Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiều khi muốn nói rằng bạn tệ quá tập 20

( Tuyền từ ngoài bước vào nhà Mon một cách tự nhiên)

Vương Tuyền: bácccc con về rồi đây ( chạy lại ôm mẹ Mon)

Mẹ Mon: ờ, ờ con về rồi à ( cười hiền hậu)

Bảo Uyên: con chào bác, con là Uyên bạn của Tuyền ạ.( cuối chào lễ phép)

Mẹ Mon: Chào con

Vương Tuyền: Con có quà cho bác đây ạ ( Lấy một đóng kẹo ngoại đưa cho mẹ Mon)

Kira: ấy khoan, không phải mẹ bị dị ứng với đường sao?

Mon: Sao em biết mẹ bị dị ứng đường?

Kira: Hôm bữa em có pha cho mẹ một ly cam vắt, em bỏ đường khá nhiều, thấy mẹ uống xong mặt mẹ đỏ bừng lên nên em nghĩ mẹ bị dị ứng với đồ ngọt.

Mẹ Mon: đúng rồi con bác bị dị ứng với đường, ăn cái gì mà có quá nhiều đường là bác lại khó chịu, thôi cho bác xin lỗi bác không nhận nha.

Vương Tuyền: Dạ không sao, tại con không biết ạ.( liết Kira như muốn ăn tươi nuốt sống)

Bảo Uyên: Vậy bác ơi tụi con ngủ ở đâu vậy ạ?

Mẹ Mon: chắc tụi con ngủ ở cái phòng đối diện phòng thằng Mon nha. Phòng đó cũng không ai ở hết, nên cũng hơi cũ.

Vương Tuyền: Dạ, dạ không sao đâu bác, tụi con vẫn ngủ được (mừng như tết khi biết phòng mình đối diện phòng Mon)

Mẹ Mon: cô Trúc ơi ( la lớn)

Cô Gv: dạ thưa bà chủ kêu tôi.

Mẹ Mon: cô đem hành lí của hai người này lên phòng còn trống đi.

Cô Gv: dạ ( chạy lại cầm hành lí đi lên lầu)

Vương Tuyền: Vậy con cũng lên nha bác.

Mẹ Mon: ừ con cứ lên đi

( Thế là Tuyền hớn hở bước lên phòng, cô không vào phòng mình mà chạy vào phòng Mon, vừa bước vào cô thấy căn phòng khá u ám, nhưng quá sang trọng cô thầm nghĩ)

(Vương Tuyền suy nghĩ: Sớm muộn gì căn phòng này cũng là của mình, à không phải là nguyên căn nhà này luôn mới phải.)

( Cô bước lại tủ quần áo mở ra thấy nữa bên tủ toàn là đồ con trai có màu đen và vàng kiếm dữ lắm mới thấy vài bộ đồ khác màu, nào là áo vét, áo thun, quần tây, đồ ngủ...toàn là đồ hiệu có tiếng, có vài bộ là hàng giới hạn chỉ có 1-2 cái trên Thế Giới.
Mở phía còn lại cô cũng thấy chỉ toàn đen và vàng nhưng bên này có bonut màu hường nữa bên đây thì toàn là váy nữ, áo thun, áo hai dây, quần ống rộng và đầm ngắn, dài gì cũng có đây cũng là những bộ đồ có tiền cũng chưa chắc mua được. Xung quanh tủ đồ là nước hoa, đồng hồ, giày và những phụ kiện khác của nam chỉ toàn là hàng mắc tiền thôi)

Vương Tuyền: Ủa sao lại có đồ của con gái ở đây? hay ảnh mua cho mình. Cũng đâu cần hoành tráng đến vậy ( cười thầm)

(Kira bước đến cửa phòng thì thấy Tuyền đang ở trong phòng mình sờ soạn đồ đạt, cô liền hỏi.)

Kira: Ủa sao cô vào đây?

Vương Tuyền: Mắc cười quá tao muốn vào thì tao vào mất mới gì phải nói cho mày, mày có tư cách gì, bộ mày là chủ nhà này hay gì ( khoanh tay trước ngực)

Kira: không biết có phải là chủ không, nhưng....

Mon: cô ấy là chủ nhà này, chỉ có cô ấy mới vào được căn phòng này, cô mới là người có tư cách gì để vào căn phòng này đó ( từ ngoài bước vô khoát tay lên vai Kira)

Vương Tuyền: anh Mon à anh nói gì vậy em không hiểu, em chỉ vào xem phòng anh thôi, vậy mà Kira la em ( nói với giọng điệu chảy nước)

Kira: Trong trí của tôi, nó không có lưu giữ khúc tôi la cô, tôi có la cô hả? Cô vào thì cũng được đó nhưng cô cũng đừng có lục lội như vậy chứ, lỡ tài liệu quan trọng của tôi mất thì sao ( cười nhếch mép đồng thời đẩy tay Mon ra nhưng anh vẫn để lì không chịu bỏ ra)

Vương Tuyền: không lẻ hai người ngủ chung với nhau?

Mon: Không đơn thuần là ngủ chung, vậy giờ cô biết ai là bà chủ của nhà này chưa? ( nhìn Kira cười )

(Kira nói nhỏ với Mon)

Kira: anh nói gì vậy? bà chủ gì ở đây, em chưa đồng ý cưới anh đâu?

Mon: Kệ em, Mon này đã quyết thì ông trời cũng không ngăn được ( nói nhỏ vào tai Kira)

(Vương Tuyền nghĩ thầm: Hai người, hai người hay lắm cứ ở đấy mà xem tôi làm gì hai người)

Vương Tuyền: haha cho tôi xin lỗi nha Kira, giờ tôi biết rồi, tôi sẽ không tái phạm nữa ( lật như lật bánh tráng nướng của Đà Lạt)

Kira: ừ, biết lỗi là được rồi ( suy nghĩ: Nghi lắm đây, hiền hiền như vậy thôi chứ tâm địa độc ác phết, mình phải đề phòng thanh niên nguy hiểm này mới được)

Vương Tuyền: Cảm ơn cô, thôi tôi về phòng đây, chào anh nha Mon.( nhìn Mon rồi đi về phòng)

Kira: Mon anh hơi vô tình rồi đó, người ta thích anh thế cơ mà, sao lại từ chối phủ phàng vậy ( sờ vai anh, đôi mắt trêu ghẹo)

Mon: Vô tình sao, hay anh qua phòng cô ta làm ánh đưa tình với cô ta nha (lấy tay bỏ vào túi quần)

Kira: đâu cần phải làm ánh mắt đưa tình, anh chỉ cần đứng im thôi, là cô ta tự động chạy đến bên anh rồi, anh hấp dẫn quá mà.( cũng bỏ tay vào túi quần, có chút ghen)

Mon: Hấp dẫn bằng em không? ( lấy một tay từ trong túi quần ra đẩy cô xuống giường)

Kira: ê, em không giỡn nha (gượng dậy)

Mon: Em nhìn mặt anh xem giống giỡn không (đè cô xuống)

Kira: em còn phải đi làm, đừng hành hạ em nữa (nhìn anh khó chịu)

Mon: nghỉ làm đi, muốn làm việc thì làm với anh này.( nói xong anh hôn cô tới tấp, khiến cô khó thở nhưng hình như cô cũng bị cuồng với nụ hôn đó nên đã hôn lại để đáp trả)

Mon: làm nha ( nhìn cô với ánh mắt muốn cô đồng ý)

(Kira lắc đầu)

Kira: vậy là đủ lắm rồi, em muốn đi làm.

Mon: hỏi em cho vui thôi, em đồng ý hay không thì cũng kệ em anh vẫn làm (Rồi anh cởi áo anh ra, sau đó kéo một bên vai áo của Kira xuống và cắn vào đó vài vết)

Kira: hư hư, em mệt mà ( giả bộ khóc)

Mon: mệt thì làm cho hết mệt.( anh vừa dứt câu thì...)

( cóc...cóc...cóc)

Mẹ Mon: Mon ơi, Kira ơi 2 đứa có trong phòng không?

Kira: có, có mẹ ơi (la lớn, mừng như tết đến.)

Mon: ázzz sao lúc nào gần đến khúc gây cấn thì lại có người xen vào là sao ( vò đầu bức tóc, khá là giận, anh đành phải ngồi dậy trong thất vọng)

( Kira kéo vai áo lên, chỉnh tề lại quần áo, sau đó ra mở cửa cho mẹ Mon)

Kira: có chuyện gì không mẹ?

( Bà bước vào thì thấy Mon đang mặc áo vào, bà liền cười mỉm)

Mẹ Mon: à mẹ định nói là đám cưới thằng T-up với con bé Gina đó tụi con định tặng gì?

Mon: có vậy thôi hả mẹ ( nhăn mặt)

Kira: Anh làm vẻ mặt gì đó ( liết Mon)

Mẹ Mon: ừ, mẹ xin lỗi đã làm phiền hai đứa.( nhìn Mon cười hiền hậu)

Kira: Không có sao đâu mẹ, đám cưới Upgi con cũng chưa biết đi gì, nhà hai ổng bả giàu quá rồi thứ gì cũng có giờ biết tặng gì nữa đây mẹ.

Mẹ Mon: Đây, con lấy cái này mà tặng cho Gina (đưa một cái vòng bằng đá nhìn rất đẹp)

Kira: wow đây không phải là thiên phong sao, cái này trên Thế Giới chỉ có một cái, chắc Gina cũng chưa có đâu ha.

Mẹ Mon: đúng rồi đó con, đúng là nhà thiết kế có khác cái gì cũng am hiểu.

Kira: con cảm ơn mẹ nhiều, con nhất định sẽ đem cái này để tặng cho Gina.

Mon: Hai người nói chuyện xong chưa vậy?

Mẹ Mon: xong rồi, thôi mẹ về phòng đây, hai đứa làm gì cũng phải giữ sức khỏe nghe chưa (nhìn Mon với ánh mắt trêu ghẹo)

(Kira vẫn ngây thơ trả lời)

Kira: dạ con biết rồi ( sau đó cô đứng dậy tiễn mẹ đi ra)

( Kira vừa tiễn mẹ xong nhìn xuống đất có một chiếc bông tai bị rớt trên sàn nhà cô liền nghi đã có ai đứng ngoài cửa nảy giờ, để nghe lén cuộc trò chuyện vừa nảy, cô nhặc chiếc bông tai lên và đi vào phòng.)

Kira: Mon anh nhìn nè ( đưa tòn ten chiếc bông tai trước mặt anh)

Mon: gì thế, bông tai em bị rớt à?

Kira: Không phải của em, đây là chiếc bông tai của người nảy giờ ở ngoài nghe mình nói chuyện ( cô cầm và ngắm nghía chiếc bông tai đó)

Mon: Là ai mà gan vậy?

Kira: Còn ai trồng khoai đất này nữa ( cười mỉm)

__________________________

Ai mà lại đi nghe lén vậy chứ, kì quá đi à, sẽ có những sóng gió gì đến với Kira đây, liệu Kira có trải qua được không, mời các bạn đón xem vào tập tiếp theo nhá.

Hãy bình chọn cho mình đi mấy bạn, mình sẽ có thêm đông lực để làm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro