Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn giản Game của bạn đã bị over tập 30

Bảo Uyên: ủa mọi người dậy sớm vậy( đi xuống rất bình thản như chưa có gì xảy ra)

Việt Thi: Ê cái....( định đứng dậy nhưng bị Kira kéo ngồi xuống)

Kira: hihi tại hôm qua ăn chưa đủ no nên giờ đói đành dậy sớm ăn sáng ấy mà, bà cũng xuống ăn cho vui( điềm đạm nói)

Mon: có nhiều lời muốn cảm ơn nhưng không nói thành tiếng ( anh nói xéo Uyên)

Bảo Uyên: Mon cảm ơn ai vậy nà( xanh mặt)

Mon: ......( không nói gì, lấy điện thoại ra lướt)

Kira: không biết mày có nghe chuyện chú mèo ngốc nghếch và con chuột khôn ngoan chưa tao mới đọc ở tờ báo hôm qua. Để tao kể sơ lược cho mày nghe, nó nói về con mèo suốt ngày chỉ biết sống trong bộ mặt đạo đức giả, nó cứ dụ dỗ con chuột vào hang của nó để nó có thể ăn thịt, nào ngờ  con chuột quá thông minh nên con chuột nó ăn ngược lại thịt mèo, nó còn rũ cả đồng bọn nữa, wow wow wow con chuột quả là đáo để, không biết có giống câu chuyện của ai kia ( nhìn Thi)

Việt Thi: Mày quên kể cái kết rồi, ăn thịt xong con chuột đó còn lấy xương con mèo đem đi chôn, bởi con chuột và con mèo cũng đã có khoảng thời gian thân thiết với nhau, con chuột ấy vậy mà còn nhớ những kĩ niệm đẹp với con mèo, nhìn lại mới thấy con người con thua cả động vật ( cô nhìn chầm vào Kira, giống như muốn nói hộ những suy nghĩ cho Kira)

Kira: ủa có cả tình tiết đó à, chắc tao chưa đọc tới( cô cầm ly sữa lên uống)

Mon: Dù có chôn con mèo đó một cách đàn hoàn đi nữa, nhưng cũng đâu ai ra thắp hương cho nó, nó cũng bị lãng quên thôi. Sống tốt vẫn được nhiều người chú ý hơn, ngay cả ăn thịt mèo mà chuột còn có đồng bọn, thử nghĩ xem mèo ăn chuột thì có đồng bọn không, cái tính xấu xa của con mèo chắc chắn sẽ không muốn chia phần thịt ngon đó cho ai.(vẫn nhìn vào cái điện thoại, nói rất lạnh)

Mẹ Mon: riết mấy đứa coi mẹ như không có mặt trong nhà vậy, thôi mẹ mệt rồi mẹ lên lầu trước tụi con dưới đây nói chuyện tiếp đi ( bà cười hiền hậu)

Kira, Mon, Thi, Nơ: dạ

(Bảo Uyên như nín câm, nhưng rồi ả cũng lấy lại bình tĩnh và nói)

Bảo Uyên: Vậy rồi cuối cùng con chuột đó đến khi già đồng bọn còn bên nó không, hay bỏ đi hết ( nói với nét giọng ngây thơ)

Kira: Tất nhiên là không ( cô thản nhiên nói)

Bảo Uyên: haha vậy đến cuối đời con chuột cũng có ai chơi với nó đâu, chỉ là ko có bạn sớm hay muộn thôi ( nhếch mép cười)

Việt Thi: đến già tụi nó ngủm củ tỏi hết rồi, đâu có con nào còn sống đến giờ phút cuối đời men, logic giùm cái ( cô cười khinh)

Bảo Uyên: ừm haha (bên ngoài cười nhưng trong lòng sục sôi lửa, tự động bước lên lầu)

Kira: kinh sao mày biết tao đang nghĩ câu đó mà nói ra hay vậy

Việt Thi: Tao mà ( nghênh mặt)

( Ngồi một lúc trò chuyện Thinơ bỏ ra về)

( Phía bên Công Na )

Chí Công: con chào bác ạ( cuối chào ba Hana)

Ba Hana: cậu là...?( nhìn Công với ánh mắt khó hiểu)

Mẹ Công: chào anh tôi là mẹ của thằng Công.....( nói đến đây bà ngước lên nhìn ba Hana, bà liền đứng hình)

Ba Hana: bà...bà sao bà ở đây?( ngạc nhiên)

Mẹ Công: ông...ông ( tức giận) Đi về không hỏi cưới gì hết, về nhanh ( bà quay qua nói với Công với vẻ mặt khó chịu)

Chí Công: mẹ, bữa mẹ đã đồng ý với con rồi mà, sao nay mẹ lại đổi ý.( anh chau mày)

Hana: Anh...anh đến đây làm gì ( cô từ trong nhà bước ra)

Mẹ Công: giống...giống quá ( mẹ Công trầm trồ nhìn Hana)

Hana: con chào cô ( cuối người chào mẹ Công)

Mẹ Công: đi về nhanh mẹ không muốn ở đây giây phút nào nữa ( bà tự bỏ ra xe ngồi)

Chí Công: dạ chào bác con về, về nha Na( nhìn ba cô và cô sau đó ra xe ra về)

(Quá khứ giữa mẹ Công và ba, mẹ Hana là một kỉ niệm rất đẹp, họ từng là bạn thân của nhau, mẹ Công và mẹ Hana là đôi bạn thân trước, sau đó ba Hana mới xen vào, dần dần mẹ Hana thầm thương trộm nhớ ba Hana, bà ấy đã nhờ mẹ Công giúp mình việc tỏ tình người đàn ông đấy, cuối cùng hai người họ cũng đã hẹn hò với nhau, sau đó đi đến con đường kết hôn, mẹ của Công rất hạnh phúc khi thấy bạn thân mình đã có người yêu thương chăm sóc, nhưng đến ngày sinh đẻ, mẹ Hana phải tự một mình chịu đau để đến bệnh viện vì ông ấy lúc đó đang bận làm cái giáo án mà đối với ông ấy chuyện đó quan trọng hơn việc vợ mình đi đẻ, mẹ Công lập tức đến bệnh viện, đến đó bác sĩ nói )

Bác sĩ: bệnh nhân đang trong  tình trạng thiếu máu trầm trọng, giờ tôi có 2 phương án, 1 là giữ đứa bé và người mẹ sẽ khó mà bảo toàn mạng sống, 2 là bỏ đứa bé người mẹ sẽ được bảo toàn mạng sống, gia đình muốn chọn phương án nào, tôi khuyên gia đình nên nghĩ kĩ trước khi quyết định.

Mẹ Công: tôi...tôi muốn gọi điện cho chồng cô ấy để hỏi ý kiến đã.( cô rất khủng hoảng, không biết nên làm gì, cô mở điện thoại lên và gọi cho ba Hana, nhưng gọi hoài vẫn không bắt máy)

Bác sĩ: mong gia đình quyết định sớm, không nên để lâu sẽ dẫn đến việc không giữ được mạng của cả 2

Mẹ Công: tôi, tôi có thể vào hỏi ý kiến của cô gái ấy không (chỉ vào bên trong phòng mẹ Hana)

Bác sĩ: được, cô vào nhanh nhé.

( Bà ấy bước vào lại gần chỗ mẹ  Hana đang kêu rên thảm thiết)

Mẹ Hana: bác sĩ nói khi nào tôi mới được đẻ, tôi...tôi đau quá( rất đau đớn)

Mẹ Công: bác sĩ nói 1 là bà sống nhưng con bà sẽ chết, 2 bà sẽ....( nói đến đây cô ấy đã rơi lệ, không khống chế được mình) nếu không bà sẽ...( chưa nói xong đã bị chặn họng)

Mẹ Hana: cứu con tôi đi, tôi chết cũng không sao, nó còn có tương lai của nó.( bà vừa khóc vừa cười)

Mẹ Công: bà...

Mẹ Hana: nhớ đặt tên cho nó là Hana tôi đã muốn chính tôi đặt cho nó cái tên này, nhưng có lẻ phải nhờ bà rồi( bà nắm lấy tay của mẹ Công)

Mẹ Công: được, được tôi sẽ nói với chồng bà về cái tên con bé, bà cứ yên tâm( nước mắt tuông không ngừng)

( Sau ca phẩu thuật mẹ Hana đã không qua khỏi, con bé sinh ra rất khấu khỉnh nằm trọn trong vòng tay của mẹ Công, bà ôm rất khéo lẻo bởi bà mới sinh Công vào 4 tháng trước, bà rất hận ba của Hana, từ ngày hôm ấy bà bỏ đi không còn gặp lại Hana và ba Hana bà dặn y tá nói với ba Hana về cái tên mà mẹ cô ấy đã đặt, bao năm bà vẫn nhớ câu chuyện đó, ba của Hana cũng rất hối hận về việc bỏ mặt vợ mình để đi làm cái việc không quan trọng)

( Công và mẹ về đến nhà)

Chí Công: tại sao mẹ lại bỏ về?( anh nhìn bà với ánh mắt khó hiểu)

Mẹ Công: chuyện đó mẹ sẽ kể sau, nhưng con quen con bé đó được bao lâu rồi?( trên nét mặt bà có chút hớn hở, vì biết con trai mình đang quen với con gái của bạn thân mình)

Chí Công: từ năm cấp 3 mẹ ạ( nói xong anh mệt mỏi bước lên lầu)

Mẹ Công: mẹ sẽ đồng ý cho con tìm hiểu con bé đó, còn việc cưới sinh hãy tính sau ( bà nhìn Công đang bước đi và nói)

Chí Công: vâng con biết rồi ( nói giọng mệt mỏi)

( Mon đang đưa Kira về nhà bố mẹ vợ tương lai, xe dừng trước ngôi nhà rộng lớn quen thuộc của cô, cô vừa đến đã xách đồ chạy nhanh vào trong. Khi bước vào ba mẹ cô đang ngồi xem TV và ăn bánh trông rất chi là relax, haizz có lẻ ba mẹ đã quên mất đứa con gái xinh đẹp như cô. Cô bước vào làm cho ba mẹ cô ngạc nhiên )

Kira: mẹeeeee ( cô chạy lại ôm ba cô, bỏ mặt mẹ mình đang dang tay chào đón cô)

Mẹ Kira: á à nay lại mắc cái bệnh quên quan hệ gia đình à( bà tức lắm)

Mon: thôi để con ôm mẹ ( anh từ ngoài bước vào, xách một đóng trái cây)

Mẹ Kira: á con rễ tương lai đây rồi ( bà chỉ tay về phía Mon)

Ba Kira: con rễ luôn rồi, con rễ tương lai gì nữa ( ông xoa đầu Kira)

Mon: haha con ngại 🙄

Kira: này bớt làm bộ mặt ngại ngùng giả tạo đó đi nha, con về mà ba mẹ không quan tâm, đi quan tâm ai không à (vẫn đang ôm cái bụng mở của ba mình)

Ba Kira: quan tâm con nhiều rồi, giờ đến lượt quan tâm con rễ.

Mẹ Kira: ủa mà tui nhớ, có ai đó không chịu qua nhà người ta ở 1 tháng, ấy vậy mà qua đó ở được rồi cái là ở tận 2 tháng luôn, kì ta( bà nhìn Kira)

Kira: um hum, cái đó là do duyên trời sắp đặt, làm sao con dám cải ( cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu)

Mon: chứ không phải em nghiện anh à( anh nhìn vẻ mặt của cô là anh chỉ muốn chọc cho cô tức lên thôi)

Kira: anh Mon ơi, không biết ai nghiện ai đâu nha, đã vậy em ở đây 1 năm luôn( cô liết anh)

Ba Kira: ấy ấy ai cho ở mà ở, lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi thì bay đi, ở đây hoài tụi tôi lại phải lo cho cô nữa, mệt lắm( ông cầm tách trà lên uống)

Mon: ấy thấy chưa, ba mẹ còn không muốn nuôi em, về đây anh nuôi.( anh nhìn cô với ánh mắt triều mến)

Kira: trồi ôi, về đây anh nuôi, sến súa, thôi anh đi về đi một tuần sao quay lại rước em( nhìn anh)

Mẹ Kira: ấy thế sao được, con rễ con cứ ở đây ngủ một đêm mai hãy về, xa nhau tận 1 tuần ấy không phải chuyện đùa đâu ( bà nhìn ba Kira cười mỉm)

Ba Kira: đúng...đúng ngủ lại đây một đêm đi, mai hẳn hãy về.

Kira: ba mẹ à cho anh ấy về đi, anh ấy không đồng ý đâu, ha anh Mon ha( cô nhấy mắt với anh ý muốn đuổi khéo)

Mon: dạ, trồi ôi ba mẹ cho con ngủ lại là con đồng ý chứ, anh ngủ ở đây một đêm có chết ai đâu( ánh mắt nguy hiểm lại hiện lên trên mặt anh)

Mẹ Kira: thấy chưa nó đồng ý mà, con bé này toàn nghĩ tào lao, thôi hai đứa lên lầu tắm rồi đi ngủ đi trời cũng tối rồi.

Kira: haha anh ấy không đem đồ qua đây, tắm xong mặc gì hả mẹ, cho anh ấy về nhà anh ấy ngủ đi ( cười gượng đồng thời liết anh)

Ba Kira: không sao ba đây cho con rễ mượn quần áo hết, quần áo thời còn trẻ của ba có đầy con ạ.( ông nhìn Kira cười hiện hậu)

*Kira nghĩ thầm: mọi lí do đều có thể lấy ra để làm biện minh, ba mẹ cũng ít có ác với con cái, chỉ cầu cho đêm nay anh ấy chỉ ôm mình ngủ, lạy trời*

________________________

Kira khó có thể thoát khỏi Mon, ba mẹ 2 bên gia đình cũng đẩy thuyền này ghê lắm nha, Công không biết sẽ như thế nào đây cả Hana nữa. Chỉ còn vài tập nữa là truyện kết thúc rồi, báo hiệu cho mọi người biết tôi sắp ra câu chuyện mới á😙 Nhưng view và bình chọn cao cao tí tôi mới ra truyện mới nha, còn nếu không thì chắc đợi hơi lâu.🙄

Hãy bình chọn cho tui nha 40 bình chọn luôn nào








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro