Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện cái kết cho một cuộc tình ( monki 2)

Kira: mày hẹn tao ra đây có việc gì?( cô bước lại bàn và ngồi xuống)

( Kira và V.thi đang ở trong một quán cà phê rất thư giản và yên tĩnh )

V.thi : uống gì kêu đi

Kira: phục vụ ( cô kêu phục vụ ra)

Phục vụ: chị dùng gì ạ?

Kira: cho tôi ly trà đào.

Phục vụ: vâng, sẽ có ngay ( bước vào)

Kira: nay mặc đẹp ta mới đi chơi với ông Nơ về mà hả( đặt cái giỏ lên bàn)

V.thi: ừ vừa về là kiếm mày rồi, thấy tao yêu mày ghê không?

Kira: hứ yêu kiểu gì á, về chả có quà cáp gì, yêu vậy đó hả.

V.Thi: có chứ nè.( đưa một cái hộp)

Kira: wow giỏ gucci luôn ( mặt hớn hở)

V.thi: vậy là yêu rồi ha.

Kira: ủa mà bà kêu tôi ra đây là chỉ đưa quà thôi sao còn việc gì không?

Phục vụ: nước của quý khách đây ạ.( bưng nước ra)

Kira: cảm ơn( nhận ly trà và uống)

V.thi: nhỏ tóc vàng vàng á, ở trong nhà mày nó có vai trò gì.

Kira: tóc vàng vàng hả? À Nunu à cô ấy là một người ở nhờ nhà mình gia cảnh của cô cũng éo le lắm.( vừa nói vừa gật gù như kiểu đồng cảm)

V.thi: à (cô ngờ ngợ ra điều gì đó)

Kira: mà sao bà biết Nunu.

V.thi: ừ thì bữa qua nhà mày định đưa quà này, mà ko thấy mày ở nhà chỉ thấy có cô gái tóc vàng và cô gái tóc ngắn đen kia, thấy hơi thắc mắc.

Kira: vậy à

V.Thi: à mà mày phải cảnh giác chút không phải ai cũng thật sự đáng thương đâu?( cô cầm ly nước lên uống)

Kira: ý mày là sao.( khó hiểu)

V.Thi: ý tao là mày nên cảnh giác hai cái người kia chưa chắc họ đáng thương như mày nghĩ.( cô trầm tư)

Kira: tao thấy mày với anh Mon dạo này cứ sao sao á, cứ thấy người lạ là nghi ngờ.( cô cười mỉm)

V.Thi: cái gì nó cũng phải có nguyên nhân của nó, thôi tao về đây, mà mày cũng coi chừng bị mất chồng nha con, bái bai( cầm túi xách lên vẫy tay chào Kira rồi một mạch bước đi)

(Kira suy nghĩ: mọi người cứ làm quá vấn đề)

( chiều tới)

Mon: ờ Kira về chưa.( anh vừa đi làm về)

Nunu: Kira chưa về, mà anh đi làm về mệt có muốn uống 1 cốc nước không?( đang lau nhà)

Mon: cũng được ( anh ngồi xuống ghế)

Nunu: đây nước của anh đây.( cô đưa một cốc nước)

( Anh đưa tay ra nhận nhưng ko cầm lấy ly nước, thế là ly nước rớt xuống nền nhà văng tung tóe  nước)

Mon: ồ sorry tôi lỡ làm rớt rồi.( anh nói giọng thản nhiên)

( Nunu đơ người rồi nhìn ra phía cửa thấy Kira đang bước vào cô liền khóc lóc và van xin Mon)

Nunu: anh tha lỗi cho tôi, tôi hứa lần sau sẽ đưa cốc nước đàng hoàng hơn cho anh, anh đừng hất nước như vậy ạ.( ôm chân Mon khóc thảm thiết)

Kira: Mon sao anh tàn nhẫn vậy, ly nước có gì thì anh có thể từ chối không uống mà, sao lại hất đỗ như vậy.( cô chạy lại đỡ Nu lên)

Mon: thôi anh mệt rồi, anh không giải thích nữa em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh lên phòng đây.( gương mặt lạnh tanh nhìn Nunu, rồi bước lên phòng)

Kira: cô không  sao chứ, kệ anh ấy đi, anh  ấy đi làm về mệt nên hơi cọc thôi.( cô kéo Nu ngồi lên ghế)

Nunu: không sao đâu tôi hiểu mà.( nước mặt giàn giụa)

Kira: ùm, nhờ cô lau lại nhà nha, để tôi lên xem anh ấy bị sao.

Nunu: ừ cô đi đi.( đứng dậy lấy khăn lau chỗ ướt đó)

( Kira đi lên phòng mở cửa ra thì thấy anh nằm trên giường tay vắt lên trán, mắt thì nhắm hờ)

Kira: công ty hôm nay có chuyện gì sao? ( cô đi lại giường và ngồi xuống kế bên anh)

Mon: công ty vẫn ổn, chuyện lúc nảy là anh cố ý thật, nhưng nó cũng chỉ để bảo vệ cho bản thân anh thôi, lỡ cô ta bỏ thuốc độc hay gì cho anh thì sao, dù gì cô ta cũng là người lạ em cũng nên tin anh hơn cô ta chứ.( anh ngồi dậy đối diện cô)

Kira: em đã nói rồi, anh có thể từ chối không uống mà, anh làm vậy là xúc phạm người ta đó.( cô trầm giọng)

Mon: thôi chuyện đó gác qua 1 bên đi, anh không muốn chuyện bé xé ra to, thôi em đi tắm đi, anh ngủ trước( anh lại nằm xuống)

( Cả nguyên đêm hai người đều không có ai ngủ  và cũng không ai nói chuyện với ai cả, không gian chìm trong tĩnh lặng, tiếng chim kêu cùng với tiếng gió xì xào ngoài khung cửa xổ, Mon lặng người nhìn khung cửa, Kira thì giả bộ nhắm mắt, được tới nữa đêm hai người mới dần chìm vào giấc ngủ)

Nunu: tao có cảm giác Mon đang nghi ngờ tao điều gì đó.

Linh Hoa: nghi ngờ chị điều gì?

Nunu: tao không biết, nhưng thái độ của hắn đối với tao không có thiện cảm lắm, nếu hắn cứ vậy tao không chắc sẽ dụ được.( đâm chiêu)

Linh Hoa: em có cách này, bảo đảm tên Mon đó dính bẩy.( gian xảo)

Nunu: cách gì?

(Linh Hoa nói cách của mình vào tai Nunu, Nunu nghe xong thấy có vẻ hợp lí nên gật đầu lia lịa)

( chuyển cảnh)

Hailey: cô ta là con của một gia đình nghèo thật và ba mẹ cô ta đang bán tập hóa gần nhà Kira, Linh Hoa là em của cô ấy là đầu gấu ở trường, tiêu tiền của gia đình như đại gia. Còn cô ta từng có tiền sử là cướp chồng của người khác nhưng cũng tội cô ta thật tiền của gia đình là do cô ta cung cấp hết, việc cướp chồng đó cũng là ngoài ý muốn, vì tên chồng đó khà giàu và là nguồn ngân hàng cho gia đình cô ta, từ khi bị phát hiện cô ta phải lang thang để kiếm tiền sống qua ngày, tôi nghĩ mục tiêu tiếp theo của cô ta sẽ là Mon.

V.Thi: ok tao thấy là tao biết ngay mà, giờ chúng ta đủ chứng cứ rồi hay nói cho Kira đi.

Gina: không được

V.Thi: tại sao?

Gina: do kịch bản của tác giả nó ngọt ngào nhiều quá rồi nên chúng ta phải làm cho nó mặn mà hơn, vì thế không nên nói, vả lại trong tình yêu phải gặp nhiều trắc trở.

(tg: ahihi vui à nha😂)

Hailey: ồ vậy à nhưng ác quá không?

Gina: nếu chúng nó yêu nhau thật lòng thì dù có xa cách cũng sẽ tự quay về với nhau thôi, don't  worry.

( Quay lại căn nhà của Monki, hôm này là chủ nhật nên mọi thứ đều được nghỉ ngơi)

Nunu: à tôi biết anh không có thiện cảm với tôi, nên tôi quyết định sẽ rời đi, để anh và Kira được tự do.

Mon:....( không nói gì)

Nunu: nhưng trước khi đi tôi muốn dọn dẹp căn nhà này thật sạch sẽ coi như tôi trả hết ơn cứu mạng của tôi, sáng giờ tôi đã dọn hết rồi chỉ còn nhà kho là vẫn chưa đụng tới vì cái đèn chùm trên cao quá tôi không leo tới để lau cho sạch được, tôi thì sợ không ai vịnh thang thì thôi sẽ té, nên tôi mạng phép xin anh có thể vịnh cái cầu thang cho tôi lau chùi không?

Mon: thôi cô không cần lau, cái đó tự tôi làm là được rồi.( giọng lạnh)

Nunu: không được, như vậy sẽ làm tôi cảm thấy tội lỗi lắm, dù gì làm xong tôi sẽ rời ngay.( gương mặt rơm rớm nước mắt)

Mon: thôi được tôi sẽ giúp cô.

( Hai người bước vào nhà kho, nhà kho có được lắp rap 1 camera nhưng ít khi được bật lên, nhưng hôm nay lại được bật, cái camera này lại được kết nối với điện thoại của Kira)

( Nu leo lên và lau chùi cái đèn, anh đứng phía dưới vịnh chặc thang)

Nunu: tôi lau xong rồi.( cô bước xuống bậc thang 1 sau đó 2 và cái thứ ba cô cố tình làm mình ngã và tất nhiên ngả lên người Mon)

( Ngay khúc ngả ấy Kira đã mở điện thoại lên và thấy cảnh tượng này, tim khó hơi nhối thì phải, người cô cưu mang và chồng cô đang nằm lên nhau, họ ân ái với nhau khi cô đang còn ở nhà và điều đặc biệt là còn mở trên camera cho cô coi, cô đơ mất 3 giây, sau đó cô bừng tỉnh quăng điện thoại sang một bên, từ phòng ngủ cô bước nhanh đến nhà kho và cảnh tượng ấy vẫn đang là như vậy, cô bất lực nhìn, hóa ra mọi thứ anh thể hiện trước mặt cô đều là giả dối)

Mon: Kira, em( anh đẩy cô kia ra ngồi dậy nhìn gương mặt phờ phạt của Kira)

Kira: ngoại tình có thể ra chỗ khác làm mà, SAO LẠI LÀM TRƯỚC MẶT TÔI NHƯ THẾ( từ giọng nhỏ nhẹ cô dần la hét lên)

Nunu: chị đừng hiểu lầm tại anh ấy đẩy em xuống( gương mặt vô tội)

Mon: cô nói gì thế hả?( anh nhìn Nunu)

Kira: hưx, có cần khoe chiến tích vậy không cô gái, người vô tội, người đáng thương, tất cả đều là một cái bẫy nhỉ, cô biếng cho tôi.( Kira chỉ tay ra hướng cửa)

( Nunu hình như có chút sợ Kira nên đã chạy nhanh ra ngoài)

Kira: anh còn lời nào giải thích không?( cô ngồi bẹt xuống đất ngước nhìn anh)

Mon: thật ra cô ta lừa anh vào đây, rồi cố ý cho em thấy cảnh này, em phải tin anh.( anh bất lực nhìn Kira, anh vò đầu vì thấy hình như không tin anh)

Kira: em đã quá mệt mỏi rồi, chúng ta li dị đi.( tóc tai rối bời do vừa ngủ dậy chưa kịp chải đầu)

Mon: em nói gì, li dị. Được đã vậy thì em li dị một mình đi, em đừng hòng anh kí đơn
( đầu tóc của anh cũng chả khác gì Kira, vừa nói xong  anh đi lại lấy áo khoát trên ghế rồi bước ra ngoài với vẻ tức giận)

( anh đi vào bar, nơi mà mỏi khi anh buồn thì anh sẽ tới đây để vơi đi nỗi buồn)

(Sáng hôm sau)

V.thi: Kira sao mắt mày xưng ghê vậy?( cô ngỡ ngàng nhìn Kira)

Kira: tao vừa cải nhau với Mon ngày hôm qua.( mặt cô nhợt nhạt)

Gina: vậy à, rồi có sao không? ( cô biết  nhưng vẫn vờ như không biết)

Kira: em đòi li dị với anh ấy, nhưng anh  ấy không chịu rồi bỏ đi nguyên đêm

Gina, V.Thi, Hailey: cái gì li  dịiii( đồng thanh nói)

( Ba người họ đều ngạc nhiên, không ngờ chuyện xảy ra đến mức  này)

Hailey: mà vì chuyện gì, tự nhiên lại muốn li dị.

Kira: anh  ta ngoại tình trước mặt em, tại sao lại phải  đối  xử với em như vậy, anh ta có thể dím em  đi ngoại tình được mà, sao cứ phải  để cho em biết.( cô  dường như  rơi lệ)

Nunu: cô cho tôi xin lỗi thật ra mọi chuyện là do tôi sắp đặt hết.( Nunu từ đâu bước  lại và xin lỗi Kira)

Kira: là sao tôi không hiểu( cô cau mày)

(Nunu kể hết mọi chuyện cho Kira và cô ta đưa cho Kira một số tiền khá lớn)

Nunu: đây là tiền em tôi đã lấy cắp ở công ty cô, tôi xin trả lại và hi vọng cô và anh Mon sẽ làm hòa với nhau( nói xong cô bước đi)

(Tg: chắc  mọi người sẽ khó hiểu, thôi ta cùng quay ngược thời gian một chút)

( Nunu chạy ra ngoài và cười thầm cùng lúc đó V.Thi, Gina và Hailey cũng đến nhà Monki và chặn đường Nunu)

Nunu: các người muốn gì?(sợ sệt)

Gina: cô vừa hại Kira xong đúng không, nhìn mặt cô hình như khá hài lòng với cú hại đó.

Nunu: mấy người là ai mà xen vào chuyện của tôi.

Hailey: chúng tôi là ai cô không cần biết, chúng tôi muốn cho cô xem cái này( dơ điện thoại lên trước mặt Nunu)

Ba Nunu: Nu ơi con khỏe chứ, dạo này còn đi đâu vậy sao không về nhà, mẹ con ốm nặng lắm nên phải vào viện rồi, à mà nhà trường của con Hoa gửi về cho ba tờ giấy mà còn biết rồi đó mắt ba kém rồi nên không đọc được, mà hình như là giấy đuổi gì đó đó con nè con coi giúp ba.(ông đưa tờ giấy lên màng hình đó là giấy" Bị đuổi học")
Mà này làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe con nha, rồi về bán phụ ba mẹ, dạo này phải đóng cửa quán để lên chăm mẹ con trên bệnh viện, nhờ bạn con mà ba mới liên lạc  được cho con đấy, thôi bai con.( cúp máy)

Nunu: ba ( cô rưng rưng nước mắt)

V.thi: tôi biết cô không có ác ý gì với Kira chỉ vì gia đình cô không đủ điều kiện nên cô phải dùng thủ đoạn để kiếm tiền, nhưng cô nghĩ phá hạnh phúc gia đình  người khác để kiếm cơm á thì nó sai hoàn toàn, cô sẽ cứ như vậy cho đến khi nào.

Gina: theo tôi biết, em gái cô vào thực tập tại công ty của Kira và đã lấy danh là người quen của Kira để rút tiền, nếu đều này tụi tôi đem ra kiện em cô có thể phải vào tù.

Nunu: xin các người đừng làm vậy, bây giờ tôi phải làm gì để các cô không đụng đến gia đình tôi.

V.Thi: đơn giản tôi ngày mai cô đến quán cà phê này và xin lỗi, giải thích với Kira đồng thời lấy số tiền em cô lấy và đem trả cho Kira.

Hailey: đây là số tiền chúng tôi cho cô, để cô trả viện phí cho mẹ cô, hy vọng cô có thể kiếm một việc làm đàng hoàng thay vì phải đi dụ đỗ đàn ông giàu có.

Nunu: tôi...tôi cảm ơn các cô.

( Quay về hiện tại, lúc này Kira đã về nhà nhưng Mon thì chưa về, cô buồn chán vì đã hiểu lầm anh, cô mở Tv lên xem tin tức)

Truyền hình: tin nóng, vào trưa hôm nay đã vớt được xác của một nam thanh niên chừng khoảng 30 tuổi, theo xét nghiệm ADN cho biết nam thanh niên này là Mon Hoàng Anh là giám đốc công ty Micheal....

Xoạcccc ( tiếng ly bể)

( Điện thoại của Kira hiện lên dòng chữ T-up)

Kira: Alo( giọng ỉu xìu)

T-up: Kira thằng Mon...thằng Mon nó nhảy sông tự tử , xác của nó vừa  được vớt lên, giờ em là vợ nó em phải đến nhìn mặt nó lần cuối.(  giọng anh vừa nhanh vừa run bần bậc)

( Lần nữa điện thoại rơi từ tay Kira, không đây không phải sự thật, mọi thứ đều là giả dối)

T-up: alo Kira kira ( không còn nghe động tĩnh gì nữa anh cúp máy)

( Kira thì chạy cuốn cuồn đến bệnh viện, bước vào thì thấy T-up, Winner và Kenji đang khóc bù lu bù loa ở đó, đến sau cô là V.Thi, Hailey và Gina)

Bác sĩ: ai là người nhà của nạn nhân Mon thì xin mời vào để gặp mặt anh ấy lần cuối.

( Kira bước vô hồn đi vào cùng bác sĩ, cô thấy có một người đàn ông  đang được trùm mền trắng nằm bất động, đó quả thật là Mon cô như hồn lìa khỏi xác, không thể tin được vừa mới cải nhau với cô hôm qua mà hôm nay anh đã nằm im như vậy, cô khóc lớn thật lớn, định lại tháo mền ra nhìn anh như bác sĩ lại không cho vì xác đã hôi thối bóc mùi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe)

( Cô khi khóc xong thì tự giác bước ra ngoài)

Mon: khóc gì mà khóc hoài vậy.

Kira: ảo giác sao, hay là hồn của anh về đây.

Kenji: nó đó má.

Kira: anh...anh chưa chết.

Mon: Nếu anh chết truyện này sẽ thảm lắm, với anh chết bỏ lại em cho ai.

( Kira òa khóc chạy lại ôm Mon)

V.thi: công nhận chị Gina nói đúng ghê.

Gina: từng trải nên biết.

Kira: vậy nảy giờ tôi vào đó khóc như một con điên, haizz  coi như  đi khóc mướn.

( Coi nguyên nhân nhoa)

( Mon vào quán bar và gặp 3 ông kia, ba người họ suối Mon giả bộ chết cho Kira hú hồn chơi, việc này nhóm nữ không ai biết nên khi diễn rất tự nhiên Kira vì thế mà tưởng thiệt. Và mn sẽ thắc mắc vì sao tin tức là vớt được xác của Mon Hoàng Anh điều đó đơn giản chỉ cần có tiền là có thể thuê một nơi quay hình và người quay hình sau đó quay lại như là đang quay trực tiếp vậy, thực ra là đã quay trước đó sau đó Mon lén về nhà và bỏ đoạn quay đó vào tivi, khi Kira mở lên là thấy rồi.)
           👉🏽HẾT TRUYỆN👈

Vậy là hết bộ truyện này rồi mọi người ạ, bộ truyện đã làm nên tên tuổi của tôi.

Mn sẽ thắc mắc vì sao không có thoại và ngoại truyện của Côngna là do Côngna đi du học, với lại ngoài đời thực thì Côngna không thân với nhau lắm nên couple này là tự bịa thôi🧛‍♂️
Lưu ý: Các nhân vật phản diện thì cũng chỉ là nhân vật thôi mn không nên suy diễn như thật và mình cũng không cố ý xúc phạm ai hết nha🤗

Hẹn mọi người vào những bộ truyện sau nha👑

Và Happy birthday Kira nha💎

Bình chọn tập cuối cho tôi nè🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro