Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em vẫn ở mãi trong tim tôi tập 10

Kira: Thôi được rồi con, con....

(Tiếng chuông cửa reo lên)

Mẹ Kira: để mẹ ra mở cửa.

Kira:thôi để con mở cho
( bước đi ra cửa)

Kira: ủa cô, cô qua đây có việc gì không? con cũng định qua nhà cô để nói vài chuyện, dạ mời cô vào.

Mẹ Mon: cảm ơn con, cô cũng có số việc muốn nói với con.( bước vào nhà)

Mẹ Kira: ô chị qua đây chơi à Mon đâu chị?

Mẹ Mon: Mon nó có việc ở công ty rồi, tôi qua đây là muốn nói về việc hôn ước của tụi nhỏ.

Kira: cô con đã suy nghĩ rồi con...

Mẹ Mon: khoang con để cô nói trước.

Kira: Vâng.

Mẹ Mon: cô thấy nếu con với Mon nhà cô không có chút tình cảm gì với nhau thì lấy nhau cũng sẽ không hạnh phúc được, vậy nên cô đã suy nghĩ kĩ lại rồi.

(Kira suy nghĩ: biết ngay mà thế nào cũng sẽ hủy bỏ thôi, chắc Mon không muốn cưới mình anh ấy vẫn hợp với Vương Tuyền hơn)

Mẹ Mon: Đó là con phải qua nhà cô ở trong vòng 1 tháng, nếu con với Mon vẫn không có tiến triển gì thì cô đành hủy hôn vậy.

(Kira ngạc nhiên sau đó xanh mặt)

Kira: không được đâu cô, con là con gái mà lại ở nhà người khác thì mọi người sẽ dị nghị ( kiếm cớ)

Mẹ Mon: Nếu con không đồng ý cô đành làm đám cưới cho con với Mon vào tuần sau.(tg: chiêu này quen quen)

Mẹ Kira: chị ơi chị đừng làm nó khó xử, con Kira nhà tôi nó nói đúng nó không thể...( chưa nói hết)

Kira: dạ được con sẽ qua ở ( chen vào nói)

(Kira suy nghĩ: thà là ở với nhau 1 tháng còn hơn ở với nhau 1 đời, chỉ còn cách này thôi, sau 1 tháng mình nhất định sẽ thoát khỏi cái hôn ước này)

Mẹ Kira: con chắc chứ?

Kira: con chắc, con sẽ qua đó 1 tháng.

Mẹ Mon: điều kiện của cô chưa hết.

Kira: còn điều kiện gì thì cô cứ nói.

Mẹ Mon: từ hôm nay con phải gọi cô là mẹ và khi con qua nhà cô sống con phải nghe lời cô, nếu không hậu quả con cũng biết rồi đó ( cười hiền hậu)

Kira: được con sẽ chấp nhận những điều kiện.Vậy khi nào con có thể qua nhà cô, à không mẹ.

Mẹ Mon: ngày mai là con có thể qua nhà mẹ.

Kira: dạ được (cười gượng)

SÁNG HÔM SAU 5:30

Mẹ Kira: sao trên lầu ồn quá vậy, anh có nghe tiếng gì không ( nheo mắt)

Ba Kira: có, em lên xem đi, để anh ngủ coi ( giọng kéo dài)

Mẹ Kira: cạn lời với anh luôn ( ngồi dậy đi lên lầu và đi đến phòng Kira)

Mẹ Kira: con nay dậy sớm vậy đang làm gì đó?

Kira: con sắp phải đi nơi khác ở, con phải dậy sớm để còn nhìn ngắm lại căn nhà thân thương này chứ😥 mẹ thấy con mang nhiêu đây đồ đủ chưa (Kira đem gồm 2 vali quần áo, một túi đựng đồ dùng cá nhân)

Mẹ Kira: tùy con mẹ về phòng đây.

Kira: ơ, ơ mẹeeeeeee.( ngoắc tay gọi mẹ, nhưng mẹ vẫn không quay lại) Haizzzz mẹ hết thương mình rồi.

( thật ra mẹ Kira cũng rất buồn, nhưng chuyện cưới sinh là chuyện không sớm thì muộn thôi,lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, buồn thương cũng dư thừa)

( Sau khi chuẩn bị xong đồ đạt cô đem tất cả hành lí bỏ vào chiếc xe ôtô của mình và đi đến nhà của Mon.)

Kira: wow, sau mấy năm mà Mon đã xây dựng lên được căn biệt thư to vậy sao.( vừa cầm vali vừa ngước nhìn căn biệt thự)

Mẹ Mon: con tới rồi à.Chị Trúc ra đem đồ vô.

Cô giúp việc: dạaaaa( la vọng từ trong nhà, xong chạy ra đem đồ của Kira lên phòng)

Kira: con chào cô.

Mẹ Mon: con chắc vẫn chưa quen với cách xưng hô.

Kira: à, à con xin lỗi mẹ ( lật đật thay đổi cách xưng hô)

Mẹ Mon: vậy phải được không ( xoa đầu Kira)

Kira: vậy phòng của con nằm ở đâu vậy ạ.

Mẹ Mon: vào nhà đi mẹ chỉ cho.

Kira: dạ

( cả hai đều bước vào nhà, đập vào mắt Kira là một chàng trai toát ra sát khí, lạnh lùng, nhưng vẫn chút gì đó ấm áp, người đàn ông đó đang ngồi uống coffe)

Kira: chào anh (lạnh lùng cũng không kém)

Mon:chào ( lấy ly coffe lên uống)

Mẹ Mon: làm gì căng thẳng vậy mấy đứa, Kira phòng con nằm trên lầu 2 lên đó con hỏi cô Trúc là cô Trúc chỉ con liền.

Kira: vâng

( Ai đó ở phía dưới vẫn nhìn cô đi lên)

( Kira được chỉ dẫn vào một căn phòng có màu xám xịt, xung quanh toàn là màu đen, đỏ chỉ duy nhất cái giường là màu vàng)

        ảnh minh họa
Kira: Sao phòng này âm u dữ vậy,phải phòng tôi không, nhưng mà bù lại cái giường màu vàng là ok rồi, màu tôi yêu thích.

( Nói xong cô chạy lại nằm lên cái giường đó)

Kira: trời êm dữ nhưng không êm bằng giường mình, mà sao giường này bự vậy ta?

Mon: chào bạn cũ.

( Đang nằm trên giường liền ngồi dậy)

Kira: này anh vào không biết gõ cửa à.

Mon: sao tôi phải gõ, đây là...

Kira: biết là nhà của anh nhưng, nhưng anh cũng phải lịch sự với khách chút chứ, mà tôi nhớ năm xưa anh nói là chúng ta không còn là bạn nữa mà, tự nhiên bây giờ lại nhận là bạn.( tiếp tục nằm xuống giường)

( Mon đi nhẹ nhàng lại giường và nằm xuống kế bên)

Mon: dù sao cũng có 1 khoảng thời gian là bạn mà.

( không còn nghe động tỉnh gì Mon đứng dậy đi qua phía bên kia giường để xem Kira đang làm gì mà im re vậy)

Mon: hay thiệt mới đây mà ngủ rồi. Em cũng gan thiệt.

( Do sáng Kira thức sớm quá nên giờ mới buồn ngủ và ngủ lúc nào cũng không hay)

( Mon ngồi xuống đất đưa tay vút mái tóc xoăn của Kira và suy nghĩ: không biết em có nhớ tôi không, chứ tôi là không thể nào quên em, em bây giờ phải là của tôi, tôi không để em rời xa tôi nữa)

(Nhắm mắt được 40 phút Kira tỉnh dậy vương vai mà không để ý Mon đang có mặt trong phòng)

Mon: dậy rồi à.

( Kira giật mình)

Kira: anh là ma hả, sao vẫn vào phòng tôi mà không gõ cửa, còn ngồi đó uống nước nữa)

Mon: đây là phòng của tôi, tôi muốn vào không được à.

Kira: ủa đây là phòng anh hả, haha xin lỗi đã đi lộn phòng, chắc lúc ngủ tôi bị mọng du, vậy thôi tôi về phòng tôi nha ( đưa tay bye Mon)

Mon: khoan đã, mẹ kêu em phải ngủ chung với tôi.

Kira: haha, anh giỡn hoài ngủ chung sao được, thôi tôi đi đây.

Mon: tùy em tôi không chịu kết quả đâu.

(Kira bước đi tìm phòng mình nhưng không thấy, liền qua phòng mẹ Mon để hỏi)

(Kira gõ cửa)

Mẹ Mon: ai đó.

Kira: con đây mẹ

(Mẹ Mon ra mở cửa)

Mẹ Mon: ủa qua đây có việc gì không con, ăn cơm trưa chưa.

Kira: dạ chưa, kì ghê á mẹ, con ngủ dậy xong giờ không nhớ phòng của mình nằm ở đâu luôn, mẹ có thể chỉ lại phòng con nằm ở đâu không?

Mẹ Mon: lạ vậy, thế hồi nảy con nằm ngủ ở đâu?

Kira: hình như con bị mọng du nên đi lộn qua phòng của Mon nằm ngủ luôn.

Mẹ Mon: vậy là đúng rồi, không phải con bị mọng du đâu, con ngủ chung với Mon đó.

Kira: cái gì, không được đâu mẹ ơiiii
__________________________
ây ây Kira được ngủ chung với Mon luôn, không biết sẽ có những chuyện khủng khiếp gì xảy ra với Kira đây, mời các bạn đón xem tập sau vào ngày mai nha

hãy ủng hộ cho mình có động lực ra thêm nhiều tập mới nha.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro