Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy yêu đi😘😘 tập 9

QUAY VỀ HIỆN TẠI NÀO

(Sáng hôm sau vào lúc 8:30 )

Mẹ Kira: Kira dậy đi con ( la lớn)

Kira: vâng con đi vscn đã

Mẹ Kira: tự nhiên nay dậy trể vậy con ( tiếp tục la lên)

(Kira đang mặc quần jean một cách vất vả và nói)

Kira: tại tối qua con suy nghĩ chút chuyện nên thức khuya, mà mẹ đừng hỏi nữa con đang mặc cái quần này cần sự tập trung.

Mẹ Kira: cái con bé này 😠

(Ba Kira từ trong phòng ngủ bước ra)

Ba Kira: ủa em dậy sớm vậy có nấu gì ăn chưa anh đói quá.

Mẹ Kira: đói hả?

Ba Kira: ừ đói quá.

Mẹ Kira: ăn đỡ thịt em đi, giờ mà còn sớm gì 8 giờ mấy rồi sớm gì, anh chỉ suốt ngày biết ăn với chả uống.

Ba Kira: hihi đó là sinh lí con người mà em

Mẹ Kira: em nói chơi chứ em nấu rồi đợi Kira xuống rồi ăn, à nói luôn lí do vì sao nó với thằng Mon phải lấy nhau.

Ba Kira: ờ, mà anh thấy tội nó quá, vì lời hứa ngày xưa giữa hai bên gia đình mà nó phải lấy người mà nó không thích, như vậy mình có cổ hủ quá không.

Mẹ Kira:ai nói anh là nó không thích thằng Mon, người ta nói thích mà còn ngại đó,em nhìn phát là biết rồi. Nhưng em nghĩ tụi nó phải xảy ra chuyện gì với nhau nên mới không chấp nhận hôn ước này.

( từ trên vọng xuống)

Kira: chào buổi sáng ba mẹ. Ba mẹ đang nói gì vậy?

Mẹ Kira: con ngồi xuống đây (đập đập vào ghế ra hiệu phải ngồi xuống)

( kira chạy lại ngồi và hỏi)

Kira: có chuyện gì hả mẹ.

Mẹ Kira: thì, thì chuyện hôn ước đó con. Con suy nghĩ lại chưa.

Kira: à là chuyện đó à, con suy nghĩ rồi.

(Ba Kira ngạc nhiên hỏi)

Ba Kira: ủa sao con không có phản ứng kịch liệt giống hôm qua.

(Mặt Kira đơ ra trả lời)

Kira: Ba nghĩ con còn tâm trạng để nài nỉ ỉ ôi với ba mẹ hả. Nếu như là người khác thì giờ họ khóc lóc van xin này nọ vì họ còn cảm giác được là mình sắp gặp nguy, còn con bây giờ như xác không hồn không thể điều khiển cảm xúc được nữa. Đêm hôm qua còn thức khuya cũng vì chuyện này đó ba ( dựa vào ghế sofa)

Mẹ Kira: ba,mẹ xin lỗi con vì đã quyết định cuộc đời con mà không hỏi ý kiến nhưng chuyện này đã xảy ra rồi thì không thể nào rút lại đươc.

Kira: vậy đầu đuôi câu chuyện này là sao, mẹ hãy kể đi.

Mẹ Kira: thì chuyện là vậy.

" QUAY NGƯỢC THỜI GIAN NÀO"

(hôm ấy mẹ Kira đi chợ và ghé vào một sạp bán cá quen biết)

Mẹ Kira: ủa chị con cá này nhiêu vậy, bán cho tôi đi hôm nay con bé nhà tôi nó thi đậu vô trường đại học, nó thích cá này lắm, nên tôi mua cho nó ăn.

Cô bán cá: tiếc quá có một chị khác đã đặt con cá này rồi cá này là cá thượng hạng nên mỗi đợt về có 10 con à, giờ chỉ còn con này mà chị kia đặt rồi, chị thông cảm đợi đợt sau được không?

Mẹ Kira: đâu có được hôm nay con tôi đậu thì hôm nay nó phải được ăn mới ý nghĩa chứ, đợi đợt sau thì còn gì là vui nữa.😞

Cô bán cá: ô chị đó đến rồi kìa có gì chị thương lượng thử xem ( chỉ tay về một người đang đi lại)

Mẹ Mon: Chị cho tôi lấy con cá đã đặt.( nhìn cô bán cá và nói)

Mẹ Kira: ủa chị là người mua con cá này à, tưởng ai xa lạ hóa ra là chị.

Mẹ Mon: chị cũng mua cá hả, hôm nay tôi mua con cá này về để nấu cho thằng Mon ăn nó khoái ăn món cá này lắm.

Mẹ Kira: con Kira nhà tôi nó cũng thích ăn cá này lắm, hay chị có thể nào rũ lòng thương nhường con cá nay cho tôi không?

Mẹ Mon: cũng được thôi nhưng có một điều kiện!

Mẹ Kira: điều kiện gì chị cứ nói nếu làm được tôi sẽ làm.

Mẹ Mon: vậy chị có đồng ý cho thằng Mon con tôi với Kira con gái chị đính hôn với nhau được không?

Mẹ Kira: hả chị nói gì? cho con tôi với con chị đính hôn với nhau. Không được tôi không thể hủy hoại tương lai con tôi được, dù thằng Mon là một đứa con trai tốt, nhưng chưa chắc con Kira nhà tôi chịu, vả lại tụi nó còn đi học không thể kết hôn được.

Mẹ Mon: tôi đâu bắt là bây giờ phải kết hôn, đợi hai đứa đó lớn mà vẫn chưa có mảnh tính dắt vai nào, thì gả hai đứa nó cho nhau luôn.

Mẹ Kira: không được đâu

Mẹ Mon: vậy thì thôi, chị không chịu thì tôi cũng chẵng làm được gì, chỉ tiếc là con bé Kira nó không được ăn con cá ngon này ( đưa lên trước mặt mẹ Kira)

Mẹ Kira: ờ...ờ thì tôi... tôi đồng ý

Mẹ Mon: Vậy nha, nè con cá của chị đây( đưa con cá cho mẹ Kira) thôi tôi về hẹn gặp lại chị.

Mẹ Kira: ờ chị về.

" QUAY VỀ HIỆN TẠI"

Kira: Con cá đó bao nhiêu mẹ ( chờm người về phía mẹ mình)

Mẹ Kira: ờ thì 1.000.000 đó con.

Kira: trời ơiiiiii tôi chỉ bằng 1.000.000 đồng thôi sao, biết vậy con đã không ăn con cá đó ( nằm bẹp trên ghế sofa) đáng lẻ phải hơn thế chứ huhuhu.

Mẹ Kira: chuyện đáng lẻ ra cũng không lớn lắm đâu cũng tại ba con góp sức hết.

Kira: lại sao nữa vậy.

" QUAY NGƯỢC THỜI GIAN LẦN 2"

Ba Mon: uống đi người anh em, zôôôô

Ba Kira: zôôô

( hai ly cụng nhau, sau đó hai ông ba uống hết ly rượu)

Ba Kira: uống hết chai này tôi về ( nói với giọng điệu say rượu)

Ba Mon: về gì tầm này, chưa say mà.

Ba Kira: về chứ vợ chưởi

Ba Mon: tôi không sợ, anh sợ gì

Ba Kira: đúng, đúng. Mà tôi hỏi ông nè ông có cần con dâu không.

Ba Mon: ông hỏi lạ, cần gần chết, có dâu để còn có cháu nữa chứ.

Ba Kira: tôi thì muốn có rễ, mà anh với tôi thì thân thiết quá, anh lại có con trai, tôi thì có con gái hay con gái tôi cho ông, con trai ông cho tôi đi.

Ba Mon: ý ông là sao?

Ba Kira: thì cho hai đứa đó tiến tới với nhau luôn.

Ba Mon: Giời tưởng gì chứ tôi cũng tính vậy, tôi tác hợp cho hai đứa đó luôn.

Ba Kira: haha chào anh suôi.

Ba Mon : chào anh suôi.

" QUAY LẠI HIỆN TẠI"

Mẹ Kira: đó chuyện là như vậy, đâu phải mình mẹ đâu con.

Kira: ba ơiii là ba

Ba Kira: con gái cho ba xin lỗi do lúc đó say quá nên mới nói những lời như vậy.( miếu máo)

Mẹ Kira: bây giờ đã hứa với gia đình bên kia như vậy rồi, không thể thất hứa được. Con mà không đồng ý mẹ chết cho con vừa lòng.

Ba Kira: ba cũng vậy

Kira: thôi thôi được rồi con, con.....

__________________________

Trời ơi éo le cuộc đời Kira quá, không biết Kira có đồng ý kết hôn với Mon không đây hãy chờ vào tập sau nha

hãy ủng hộ cho mình để mình có động lực viết tiếp nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro