Ngoại truyện hạnh phúc không là mãi mãi (Monki)
Theo như yêu cầu của mn, là hãy viết cho nó có nhiều sóng gió vào. Sóng gió sẽ va vào couple này vì couple này là couple sóng gió mừ, vào thôi. Tôi cá chắc với bạn cái kết sẽ không như bạn nghĩ.😊.
Kira: em đã quá mệt mỏi rồi, chúng ta li dị đi.( tóc tai rối bời)
Mon: em nói gì, li dị. Được đã vậy thì em li dị một mình đi, em đừng hòng anh kí đơn( đầu tóc của anh cũng chả khác gì Kira, vừa nói xong anh đi lại lấy áo khoát trên ghế rồi bước ra ngoài với vẻ tức giận)
(2 tháng trước.)
Kira: Anh định khi nào chúng ta có con.( Kira đang ngồi trên chiếc xe môtô đắt tiền nhất của Mon)
Mon: lúc nào anh cũng sẵn sàng, miễn là em đồng ý ( bỏ một tay rời khỏi vôlăng chuyến hướng đến tay cô mà nắm)
Kira: thật ra em có ý định sẽ là 2 hoặc 3 năm sau.( cô đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn anh)
Mon: ùm thì tùy em thôi, anh vẫn tôn trọng ý kiến của em.( anh nắm chặt tay cô hơn)
Kira: giờ về nhà thôiiiiiii( cô vừa nói xong thì chờm lên hôn vào má anh 1 cái)
Kéttttttttt( tiếng thắng gấp)
(Mon và Kira hoảng hồn khi nhận ra mình vừa đụng vào một ai đó trên đường, Mon đã thắng rất gấp nhưng không biết người kia còn sống hay đã chết)
Kira: áaaa
Đùngggg
Mon: Kira em...em ổn không?( anh nhìn cô với ánh mắt lo sợ)
Kira: em ổn, hình...hình như chúng ta đã đụng vào ai đó.( cô hốt hoảng nói tiếng có tiếng không, cô như mất hồn)
Mon: không sao...không sao sẽ ổn thôi.( anh trấn an cô, ôm cô vào lòng)
Kira: không em sợ, nếu người đó bị gì thì .....( cô khóc nấc lên)
Mon: em bình tĩnh đi, để anh xuống xem người đó thế nào( đôi tay run run mở cửa xe và đi xuống)
(Kira rất bất an nên cũng xuống xe cùng Mon, cô và anh đi lại chỗ người vừa bị đụng kia, hình như là một cô gái, nhưng lạ thay tại sao cô ta bị đụng như vậy mà chẳng thấy một vệt máu hay một chút trày xước trên cơ thể, chỉ thấy cô ta nằm bất động.)
Kira: em nghỉ cô gái này chưa chết đâu chúng ta nên đưa cô ấy về nhà.
Mon: ừ anh thấy cô ta không bị thương nặng.
(Thế là cô và anh đỡ cô gái ấy vào xe rồi đi về nhà)
(Đôi mắt mập mờ mở ra, xung quanh toàn là những thứ đắt đỏ, có lẻ cả đời cô gái lạ ấy cũng không có được những món đồ này.)
Nunu: đây...đây là đâu?( hai tay ôm lấy đầu)
Kira: đây là nhà của tôi, cô ổn chứ?( Kira vừa bừng bát cháo vào phòng)
Nunu: cô là ai? mà tại sao tôi lại ở đây?( cô gái này nhìn cái nét khá giống đang diễn cho Kira xem)
Kira: cô đã va vào xe của tôi, may là cô không sao, cô cứ nằm nghỉ đi, khi nào khỏe hẳn thì hãy nói địa chỉ nhà của cô, chồng tôi sẽ đưa cô về.( đặt bát cháo lên trên bàn)
Nunu: tôi làm gì có nhà mà về.( ưa ứa nước mắt)
Kira: hử( khó hiểu)
Nunu: bố mẹ tôi rất nghèo, phải đi xa để kiếm tiền, bỏ tôi ở lại cùng với đứa em gái đang học cấp 3, nhà bây giờ không dám về vì sợ chủ nhà lại đòi tiền. Mấy ngày nay tôi chưa ăn gì hết, tôi đói quá nên mới ngất xỉu ở đường.( vừa nói vừa khóc)
Kira:coi bộ cô cũng đáng thương nhỉ.( Kira cũng có chút thương cảm với cô gái kia)
Nunu: thôi được rồi, tôi ăn xong bát cháo này thì tôi sẽ tự đi, không cần phiền tới cô đâu.( cô gạt nước mắt sau đó cầm bát cháo lên ăn)
Kira: nếu được thì cô cứ ở lại đây, dọn dẹp nhà cho tôi, tôi sẽ trả lương đàng quàng cho cô.
Nunu: cô...cô nòi thật chứ?( mặt sáng bừng lên)
Kira: ừm, mà cô biết nấu cơm hay giặt quần áo không, không biết thì tôi cũng dám nhận cô vô làm đâu.( chau mày)
Nunu: biết chứ, cái gì tôi cũng làm được, miễn là cô tin tưởng tôi là đủ.
Kira: vậy cố gắng dưỡng sức đi, còn làm việc.( nói xong cô bước xuống lầu)
Bỗng ánh mắt sắc bén nào đó xuất hiện phía sau Kira
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mon: em nói gì, để cho người lạ vào nhà mình ở, em suy nghĩ chắc chưa.( anh chau mày khó hiểu)
Kira: hoàn cảnh của cô gái đó cũng tội, coi như chúng ta làm phước vậy.( cô cầm miếng bánh lên ăn)
Mon: haizzzz tùy vợ thôi, nhưng em không sợ anh ngoại tình với cô ta à.( choàng tay qua cổ cô)
Kira: cứ tự nhiên, em đây không chấp.( cô thanh thản choàng tay ngược lại)
Mon: em hay lắm ( anh xoa đầu cô)
( Sáng hôm sau)
Kira: cô cần lâu dọn nhà cửa, nấu ăn sáng, trưa, chiều, à mà cô có thể đưa em cô qua đây sinh sống.
Nunu: cảm ơn cô rất nhiều, ơn này tôi sẽ không quên đâu.
Kira: đừng khách sáo, hoàn cảnh của cô tôi hiểu mà. Giờ tôi đi làm cô cứ làm theo những gì mà tôi căn dặn.
Nunu: vâng.
(Mon từ trên lầu bước xuống)
Kira: anh iu dậy rồi à, ăn sáng này.
Mon: cô khỏe hẳn chưa ( nhìn Kira gật đầu sau đó quay qua nhìn Nu)
Nunu: dạ vâng tôi ổn rồi ( cô nhìn Mon không chớp mắt)
Mon: ừ vậy thì được rồi, vợ ăn sáng trước đi công ty này có cuộc hợp gấp nên anh đi trước đây ( hôn vào trán cô rồi bước đi)
Kira: đó là Mon chồng tôi.( cô nhìn Nu với ánh mắt khó hiểu)
Nunu: à vậy à, tôi hình như có thấy anh ấy trên Tv anh ta là giám đốc của một công ty nổi tiếng tại Việt Nam phải không?( vẫn nhìn theo bóng lưng của Mon)
Kira: ùm ( cô không để ý nữa cuối xuống ăn cơm)
Nunu: cô ăn ngon miệng.
( Chuyển bối cảnh)
Mon: Công ty chúng ta cần có một thiết kế mới, nay đã gần một tháng mà vẫn chưa thấy ý tưởng nào làm tôi hài lòng ( anh đập sắp hồ sơ xuống bàn có vẻ đang rất tức giận)
Nv1: vâng giám đốc không nên quá tức giận chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản thảo của thiết kế mới một cách sớm nhất.( run rẩy xanh mặt)
Mon: sớm nhất là khi nào.( anh lấy tay xoa thái dương)
Nv2: dạ nay mai ạ
Mon: Nay mai ư, tôi nghĩ các người cũng không hoàn thành nỗi trong nay mai đâu, thôi gia hạn như vầy đi, 1 tuần nữa tôi sẽ kiểm tra. Nếu vẫn không được tôi sẽ ra biện pháp mạnh. Tan họp ( anh bước vội ra ngoài, bỏ lại các nhân viên ngồi ủ rụ)
( Tại phòng làm việc của Mon)
Kira: ténh tenh tenh tènh ( cô giơ hộp cơm trước mặt Mon)
Mon: em làm sao ( anh cười tươi)
Kira: ùm, mà lúc nảy nhìn anh vừa ngầu vừa gắt.( cô mở hôp cơm ra đưa đôi đũa cho anh)
Mon: anh khá mệt với dự án mới này, có lẻ anh khá cần sự chỉnh chu của nhân viên.( anh dựa vào thành ghế)
Kira: thôi đừng nghĩ chuyện buồn nữa, ăn đi công em nấu đó.
Mon: vợ anh nấu dĩ nhiên là ngon rồi, à mà cô gái tóc vàng kia tên gì.
Kira: cô ấy tên Nunu, cô ta cũng đáng thương lắm.
Mon: Nhưng anh cứ có cảm giác cô ta không tốt lắm.( anh ngốn nghiến đồ ăn của cô)
Kira: chắc anh áp lực công việc quá nên hay tưởng tượng quá thôi.( cô vỗ nhẹ lưng anh)
Mon: ừ chắc là vậy.
( tại nhà Mon)
Nunu: wow đầy là bình sứ nhìn thôi là biết đắt tiền thế nào rồi, chỉ cần chị tách Mon ra khỏi con kia, ngôi nhà này sẽ là của chúng ta, chị sẽ là vợ mới của Mon ( nhìn ngắm bình sứ)
Linh Hoa: chị nghĩ dễ vậy sao, bà chị kia khá là thông mình đó, cũng nghe danh tính khá lẫy lừng.( ngồi trên ghế xô pha nhúng nhúng)
Nunu: thông minh sao, thông minh mà để chị dụ haizzz xem ra cô ta không như lời đồn.( đôi mắt sắc bén)
Linh Hoa: Khi nào anh Mon làm anh rể em, em sẽ kêu anh ta kiếm người bạn nào giàu tí để làm mai cho em.
Nunu: bản mặt của mày có chó nó mới yêu.
Linh Hoa: ơ chị này.
(V.Thi đứng bên ngoài nảy giờ, thấy có hai người lạ trong nhà Monki nên cũng muốn đứng nghe họ nói gì hóa ra họ đang có âm mưu để chia rẻ Mon với Kira.)
(V.Thi suy nghĩ: Hai con mẹ này là ai? sao lại ở đây? sắp có chuyện xấu xảy ra với Kira rồi, mình phải đi báo thôi. À mà không được, bây giờ nói chắc chắn Kira sẽ không tin vì không có bằng chứng, đành phải kiếm bằng chứng rồi hãy nói)
( Kira làm việc xong thì về nhà)
Kira: xem ra cô cũng dọn dẹp sạch sẽ ghê.( lấy ngón tay chà qua bàn xem còn bụi không)
Nunu: hihi cũng nhờ cô mà tôi có chỗ ở, nên tôi cũng cần phải biết điều chúc chứ. À đây là em gái tôi tên Linh Hoa, chào chị Kira đi em.( liết mắt qua nhìn Hoa)
Linh Hoa: em cảm ơn chị đã cho chị em em ở lại đây, hy vọng em có thể giúp chị được, em cũng ước mơ được làm nhà thiết kế lâu rồi mà vẫn chưa thực hiện được, vậy mà giờ được gặp chị ở đây cứ như trong mơ ý.( làm vẻ mặt đáng thương)
Kira: nếu em thích có thể vào công ty chị làm thực tập sinh, sau này học hỏi được rồi thì có thể phụ chị em kiếm thêm tiền.( Kira nhìn Hoa với ánh mắt trìu mến)
Linh Hoa: thiệt hả chị, vậy em cảm ơn chị rất nhiều( gương mặt sáng rỡ, sau đó nhìn Nu với ánh mắt đắc ý)
Kira: thôi Nu và em cũng đi ngủ sớm đi, tôi lên phòng trước.( cô đứng dậy)
NuNu và Hoa: dạ.
( Kira bước lên phòng, cô đi lại giường và ngã lưng xuống, cô nhắm mắt định ngủ, nhưng chợt nhớ ra mình chưa tắm rữa, cô ngồi dậy trong mệt mỏi, cô nhìn xung quanh, quái lạ cô nhớ lúc sáng cô đã đặt chai nước hoa hiệu channel ở bàn trang điểm, sao bây giờ nó lại nằm ở dưới ghế của bàn trang điểm, không lẻ có người vào đây, chắc chắn không phải Mon vì Mon không thích sài loại nước hoa này, không lẻ là Nunu)
*Kira suy nghĩ: cũng đúng thôi cô ta vào đây dọn dẹp nên cũng tò mò ấy mà, nó cũng không đáng gì.*
(Dưới lầu)
Linh Hoa: công nhận chị ta cũng không thông mimh như lời đồn, từ giờ cho đến khi chị chiếm được anh Mon em sẽ rút tiền từ bà chị này, được làm công ty nỗi tiếng vừa có được tiền vậy là quá sướng.
Nunu: mày tham quá coi chừng thâm đó, rút tiền cũng nhớ là phải kĩ lưỡng đừng để lộ ra cái gì hết biết chưa.
Linh Hoa: em biết rồi.
( Messenger của Kira hiện lên dòng chữ" bạn có cuộc gọi nhỡ từ con điên quốc gia" đó là Việt Thi đó 😂)
Kira: con này lại gọi có chuyện gì không đây.( Kira bấm gọi lại)
Việt Thi: Alo làm gì mà trưa giờ tao gọi mày không bắt máy.( giọng có vẻ hơi cấu)
Kira: tại lúc trưa tao để điện thoại trong giỏ nên không nghe thấy mày gọi.
Việt Thi: mai đi cà phê đi tao có chuyện muốn nói với mày
Kira: mai mày đi cà phê với tao hay đi cà khịa đây.
Việt Thi: tùy mày, mà giờ tao thấy đứa khịa là mày đó, tgôi cúp máy đây.
________________________
Đón xem ngoại truyện phần hai nhá mn, khá là ngứa gan tui viết mà tui còn ngứa á, nếu mà không viết song gió thì nảy giờ tui cho bà Kira bả biết chuyện mình đang bị lừa rồi á, mà tại sóng gió nên cho bả khù khờ một tí, phần hai Mon và Nunu không biết có ngoại tình sau lưng Kira không đây
Hãy bình chọn cho tui
để có động lực
viết tiếp chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro