Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu bị thất bại tập 22

( Khi Kira đi không lâu thì Mon cũng xách xe đi đến công ty, Vương Tuyền đi bar về thì không thấy Monki đâu cô liền nảy ra một ý đồ cực kì xấu xa)

(Vương Tuyền suy nghĩ: Đã đụng đến thứ con này muốn thì đừng hòng mà sống yên ổn, tao sẽ làm mọi người mất tin tưởng với mày Kira à, mày hãy chờ xem phim vui đi)

( Ả bước vào phòng của Monki, có lẻ lúc đi Mon đã quên khóa cửa lại, nên ả ta đã vào dễ dàng, ả bước đến cái tủ quần áo và mở bên phía quần áo của Kira, Kira đã để chiếc vòng tay ở trong tủ đó, thế là ả đã ăn cắp thành công chiếc vòng, mục đích là để Kira không có gì để tặng cho Gina và cũng sẽ bị mất lòng tin của mẹ Mon)

(Phía bên Mon)

Mon: cậu lấy cho tôi bản hợp đồng kí kết làm ăn bên công ty thiết kế Krie đưa đây.

Trợ lí: dạ tôi đi lấy đây ạ

Mon: à cậu lấy cho tôi 1 ly cà phê luôn nha

Trợ lí: vâng ( bước đi 10 phút sau quay lại)

Trợ lí: đây thưa giám đốc ( đặt ly cà phê xuống và đưa tài liệu cho anh)

Mon: ừ ( cầm lấy tài liệu và lật ra )

Trợ lí: anh có muốn kí hợp đồng này không ạ?

Mon: tôi có ý định mua lại công ty này cậu thấy sao.

Trợ lí: Giám đốc muốn mua thì tôi cũng chẳng dám có ý kiến gì, nhưng công ty này không phải dạng vừa, nó không giống những công ty nhỏ khác, nó có tằm ảnh hưởng khá lớn đến thị trường thời trang, nên cũng chẳng dễ dàng mua được, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên góp cổ phần.

Mon: được anh góp phân nữa cổ phần của công ty cho công ty họ giúp tôi.

Trợ lí: Anh...anh nói thật à, giám đốc có cần phải đầu tư đến vậy không ạ ( run người)

Mon: Giám đốc bên đó là vợ sắp cưới của tôi, nếu có góp qua góp lại thì tài sản cũng là của nhau thôi.( cười tươi)

Trợ lí: Giám...giám đốc cười à đây...đây là lần đầu tiên tôi thấy.

( Ngạc nhiên cũng phải, Mon ở công ty ai cũng phải sợ độ lạnh lùng của anh, hầu như anh chưa cười với ai trong công ty bao giờ, chỉ có khi gặp đối tác thì anh mới nở một nụ cười gượng ép, nhưng được cái hòa đồng với mọi người không ép mọi người phải làm việc rập khuân nên nhân viên cứ nữa sợ nữa quí)

Mon: Tôi cười thì sao? anh không thích à ( lạnh )

Trợ lí: À không tôi không dám, chỉ là thấy hơi lạ, dạ vậy bây giờ tôi sẽ đi chuyển cổ phần qua công ty của phu nhân ạ.

Mon: ừ anh đi làm việc đi.

( CHIỀU ĐẾN KIRA VỀ NHÀ)

Kira: chào mẹ con đi làm mới về.

Mẹ Mon: ừ tắm rữa đi con ( đang ngồi xem phim với Tuyền)

Kira: dạ ( đi lên lầu)

Vương Tuyền: bác, bác lên lầu với con, để con cho bác xem cái đầm mới mua nha.( ghị ghị tay bà)

Mẹ Mon: ừ, ừ .

( lên trên lầu)

Kira: ủa ai mở cửa tủ vậy ta? Mình nhớ lúc đi là đóng rồi mà ta.

Vương Tuyền: Kira bà làm gì mà loay hoay hoài vậy?( từ ngoài bước vô cười đểu)

Kira: ủa....ủa thiên phong đâu rồi ( cô chau mày)

Mẹ Mon: gì thế con?( nhìn Kira)

Kira: thiên phong con lỡ làm mất nó đâu rồi, không biết có ai vào đây lấy không nữa, con vừa vào là thấy cửa của cái tủ mở ra thế này rồi.

Vương Tuyền: Trời, có cái vòng mà cũng không biết giữ, lại là vòng quí nữa, Kira bà đem bán rồi phải không? ( Khoanh tay trước ngực)

Kira: ỏ vậy hả, tôi nhớ tôi chưa nói thiên phong là cái vòng mà sao bà biết hay vậy?( cười mỉm)

Vương Tuyền: ừ thì...tôi đoán vậy với lại thiên phong ai chẳng biết là cái vòng tay (ấp a ấp úng nói)

Mon: chuyện gì vậy?( đi làm mới về)

Vương Tuyền: Kira làm mất cái vòng tay anh ạ( nhìn Mon cười)

Mon: Vòng nào vậy em?( nhìn Kira)

Kira: hahaha vòng chân anh ơi, chứ em không mất cái vòng tay nào hết, à mà tên trộm cũng thông minh phết, lấy cái thật không lấy đi lấy cái hàng face.( nhìn Tuyền cười khinh)

Vương Tuyền: cái...cái vòng chân là sao, rõ ràng là lấy cái vòng tay mà (buộc miệng nói)

Kira: cái vòng mà có con rồng nằm chính giữa á hả, đó là tôi thiết kế chơi mà chứ vòng chân thiên phong vẫn ở đây( đưa đôi bông tai mà hôm bữa lấy được dưới sàn nhà lên) á á lộn đây mới phải ( giờ mới đưa cái vòng chân lên)

( Tg: Cà khịa cực mạnh nha mọi người😂)

(Vương Tuyền xanh mặt)

Mẹ Mon: đôi bông tai của ai vậy con?

Kira: dạ con hỏng có biết, bữa con thấy rơi xuống sàn nhà nên con lụm á mà.( cười mỉm)

(Mon đã hiểu ra vấn đề, anh đã biết người trồng khoai đất này là ai, đôi bông đó không của ai khác ngoài Tuyền)

Mon: Sao đụng ai không đụng đi đụng Kira làm chi ( mở cà vạt và đi lại phía giường nằm xuống)

Mẹ Mon: ừ vậy thôi không có chuyện gì thì mẹ đi đây, Tuyền con muốn cho bác xem cái đầm gì đâu?

Vương Tuyền: À à con chợt nhớ là con Uyên nó lấy cái đầm đem đổi rồi bác ( toát mồ hôi)

Mẹ Mon: ừ vậy thôi bác về phòng 3 đứa ngủ ngon nha( bước đi)

Vương Tuyền: vậy thôi tôi cũng về phòng ( quanh đi với cục tức trong người)

Mon: em ghê nhị, làm cô ta xanh mặt luôn.

Kira: em đã nghi cô ta rồi, tiếc cho cô ta là em có khả năng nhớ chi tiết phụ kiện rất lâu, em nhìn thấy bông tai là biết của cô ta rồi. Mưu chí thì chị đây đầy nhá.

Mon: ước gì em cũng nhớ anh lâu giống mấy cái phụ kiện vậy.( ngồi dậy)

Kira: ước gì ngộ vậy, anh không làm phụ kiện em vẫn nhớ anh mà.( đi lại ngồi trên bắp đùi anh)

Mon: thật không?( vút tóc cô)

Kira: thật

Mon: vậy em định khi nào mới chịu kết hôn với anh ( áp sát mặt vào mặt Kira)

Kira: bây giờ kết hôn vẫn còn sớm ( nựng má Mon)

Mon: sớm gì nữa, 25 tuổi rồi, tuổi này là bạn anh có 2-3 đứa con rồi ( ôm eo cô)

Kira: Mị vẫn còn muốn chơi ( cô đẩy anh ra rồi nằm xuống giường)

Mon: bộ cưới anh về xong em không được chơi à ( ngoảnh người lại nhìn Kira)

Kira: Không phải là em không muốn lấy anh, mà em vẫn bận rộn với công việc, anh cũng vậy mà, chúng ta hãy đợi ổn định cái đi rồi tính tiếp

Mon: Được thôi, nhưng em có cần thiết phải đi làm không, nếu em không muốn làm nữa thì ở nhà đi anh nuôi em.( nằm xuống ôm cô)

Kira: công sức em gầy dựng mà anh nghĩ em có thể bỏ sao, với lại đây là đam mê của em.

Mon: Được rồi, được rồi do em quyết định, thôi em đi tắm đi.( anh buông cô ra)

Kira: ừ vậy em đi tắm đây ( ngồi dậy và lấy đồ)

Mon: có cần anh tắm chung không( cười nham hiểm)

Kira: không nhá( liết anh)

( cô tắm xong đến lượt anh, sau khi tắm xong cô đi ngủ, anh thì vẫn thức để làm việc)

( Nữa đêm Kira dựt mình thức dậy)

Kira: anh không ngủ à?( ngồi dậy hỏi)

Mon: ừ anh phải làm việc ( quay qua nhìn cô cười)

Kira: ừ vậy anh có cần em pha trà cho anh không?

Mon: cũng được, phiền em rồi.( xoa đầu cô)

( cô đi xuống pha trà cho anh, bước xuống thì thấy Uyên đang uống nước)

( Uyên nhìn thấy cô liền hỏi)

Bảo Uyên: ủa bà đi uống nước à

Kira: Tôi đi pha trà cho Mon.

Bảo Uyên: ồôô pha trà đồ, bà với Mon chừng nào mới cưới.

Kira: chừng nào bà có bồ thì tôi cưới.

Bảo Uyên: Giỡn hoài đây có crush rồi nhá.

Kira: ai mà lọt vào mắt xanh của chị Uyên nhà ta vậy.

Bảo Uyên: bà biết Winner không? crush của tôi á.

Kira: Gì Winner á.( ngạc nhiên)

Bảo Uyên: ừ tôi thích ổng từ hồi còn học lớp 11 cơ.

Kira: ừ ( suy nghĩ: có nên nói cho Thi biết là cũng có người đang thích Nơ không ta, cậu ấy mà không giữ Nơ thì sẽ có ngày mất như chơi)

Bảo Uyên: ê bà tôi thấy bà Tuyền sao giận quá trời, không biết bả có bị sao không nữa, hồi nảy còn thấy bả đặt mua mấy con gián đồ chơi không biết làm gì

Kira: mua gián?

Bảo Uyên: ừ mua nhiều lắm luôn, à mà thôi tôi đi ngủ nha, buồn ngủ lắm rồi, chúc Kiro ngủ ngon nhơơơ ( nựng má Kira)

Kira: ừ đi đi, Kiro, Kiro hoài bộ bị ngọng à ( hờn Uyên)

Bảo Uyên: thích thế ( quanh đi)

( Kira suy nghĩ: Vương Tuyền lại có âm mưu gì nữa đây, lại phải để chị đây ra tay à)

( Kira pha trà xong đem lên cho Mon)

Mon: sao đi lâu vậy?( vẫn dán mắt vào máy tính)

Kira: Kệ em hỏi làm gì,trà của anh này ( đưa ly trà cho Mon theo kiểu hờn dỗi, vì không nhìn cô)

Kira: thôi em ngủ nha, anh làm việc sớm đi rồi đi ngủ luôn.

Mon: ừ em ngủ ngon ( hôn môi cô)

Kira: lợi dụng hoài nha ( nói xong đắp chăn lên ngủ)

__________________________

hahaha Tuyền đã bị bẻ mặt với Kira nè, để xem lần sau Tuyền sẽ tiếp tục bày trò gì. Xem anh Mon nhà ta có kiên nhẫn để chờ đợi chị Kira không nha

Hãy bình chọn cho mình để mình có động lực làm nè
Kéo lên xem tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro