với tôi đâu ( vỗ vỗ lưng Kira)

Cô Trúc: cậu ơi, gián này toàn là gián giả ạ.

Vương Tuyền: đồ giả tạo, tự bỏ gián vào nhà tắm rồi lợi dụng để anh Mon nuông chiều( tức tối trong người vì nảy giờ cô đã đứng ở ngoài xem hết mọi chuyện, cô không ngờ Mon lại lo lắng cho Kira đến vậy.)

Mon: Hay là cô bỏ gián vào ( nhìn Tuyền với ánh mắt đầy sát khí)

Vương Tuyền: em...em làm gì dám ( xanh mặt)

(Kira nói nhỏ vào tai Mon)

Kira: anh kêu mọi người ra ngoài đi em có chuyện muốn nói riêng với anh.

( Anh vẫn còn đang ngơ ngác)

Mon: Mọi người ra ngoài hết đi tôi mệt rồi.( làm theo lời Kira)

( Mọi người bước ra ngoài)

Mon: em ổn chứ, còn sợ không? ( ôm cô vào lòng)

Kira: thật ra em diễn á, em không có sợ gián ( cười tươi)

Mon: em...em hay lắm dám diễn với anh.( nhìn cô với ánh mắt tức giận)

Kira: Không phải diễn cho anh xem mà là diễn cho Vương Tuyền xem.

Mon: cô ta là người bỏ gián vào nhà vệ sinh?

Kira: right

Mon: em muốn làm gì cô ta, có cần anh giúp đỡ không?

Kira: em nghĩ chắc cũng cần đến anh rồi.

(cô nói cho anh nghe kế hoạch troll Vương Tuyền sắp tới của mình.)

Mon: được anh sẽ giúp nhưng em phải trả ơn cho anh.

Kira: có cần đòi hỏi vậy không?

Mon: vậy thôi anh không giúp nữa.

Kira: thôi, thôi anh muốn gì cũng được hết.

Mon: Cưới anh

Kira: Anh vẫn muốn em cưới anh, anh nhây quá à.( làm mặt khó hiểu)

Mon: rất, rất muốn, anh muốn chúng ta lấy nhau càng sớm càng tốt.

Kira: chuyện khác đi chuyện này em đã nói với anh rồi em chưa muốn.

Mon: Chuyện khác cũng được thôi, nhưng tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra, khi nào anh nghĩ ra anh sẽ yêu cầu em. Nhưng em thực sự muốn anh làm như vậy với Vương Tuyền sao, em không ghen à?

Kira: Không

Mon: Em không yêu anh phải không? (ngồi xuống ghế)

Kira: Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ (đi ngang qua anh)

Mon: ấy ấy giận à ( kéo tay Kira ngồi lên đùi mình)

Kira: mệt anh quá, em giận anh luôn ( quay qua chỗ khác không nhìn Mon)

Mon: ế mặt em dính gì này ( chỉ tay lên mặt Kira)

Kira: đâu?( quay qua đụng trúng môi Mon)

(Thế là hôn thôi)

Mon: hết giận chưa.

Kira: ......( không nói gì)

Mon: Sao lại không nói? (chau mày)

Kira: anh mới làm gì em?( nhìn Mon với vẻ mặt khá bực và hỏi)

Mon: Hôn

Kira: hôn vừa phải thôi chứ. Anh hơi quá rồi đó (nhăn mặt)

Mon: sao vậy ?( đôi lông mày vẫn chau lại)

Kira: chảy máu rồi này (chỉ vào môi mình)

Mon: ố...ố có đau không ( lấy tay sờ vào chỗ chảy máu)

Kira: đau quáaaa ( khóc luôn)

Mon: Anh xin lỗi, anh làm quá đà, xin lỗi mà ( nhìn cô thương xót)

Kira: máu tanh quá (khóc tiếp)

(Mon bắt đầu đưa môi mình hút hết máu từ miệng Kira đang chảy)

Mon: đi bác sĩ không?

Kira: Không cần em hết đau rồi, sau này anh bớt mạnh bạo đi, nhẹ nhàng với em một xíu được không?

Mon: được, được (ôm cô)

( Qua Upgi chút nào, bây giờ họ đang căn ở nhà mà họ đã xây cho họ sống sau khi cưới về)

T-up: Em thấy nhà này thế nào được không?

Gina: đẹp đấy, nhưng rộng nhờ, đến 5-6 căn phòng.

T-up: giờ anh dư tiền quá, biết sao giờ ( cười đểu)

Gina: Cho gái đê ( bắt đầu liết anh)

T-up: cho gái này thôi (chỉ Gina)

Gina: Gái này có chồng rồi đó nha dám cho không? ( nhìn anh cười)

T-up: cho tất, có chồng thì kệ chồng

Gina: Ghê ta ( cười tươi)

(Tiếp theo là qua Kenley lúc này họ đang ở nhà của Kenji)

Kenji: Hailey em tính tặng gì cho Upgi trong ngày cưới vậy.

Hailey: chắc là cái bánh kem siêu to khổng lồ.( nhìn anh với anh mặt ngây thơ)

Kenji: haha em nói gì vậy, bánh siêu to khổng lồ thì có gì đặc biệt.( nhìn cô cười)

Hailey: có chứ, do bàn tay của ba em làm mà, đâu phải ai cũng có thể được ông làm cho ăn, tới em còn không được ăn nói chi người khác.

Kenji: ồ vậy à, được đấy.(không biểu lộ cảm xúc)

Hailey: Anh tặng gì?

Kenji: tặng gì hả? tặng thiệp cưới được không.( nhìn cô với vẻ mặt bất biến)

Hailey: Thiệp cưới là sao?( ngơ ngác)

Kenji: tặng thiệp cưới của anh với em chứ sao, giờ em có đồng ý làm món quà đó với anh không? Nếu muốn làm thì đồng ý lấy anh nha.

Hailey:....( không nói gì chỉ sắp khóc)

Kenji: đồng ý làm vợ anh nha ( quỳ xuống đưa lên chiếc nhẫn kim cương lấp la lấp lánh trước mặt cô)

Hailey: em...em đồng ý lấy anh ( rơi nước mắt hạnh phúc)

Kenji: đồng ý mà khóc là sao, hối hận à ( ôm cô vào lòng)

Hailey: không em không hối hận, chỉ là hạnh phúc thôi.

( Cuối cùng là cặp Côngna, khi Hana đi mua đồ về, đi giữa đường thì thấy Công đang đi bộ ngược hướng mình, cô kêu anh và họ ghé vào quán coffee P336)

Hana: anh chạy bộ à.

Chí Công: không tôi chỉ đi hóng mát thôi.

Hana: Anh có thấy tôi nhạt không?

Chí Công: tôi thấy cô bình thường mà.

Hana: bạn tôi ai cũng nói tôi nhạt, mặc dù đã rất cố gắng để mặn mà hơn.

Chí Công: tôi cũng giống cô, cũng bị mọi người nói quá lạnh lùng và nhạt nhẻo.

Hana: tôi mừng khi có người đồng cảnh ngộ đó.( nhìn Công cười)

Chí Công: cô cười đẹp đó, cô cứ cười nhiều vào nha.

Hana: cảm ơn anh đã khen.( đỏ mặt)

( quay lại couple chính nào)

( Mon đi qua phòng Tuyền gõ cửa, ả bước ra mở cửa thấy Mon ả liền sáng con mắt)

Vương Tuyền: ủa anh qua đây có chuyện gì không dợ? (uốn éo trước mặt anh)

Mon: có chứ, cô đi xuống giúp tôi kéo mấy chậu hoa lại sát vào tường nhà được không?( anh nhìn cô với ánh mắt dụ dỗ)

Vương Tuyền: dạ được chứ.( ả như bị cuống hút bởi ánh mắt đó)

( cả hai người đi ra vườn )

Mon: Đấy cô thấy không có vài chậu ở đó, cô cứ bưng nó đặt sát vào cái tường này, tôi giờ có công chuyện nên không làm được, sau khi làm xong cô cứ lên phòng của cô tôi có phần thưởng giành cho cô, mong cô hạnh phúc khi thấy món quà đó. ( vỗ nhẹ vai cô, rồi bước vào trong)

(Vương Tuyền suy nghĩ: quà sao, anh Mon định cho mình bất ngờ gì đây? Nhẫn cưới, hay giấy kết hôn. Mon ơiii hãy đợi em)

( ả liền đi bưng những chậu hoa to đùng để sát vào tường, sau khi làm xong ả như muốn xỉu tại chỗ vì đã quá mệt, nhưng vì nghĩ đến món quà đặc biệt của Mon nên ả đã tĩnh táo hơn rồi chạy nhanh lên lầu. Bước vào phòng ả thấy nến được thắp lên trong bóng tối, nến nó trải dài từ cửa phòng đến cửa tolet nó tạo nên một con đường nho nhỏ, ả khá vui vì Mon đã quá đầu tư cho mình, ả bước theo con đường nho nhỏ đó, mở cửa tolet ra và...)

Vương Tuyền: Áaaaaaa gián, má ơi gián

( Những con gián thật đã được Kira bày biện cho Tuyền một cách tỉ mỉ, gián chỉ chừng 200 con nó bò lúc nhúc trong nhà vệ sinh của Tuyền, ả như bị hớp hồn chỉ biết la làng và chạy đi mở đèn trong phòng.)

Vương Tuyên: áaaa ai...đứa nào bỏ gián vào phòng tao.

(Kira bước vào)

Kira: á...á gián, gián nè ( bắt một con đưa lên trước mặt Tuyền, lúc này cô đã đeo bao tay nên không sợ mùi hôi của gián. Vương Tuyền khi thấy con gián đó liền xỉu)

Kira: dám hù người ta bằng gián giờ thấy gián cái xỉu là sao bé (nhìn Tuyền cười hả hê) người ta nói người thật thì phải sài đồ thật, bé đây lại đi sài đồ giả hóa ra bé là người giả à.

Mon: em giỡn vậy là đủ rồi, đưa cô ta lên giường đi.

Kira: ừ, anh kêu cô Trúc lên dọn đám tiểu cường này đi.

( Kira đưa Vương Tuyền lên giường nằm, còn Mon thì kêu cô giúp việc lên dọn dẹp mở hỗn độn trong phòng Tuyền)

( Sau khi hôn mê 30 phút ả tỉnh dậy và thấy có tờ giấy trên bàn đó là bức thư của Kira và Mon để lại cho ả, nó có nội dung như sau)

Mon: phần thưởng của anh giành cho em bất ngờ chưa, nếu chưa anh có thể làm hơn thế nữa, nếu cô vẫn muốn sống yên ổn ở đây thì đừng làm tôi bực, đó chỉ là phần nhỏ thôi sau này tôi không biết cô sẽ còn sống xót không đâu, hãy bớt tạo nghiệp nhá em.

Kira: hello bợn, mai mốt mình chỉ chỗ cho bạn mua gián thiệt nha, mua gián giả nó không có chân thực, cảm giác mà được cả dòng họ nhà gián đến thăm chắc hay ho lắm nhỉ, tiếc thay cho bợn mình không sợ gián, trên đời con gì mình cũng không sợ chỉ sợ tâm địa của bạn thôi, à mai mốt chỉ mình chỗ bán bánh tráng lật nha. Ok chúc bạn may mắn

Vương Tuyền: má, được lắm hai người được lắm, đã vậy tao phá tụi bây đến cùng, tao đã ghim thì đ*o thoát đâu.( toàn thân như tỏa ra lửa)

__________________________

Haizzz Monki rất thích cà khịa Vương Tuyền. Tập sau chúng ta cùng ăn đám cưới Upgi nào, các bạn hãy bình chọn để xem như quà cưới giành cho Upgi nha.
Hoàn thành nhiệm vụ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro