Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện buồn...đầu tiên

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Lâm thích Linh, Lâm vẫn luôn âm thầm dõi theo Linh. Lâm nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để nói lên tình cảm của mình với Linh. Hôm ấy, Lâm hẹn Linh ra ngoài công viên. Trời hôm ấy đẹp lắm, Lâmnói lên tình cảm của mình, không gian im lặng... Linh vẫn chưa nói gì, thịch...thịch...thịch...tim Lâm như loạn nhịp, chẳng thể kiểm soát bản thân, Lâm nói lớn: "Làm bạn gái tớ nhé!". Linh mặt đỏ bừng, chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Lâm, tưởng rằng mình đã làm một điều điên rồ, rồi sau này Linh sẽ không còn nhìn mặt Lâm nữa, nhưng rồi tiếng thông báo Messenger reo lên. Lâm nhận được tin nhắn của Linh, vỏn vẹn 3 từ thôi cũng đủ làm Lâm như mở cờ trong bụng: "Tớ đồng ý😊
------------------------
Từ bây giờ Linh chính là động lực của Lâm. Lâm dịu dàng, chiều chuộng Linh hết mức, mua đồ ăn, thức uống rồi cả làm bài tập cho Linh...Lâm nghĩ đây là hành động đúng đắn nhất để giữ được mối quan hệ lâu dài với người con gái mà anh thích, nhưng vô tình anh lại trở thành công cụ bất đắc dĩ để nữ thần trong lòng anh điều khiển. Kỉ niệm 1 tháng quen nhau, Lâm mời Linh đi uống trà sữa, thấy Linh cứ mải nhắn tin suốt với ai đó, đôi khi lại cười cười, chẳng thèm đoái hoài gì đến cốc trà sữa trên bàn. Lâm giục Linh mau uống kẻo tan hết đá, Linh trả lời cụt ngủn: "Ừ!". Lâm thấy dạo này Linh có gì hơi lạ, ngày trước toàn chủ động nhắn tin với Lâm, mỗi dòng tin nhắn đều rất dài nhưng giờ thì khác, nhiều khi Lâm gọi đến chục cuộc cũng không thèm nghe, nhắn tin cũng không thèm đọc mặc dù đang onl. Một là seen, hai là trả lời vài từ như: "ừ", "oke"... Lâm cố tình làm đổ cốc trà sữa lên váy Linh, lần đầu Linh cáu gắt với anh, để ngay điện thoại trên bàn, Linh bực tức bước vào WC. Lâm mở Messenger, không ngờ nãy giờ Linh nhắn tin với Tùng, nghĩ đến cảnh 2 người họ lén lút quen nhau Lâm giận mà cũng nhói đau trong lòng. Hít một hơi thật sâu, ấn vào phần hội thoại của riêng họ, lướt lên đọc từng tin nhắn, Lâm nổi da gà với mấy câu thả thính sến súa mà chúng nó trao cho nhau. Càng tức hơn nữa, phải chiếm đến 60-70% tin nhắn mang nội dung nói xấu Lâm. Đọc xong tin nhắn mới vỡ lẽ, Linh chấp nhận quen Lâm chỉ vì muốn lợi dụng Lâm làm việc cho, Lâm cũng như một người thế thân trước khi Linh quen Tùng. Cầm điện thoại trên tay, Lâm tức mà cũng chẳng làm gì được, nhìn Lâm to con thế thôi chứ hiền khô, ví dụ mà xông đến đấm thằng Tùng kia thì kiểu gì hôm sau (mà kể cả ngay hôm đấy) Fan của nó cũng sẽ đến
xử đẹp Lâm. Linh ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Lâm đang cầm điện thoại của mình thì vội chạy ngay đến giật lại.
Lâm nói: -"Thế này là sao?"
Linh lấy lại bình tĩnh, trả lời thản nhiên:
-"Cậu có biết đụng vào đồ riêng tư của người khác là hành vi quấy rối không?!"
-"Tớ hỏi lại...Thế này là sao, là thế nào? Tớ cần một lời giải thích!!!"
-"Chẳng sao cả. Đọc toàn bộ rồi phải không? Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Ngoài đầu óc thứ cậu có là gì? Thân mình thì...haizz...BÉO, chẳng có chút nhan sắc... Tùng kia kìa, đẹp trai, học giỏi lại nhà giàu...hoàn mĩ. Một người lý tưởng mà bao cô gái ao ước. Tớ không phải con gái à??? Tớ thì xinh đẹp thế này, ra ngoài đường, đi bên cạnh cậu, cậu biết tớ thấy thế nào không? Là NHỤC đấy! Chính là nhục đấy cậu biết không? Tớ với Tùng mới thực sự là đôi "Trai tài gái sắc". Mà cũng phải cảm ơn cậu, Tùng cảm thấy tớ đã quá thiệt thòi khi ở bên cạnh cậu vì vậy đã mở lòng đón nhận tình cảm của tớ. Và rồi...như cậu thấy đấy! Chúng tớ quen nhau, tất cả đều nhờ cậu... Khoảng thời gian quen cậu, cậu biết nói thế nào không? Chính là giống như "Bông hoa nhài cắm bãi..."
-"Thôi đi! Tôi nghe vậy đủ rồi! Cậu không cần nói tiếp nữa tôi tự hiểu. Bây giờ điều cậu muốn là chia tay đúng không? Được thôi, tôi buông tha cho cậu, đến bên thằng Tùng đấy đi! Thằng Tùng không phải dạng ngoan hiền gì đâu, nó quen biết bao nhiêu đứa... nói chung nên cẩn thận với nó. Xin lỗi cậu vì thời gian qua đã làm phiền"
Lâm bỏ đi ra ngoài với cái nhếch mép đầy khinh bỉ của Linh. Ngày này một tháng trước, trời rất đẹp, Linh đồng ý làm bạn gái của Lâm; ngày hôm nay, 2 người chia tay, mưa ngoài trời rơi tầm tã. Mưa rất lâu, Lâm bước đi, con đường hôm ấy bỗng dưng dài lê thê... Nói lời chia tay với Linh, Lâm cứng rắn lắm nhưng mấy ai biết được tận sâu trong tim Lâm đau đến thế nào. Mưa dù có nhiều đến mấy cũng không thể nào bằng được nỗi buồn của Lâm. Muốn trách thì phải trách Lâm đã lỡ yêu Linh quá nhiều...nên đau lắm! Trải qua việc này, Lâm mới thấy được không phải vết thương chảy máu thật nhiều là đau nhất, có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen