Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ nào em😙 tập 11

Kira: cái gì, không được đâu mẹ ơiiii

Mẹ Mon: sao lại không được, mẹ đã nói khi con qua nhà mẹ sống là con phải nghe lời mẹ mà, hay con muốn làm đám cưới.

Kira: nhưng con muốn ngủ với mẹ hơn, dù gì ba cũng đi công tác rồi mà, mẹ ngủ một mình không buồn sao ( Kira bỉu môi)

Mẹ Mon: đâu phải đây là lần đầu tiên ba đi công tác đâu con, mẹ quen rồi. Bây giờ mẹ chỉ cần con ngủ với Mon là mẹ hết buồn. Tối đến con phải ngủ với Mon đó, không là...

Kira: dạ, dạ con biết rồi. Vậy giờ con đi làm đó, có gì chiều con về nha mẹ, con có một số việc trên công ty.

Mẹ Mon: con đợi Mon đi để nó chở con đi luôn.

Kira: con có xe mà mẹ, để con đi một...

Mon: để con chở Kira đi làm, mẹ cứ yên tâm.(khoác tay lên vai Kira)

(Kira thì cứ phủi phủi tay Mon, nhưng không phủi ra được)

( Thật ra Mon đã đứng ở đằng xa và nghe hết cuộc trò chuyện của Kira và mẹ)

Mẹ Mon: vậy là tốt rồi, thôi hai đứa đi làm đi, không là trễ đó.

Kira,Mon: dạ

(Cả hai người đi ra nhà xe để lấy xe.Hai người vào xe ngồi)

Kira: công ty của anh đâu có gần công ty của tôi, chở tôi chi cho cực vậy.

Mon: hay em muốn cưới tôi ( quay qua nhìn Kira chầm chầm)

Kira: không( mặt đỏ bừng) nhưng nó có liên quan gì?

Mon: tốt nhất em nên nghe lời mẹ tôi, nếu không em có thể làm vợ của tôi vào một ngày nào đó không xa đó.

(Kira ngại ngùng nói)

Kira: ừ tôi biết rồi.

Mon: nhưng thật sự em không muốn làm vợ tôi à.( anh lại tiếp tục nhìn Kira)

Kira: ừ ( nói với âm lượng nhỏ)

Mon: tốt đó ( cười nữa môi)

(Cuối cùng hai người cũng đã đến công ty)

Kira: vậy chiều anh có rước tôi không?

Mon: có, nếu tôi không rước được tôi sẽ kêu thư kí của tôi qua rước cô.

Kira: cũng được, miễn là anh đừng bỏ rơi tôi là được. ( nói xong cô mở cửa xe đi vào)

(Mon vừa lái xe vừa suy nghĩ: sao anh bỏ rơi em được)

CHIỀU ĐẾN

(Mon đã đứng chờ từ trước anh chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô ra liền nằm ngủ quên từ lúc nào không hay. Kira đi ra thấy xe Mon liền chạy lại mở cửa xe và bước vào ngồi, thấy Mon nằm ngủ ngon quá nên cũng không gọi dậy, chỉ ngồi bấm điện thoại và chờ Mon.)

(Kira đang bấm điện thoại thì có ai gọi đến làm Mon tỉnh giấc )

Kira: Alo, gì vậy mẹ.

Mẹ Mon: tối rồi sao hai đứa con chưa về nữa?

Kira: dạ, dạ tụi con về liền.( cúp máy, tiếp tục bấm điện thoại)

Mon: sao em không kêu tôi dậy.

(Kira nghe thấy giọng Mon liền quay qua nhìn)

Kira: hihi, tại tui thấy anh ngủ ngon quá nên cho anh ngủ luôn, chắc anh làm việc mệt lắm, tôi không muốn làm anh mệt thêm ( cười tươi)

(Mon đứng hình 5 giây, con tim Mon như đã bị tan chảy bởi những lời nói của cô)

Mon: ừ, vậy thôi đi về để tôi ngủ tiếp.( anh lái xe về)

( về đến nhà)

Mẹ Mon: sao về trể vậy con?( nhìn Kira hỏi)

Kira: dạ kẹt xe thôi mẹ.

Mẹ Mon: ừ, vậy hai đứa con có ăn gì chưa?

Mon: chưa mẹ.

Mẹ Mon: vậy qua bàn ngồi ăn cơm đi con, mẹ có nấu mấy món con thích đó.

Kira: dạ con cũng hơi đói rồi ( xoa, xoa bụng)

(cả hai vào bàn ăn cơm ngon lành, nhìn lúc này giống như hai vợ chồng trẻ đang ngồi ăn cơm vậy, ăn xong cả hai lên phòng)

Kira: tôi nghĩ tôi nên ngủ ở ghế sofa anh ngủ trên giường đi, được không?

Mon: tùy em( mắt vẫn nhìn vào máy tính)

Kira: vậy anh ném cho tôi cái mền với cái gói ôm đi.

Mon: nè ( ném qua cho cô)

Kira: cảm ơn, chúc anh ngủ ngon.

Mon: ừ

(Kira vừa nằm xuống thì...)

Mẹ Mon: Này sao con lại nằm đó lên giường nằm cho mẹ.

Kira: mẹ ơiiiii

Mẹ Mon: không nói nhiều, lên giường nhanh ( gằng giọng)

Mon: thôi, thôi được rồi tụi con sẽ ngủ chung, mẹ cứ về phòng đi ( bỏ máy tính xuống, đứng dậy và để hai tay lên vai mẹ đưa ra cửa)

Mẹ Mon: chút tôi qua mà thấy hai anh chị vẫn tình trạng này là ngày mai làm đám cưới luôn.

Mon: dạ được rồi, mẹ về ngủ sớm.( đóng cửa)

Kira: giờ sao?( chau mày)

Mon: thì ngủ chung chứ sao

Kira: được không?

Mon: được chứ, tôi chỉ sợ nữa đêm em lại ôm tôi thôi ( gương mặt gian xảo hiện lên)

Kira: anh nghĩ gì vậy, tôi mà ôm anh.( đỏ mặt)

Mon: ai biết được.

Kira: Vậy anh cứ để cái gối ôm chính giữa đi, thế là không ai lấn được ai.

Mon: được thôi, chỉ cần em đừng ôm tôi là được, tôi chỉ sợ tôi không chịu được.

Kira: anh phải chịu gì?( gương mặt ngây thơ hiện lên)

Mon: ừ thì tôi không chịu nỗi cái nóng.( nói ấp úng)

Kira: anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ không ôm anh đâu.

Mon: thôi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi.

Kira:ừ ( cô bước lại giường và nằm xuống)

Kira: để gối ôm vào chính giữa đi.

Mon: rồi ( bỏ gối ôm vào chính giữa)

(Kira đã bắt đầu ngủ nhưng Mon vẫn không tài nào ngủ được, cứ thức để nhìn ngắm Kira, anh vút lông mi cô, rồi đến tóc, vút một hồi anh ngủ quên luôn)

Kira: ơm, cái gì nặng vậy ( nhắm mắt, đẩy tay Mon ra )

( một hồi sau)

Kira: trời ơi nặng quá( mở mắt ra nhìn thì thấy Mon đang ôm mình) này bỏ tay ra coi ( đánh vào mặt anh)

Mon: ưm, khò khò(ngái và vẫn không chịu bỏ)

(Kira đẩy mạnh tay Mon ra và ngủ tiếp)

(Do cái gối ôm bị Mon đạp xuống lúc ngủ say, mà anh lại không thể thiếu gối ôm nên dùng Kira làm gối ôm luôn. Mới đầu anh gác tay lên người cô, sau đó anh gác chân và cuối cùng anh ôm chặt cô luôn, vì quá buồn ngủ nên Kira cho anh ôm ngủ tới sáng luôn)
__________________________

trời ơi tập này cute quá đê, tập sau Upgi sẽ xuất hiện với một điều khá quan trọng mọi người hãy đón xem nha.

Hãy bình chọn cho mình có đông lực làm thêm nhiều tập mới nha










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro