Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé thứ 13 đã về tập 19

( Mon mở cửa ra thấy một cảnh tượng dễ gây hiểu lầm)

Việt Thi: Áaaaa

Kira:ốôôôô ( mắt trợn lên mồm chữ O)

Mon: Không được nhìn ( lấy tay che mắt Kira)

Winner: ớ hơơơ, mới sáng sớm mà sao um xùm vậy? ( ngồi dậy mắt vẫn nhắm)

Việt Thi: anh...anh...anh sao lại cởi trần như vậy hả? ( nói ấp úng đỏ mặt)

Winner: á sao, sao lại vậy?( lấy tay che người)

Mon: Mày mặc áo vào đi (thân hình to lớn đứng che tầm nhìn của Kira và vẫn che mắt Kira)

Winner: ờ, ờ ( lấy chiếc áo mặc vào)

( Mon bỏ tay ra khỏi mắt Kira)

Mon: sao mày lại ở trong đây, tối qua có làm gì con người ta không vậy ( cười nham hiểm)

Việt Thi: Đúng sao anh lại ở đây, anh có làm gì tôi không hả?(gương mặt có chút bực bội)

(Là do ngày hôm qua phòng Thi nóng quá cộng thêm rượu nó hại anh ướt hết cả áo nên anh đã cởi áo ra cho mát á mà)

Winner: anh cũng không biết nữa, nhưng vậy cũng tốt mà, hay em muốn anh ngủ ngoài đường ( Nhìn Thi cười nhẹ)

Việt Thi: Đó là chuyện của anh không liên quan đến tôi

Hailey: hơơơơ, mọi người sao ở đây đông đủ vậy? ( từ ngoài bước vào phòng Thi, vẫn ngáp ngủ)

Kenji: đúng đó tối qua mọi người không về à ( đi cùng với Hailey, nhìn Mon, Winner ý như muốn biết câu trả lời)

Winner: Không, về sao được mà về ( nhìn Thi)

Việt Thi: anh nhìn dề, thích nhìn không?( đưa tay lên dọa đánh anh)

Kira: Thi mày vẫn láo nhờ, người ta nhìn thôi mà cũng không cho nữa.

Việt Thi: Tao láo kệ tao, ủa mà tưởng hôm qua về rồi chứ, sao vẫn ở đây? mà còn đi chung với Mon nữa, tối quá có chuyện gì không vậy? ( nhìn Kira với ánh mắt trêu ghẹo)

Kira: Sao nỡ về khi nhà Thi quá đẹp, giống Winner vậy phải ngủ với chủ nhà luôn mới chịu, vì chủ nhà cũng quá đẹp mà phải không?, ước gì mình cũng được ngủ với Thi thì hay biết mấy.

Việt Thi: Khỏi phải khen, mị đây đã đẹp sẵn, nói chuyện thừa thải.

All: haha nghe mắc ói

Hailey: vậy còn có 6 đứa mình thôi à?

Việt Thi: Tao nhớ tối qua còn nhiều lắm mà, còn chị Gina với anh T-up nè, à còn cả Hana, Chí Công nữa, à mà anh Up với chị Gina, ốiiii mắc cở quá đê.( nhớ về chuyện tối qua)

Kenji: cái gì mà mắc cở nói đi.

Việt Thi: ờ thì tối qua trong căn phòng kia tôi với Chí Công cả Hana nữa nghe thấy...

Winner: em nghe thấy gì?

(Mon và Kira chợt nhớ ra là Việt Thi đã nghe thấy hết vào đêm hôm qua hai người liền nói leo vào)

Mon, Kira: Đi ăn sáng không mọi người?

Kenji: vô duyên, đang kể chuyện tự nhiên...

Hailey: Thôi đi ăn đi tôi cũng đói rồi.

Kenji: ừ tôi cũng thế, đi ăn đi mọi người.

Thinơ: Kenji có bán bánh tráng lật không ta?

(Mon và Kira thở phào nhẹ nhõm)

( Winner nói nhỏ vào tai Thi)

Winner: chút em kể anh nghe chuyện đó nha.

Việt Thi: ờ ( đỏ mặt)

Kira: Đi thôi còn ngồi đó mà tình với chả tứ ( Nhìn Thinơ)

( Tất cả họ đều đi xuống lầu)

Hailey: để tôi nấu cho mọi người ăn nha, mọi người cứ ngồi mà xơi bánh uống trà 5 phút là xong.

All: ừ

( Chí Công và Hana từ ngoài bước vào)

Kenji: thằng Công kìa

Việt Thi: con Hana nữa, tụi nó đâu ra vậy?

Mon: Hello hai bạn trẻ, đi đâu tối giờ rồi sao lại còn ở đây.

Hana: lên sân thượng.

Chí Công: để ngủ

Winner, Kenji: wow, wow ghê phết.

Việt Thi:Á à mày bỏ tao đi ngủ với trai à.

Hana: đâu có chỉ là ngồi nói chuyện xong ngủ quên thôi.

Việt Thi: Nói giỡn mà làm gì căng vậy, tao thấy mày hợp với Chí Công á nhạt giống nhau mà, cưới về sẽ không bị cao huyết áp.
( nhìn Hana trêu ghẹo)

Kira: Hahahaha, ủa sao mọi người không cười, để tui cười có một mình vậy?

All: nhạt

Mon: hahaha( cười hùa)

Việt Thi: Hai người này đến với nhau cũng được nè, thích cà khịa và điên giống nhau.

All: haha

Kira: bạn xinh gái nói chuyện rất ít và có duyên này cũng hợp với cái bạn trai ít nói và cũng có duyên này này ( chỉ tay vào Thi và Nơ)

Việt Thi: còn lâu mới hợp nhá ( liết Winner)

Winner: em sao thế, sao liết anh ( thất vọng)

Hailey: ténh tenh xong rồi nè ( bưng ra 8 bát mì thơm phức)

All: ỏ ngon quá à.

( Mọi người cùng nhau thưởng thức tô mì ngon lành, sau đó ai về nhà náy. Hôm nay là ngày mà Vương Tuyền về nước, cô về cùng một cô bạn khá xinh và nhìn hiền hơn cô nhiều, 2 người họ đã chơi thân với nhau khi còn ở nước ngoài)

Vương Tuyền: mày muốn ở riêng hay về nhà chồng tao ở ( ý nói Mon)

Bảo Uyên: chồng??? mày có chồng ở Việt Nam rồi à.

Vương Tuyền: Chỉ là chồng tương lai.

Bảo Uyên: Vậy sao, tao cũng muốn biết chồng tương lai của mày là ai, vậy tao ở chung với mày.

Vương Tuyền: được thôi, đợi tao xíu để tao gọi điện cái ( lấy điện thoại trong túi xách ra)

Vương Tuyền: Alo bác à con về rồi đây, mà giờ không ai ra rước con hết.

Mẹ Mon: vậy à để bác kêu tài xế qua rước con nha.

Vương Tuyền: bác à con muốn anh Mon rước cơ ( mếu máo sương sương)

Mẹ Mon: Mon giờ bận rồi con, để tài xế bác chở là được rồi.

Vương Tuyền: vậy thôi con đi bộ về.

Mẹ Mon: thôi để bác gọi thằng Mon, con cứ đứng đó đợi đi.

Vương Tuyền: dạ, chút gặp bác ạ ( cúp máy)

Bảo Uyên: Chồng mày tên là Mon hả,sao nghe quen quen?

Vương Tuyền: Là anh đại của trường mà chúng ta ngày xưa học ở VN, còn lại là tổng giám đốc của công ty Nguyễn Hoàng công ty đứng đầu Châu Á.

Bảo Uyên: à thì ra cậu ta là giám đốc của công ty Nguyễn Hoàng à, ghê vậy công ty này hơi bị ảnh hưởng đến thị trường thế giới đó.

Vương Tuyền: mày nghĩ tao là ai ( nói với giọng kêu ngạo)

( phía bên mẹ Mon)

Mẹ Mon: Alo Mon à.

Mon: gì thế mẹ?

Mẹ Mon: con đang ở đâu đấy?

Mon: con đang đưa Kira về.

Mẹ Mon: con đi đến sân bay đón con Tuyền giúp mẹ được không, nó nằng nặc kêu con rước nó, mẹ nói nó là con bận mà nó không nghe.

Mon: vậy à, vậy để con đi rước.( cười khinh Vương Tuyền)

Mẹ Mon: ừ con giúp mẹ nha ( cúp máy)

Kira: gì thế anh?

Mon: đi đến sân bay với anh.

Kira: rước ai vậy?

Mon: Vương Tuyền

Kira: cô ấy về rồi à, anh có thấy ngại không? chứ em là em ngại lắm, thôi anh chở em về đi, rồi anh một mình mà đi rước.

Mon: anh thích đưa em đi theo, hay em ghen à ( nhìn cô chằm chằm)

Kira: không nhá, em không có rãnh để ghen với anh đâu, đi thì đi sợ gì.

(Mon cười mỉm sau đó nhấn ga đi đến sân bay)

( Vương Tuyền thấy xe Mon liền chạy lại vẫy tay chào cái kính xe, Mon mở cửa xe bước ra một cách lạnh lùng làm Tuyền và cả cô bạn kế bên lạnh sống lưng)

Vương Tuyền: chào anh Mon, lâu rồi chúng ta mới gặp ( đưa tay ra để bắt tay Mon)

( đưa một hồi lâu vẫn chưa thấy Mon bắt tay)

Kira: ỏ ỏ chào bạn Tuyền nà, đúng là lâu rồi không gặp ha ( cô chạy lại bắt tay hộ anh)

Vương Tuyền: ủa sao, sao mày ở đây?

Kira: Haizz chuyện dài lắm về nhà đi rồi kể cho ( vỗ lên vai Tuyền)

Vương Tuyền: bỏ tay ra (gạt tay Kira ra)

(Mon khá thích tích cách này của cô vì nó tương đồng với tính cách của anh một chút điên pha một chút hài hước)

Kira: A Uyên mày đi đâu đây.( ngạc nhiên khi thấy Uyên)

Bảo Uyên: ohhh Bé Kiro đâu đây?

Kira: tao là Kira no Kiro nha.

Mon: Bạn em à.

Kira: ừ em và nó từng học chung lớp, nó học dốt quá nên em kèm nó học, rồi thân luôn. Nay đi du học đồ, giàu rồi không biết còn nhớ ơn không ta.

Bảo Uyên: Remember ( chỉ vào đầu mình)

(Vương Tuyền giống như người vô hình vậy, cô tức quá liền nói lớn)

Vương Tuyền: Điii vềêê

Kira: mời bạn hiền vào xe ( đưa tay mời Uyên vào xe)

Bảo Uyên: Thank ( bước lên xe)

Mon: em lên xe đi ( đi vòng qua mở cửa xe cho Kira)

Vương Tuyền: còn em nữa ( làm nũng)

Mon: haha tự mở nhá bé anh không rãnh ( rồi bước vào xe ngồi)

(Vương Tuyền tức đến muốn nổ đầu, khói bay nghi ngút trên đầu)

( Mọi người về đến nhà)

__________________________

Ối chị Kira nhà ta cho bợn Tuyền một cục tức lớn quá đê, không biết bợn này sẽ làm gì Monki đây hãy đón vào tập sau.

Hãy bình chọn cho mình để mình có động lực làm nữa nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro