Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Khánh Vy bây giờ đã ngồi yên vị trong lớp học nhưng lòng cô lại như lửa đốt. Trong khi đó, Hàn Phong chỉ có một mình đối diện với hơn chục tên du côn.

- Trả lại thẻ cho tao! - Hàn Phong mặt không có lấy chút cảm xúc nói

Cả bọn cười ngạo nghễ :
- Có giỏi thì đến mà lấy.
Hàn Phong không nói gì, đối với loại người như chúng thì nói cũng bằng thừa, hành động vẫn là hơn.

Cậu cười khẩy:
- Hah! Dù sao thì tao cũng muộn giờ thi rồi, lấy lại cũng không có tác dụng gì. Nhưng hôm nay tao sẽ dạy cho chúng mày biết thế nào là bắt nạt người quá đáng.

Hàn Phong vừa nói vừa trưng ra một gương mặt lạnh tanh, khiến vài tên tự nhiên thấy sợ hãi. Tên đầu xỏ nói:
- Tao cũng sẽ dạy cho mày một bài học, đã yếu thì đừng có ra gió!! Anh em xông lên!

Cả bọn nhanh chóng bao vây lấy Hàn Phong, cậu nhìn xung quanh, chuẩn bị tư thế để đánh lại. Vài tên hét lớn xông lên, Hàn Phong nhảy vọt sang một bên, chúng đang đà chạy, đâm sầm vào nhau. Tên đầu xỏ nghiến răng xông đến. Nhanh như chớp, cậu dùng bàn tay chặt mạnh vào khuỷu tay của hắn, đồng thời bàn tay kia nắm lại đấm vào hông hắn. Bị đánh bất ngờ, hắn kêu lên đau điếng. Tiếp đó cậu đưa mắt lên nhìn mấy tên đằng sau, bọn chúng sợ hại lùi lại vài bước. Cậu xông đến, giơ chân đạp thẳng mặt một tên khiến hắn lăn quay ra đất. Một tên nhăn nhó mặt vội chìa thẻ dự thi về cậu:
- Xin lỗi đại ca tha cho em, thẻ của anh đây ạ!

Cậu nhìn hắn, nói:
- Đưa qua đây!
Chỉ có thằng ngu mới làm theo, ơ mà nó ngu thật, nó không thèm suy nghĩ gì cả mang thẻ đến trước mặt Hàn Phong. Cậu thừa cơ, đá luôn vào chân hắn, hắn ta ngã khụy ngay lập tức, cậu giơ chân đá hắn bay thẳng đến chỗ của tên lúc nãy. Mấy tên còn lại sợ quá, bỏ chạy tán loạn. Cậu chắp tay vào hông đứng nhìn, cười khinh bỉ. Nhưng cậu không để ý rằng tên đầu xỏ đã gượng dậy và đứng ngay sau lưng cậu.

Khi Hàn Phong quay lại thì bị hắn dùng lực đấm thẳng vào miệng cậu, khiến nó chảy máu... Cậu vuốt nhẹ, lấy lại cân bằng, quay ra đấm thẳng mặt hắn vài cái liền. Cho đến tận khi mặt hắn méo xệch đi cậu mới thôi.

Sau đó cậu lau tầng mồ hôi dính trêm trán, chỉnh lại cổ áo, rồi quay đầu bỏ đi, bỏ lại vài tên đang nằm trên đất đứa ôm bụng đứa ôm đầu mà rên rỉ...

Hàn Phong quay lại trường nhưng cậu không thể vào thi được nữa nên cậu ngồi trên ghế đá đợi Khánh Vy thi xong. Cả khuôn viên trường học không có lấy một bóng người, chỉ có mình cậu ngồi đây. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ chỗ khóe môi, cười chua chát. Cậu nhớ lại quá khứ, khoảng 2 năm trước. Cái ngày đó, cậu có lẽ sẽ không thể quên được, ba mẹ cậu cãi nhau... Ba cậu không kìm được đã lao vào đánh mẹ cậu và cậu ra đỡ. Cậu hứng trọn cái tát của ba, rất đau, nhưng cậu không khóc, chỉ đưa tay lên ôm má rồi lặng lẽ nhìn ba cậu với một ánh mắt thất vọng... Mẹ cậu ôm lấy cậu mà khóc, còn ba cậu bỏ lên phòng. Đó là lần đầu tiên cậu bị đánh.

Hàn Phong cứ ngồi lặng lẽ như thế... Trong khi đó, Khánh Vy đã cố gắng tập trung hết sức vào làm bài. Đề thi 90' nhưng cô chỉ làm trong 60' sau đó cô xin giám thị cho được nộp bài trước. Lúc đầu, giám thị cũng không đồng ý, nhưng nhận thấy sự sốt ruột lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô thì giám thị cũng đồng ý. Cô cảm ơn rối rít, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy ra khỏi phòng thi.

Khánh Vy đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm cậu.
- Kia rồi! - cô lẩm bẩm rồi chạy đến chỗ cậu đang ngồi.

Lúc đến gần cậu, Khánh Vy gọi với:
- Dương Hàn Phong!!
Hàn Phong ngạc nhiên khi thấy Khánh Vy, đáng lẽ ra cô đang ngồi trong phòng thi mới đúng chứ!!
- Sao cậu lại ở đây?!

Khánh Vy cười đáp:
- Làm xong bài rồi thì ở lại làm gì!! Tôi nộp bài trước rồi chạy ra đây!
- Ngốc vậy! Chỉ mới có hơn tiếng cậu làm xong kiểu gì hả?!
- Xong mà... Với lại tôi lo bỏ xừ đi được
-....

Nãy giờ Hàn Phong không nhìn về phía Khánh Vy nên cô không để ý, giờ nhìn lại, cô mới thấy cậu bị thương. Cô vội ôm lấy hai má cậu quay về phía mình, nói:
- Cậu làm sao đây?! Là bọn chúng..

Hàn Phong bỏ tay cô ra, quay mặt ra chỗ khác nói:
- Xì.. Không sao.
- Chảy máu rồi này mà còn bảo không sao, thật là...
- Con trai chẳng ai lại kêu ca vì mấy vết thương cỏn con này đâu.. Với lại đẹp trai lâu quá rồi tôi cũng muốn thử cảm giác xấu xí.

Khánh Vy nhăn mặt:
- Cậu đừng nói linh tinh nữa. Để tôi đi mua thuốc sát trùng.
- Bảo không cần rồi còn.
- Kệ cậu. Cậu không cần tôi cần.

Nói xong, Khánh Vy chạy ngay ra ngoài cổng trường. Cô và Hàn Phong đến trường khác thi nên cô không biết chỗ này.. Hàn Phong sợ cô lại lạc đường đành chạy theo sau.

Khánh Vy muốn sang đường để hỏi mấy người ở đó xem hiệu thuốc ở đâu. Thấy đã ngớt xe, cô chạy sang đường. Nhưng từ xa, có một chiếc xe máy đang lao với tốc độ " bàn thờ" đến. Khánh Vy không để ý vì nãy cô đã thấy ít xe nên cô mới sang đường mà. Hàn Phong vừa chạy ra cổng trường thấy vậy, cậu chạy như bay đến chỗ cô. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu ôm chầm lấy cô tránh sang một bên vừa đúng lúc chiếc xe đó vụt qua. Mọi thứ xảy ra quá nhanh cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hàn Phong hét lớn:
- CẬU PHẢI CẨN THẬN MỘT CHÚT CHỨ?! SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG ĐỂ TÔI PHẢI LO LẮNG VẬY?!
- Tôi... - Khánh Vy sợ hãi. Chưa bao giờ cô thấy cậu tức giận như thế.

Hàn Phong kéo Khánh Vy lên hẳn trên vỉa hè đứng. Lúc này cậu mới nói tiếp:
- Cậu có biết là chỉ muộn một giây nữa thôi là cậu không đứng được ở đây đâu mà đang nằm ở kia kìa. - Cậu chỉ tay ra phía lòng đường.

Khánh Vy biết mình sai nhưng bỗng dưng bị cậu mắng cô cũng thấy tủi thân
- Sao cậu lại gắt lên vậy?! Tôi cũng chỉ là đi mua thuốc cho cậu nên mới sốt sắng như thế thôi. Cậu nghĩ tôi muốn à?!
- Tôi đã bảo cậu không cần đi rồi mà!
- Ừ thì tôi không đi nữa! Được chưa?! Thật phí công tôi lo lắng cho cậu.

Khánh Vy bỏ đi, Hàn Phong nói:
- Đúng! Thật phí công tôi lo lắng cho cậu.
Khánh Vy dừng laii vài giây sau đó vẫn tiếp tục bước đi. Hàn Phong mặc kệ. Hai người đi mỗi người một hướng...

-------------------- hết chap 38-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro