dị ứng phấn hoa
hôm nay, ngày sinh nhật thứ 40 của tôi.
bản thân tôi biết chắc rằng mình đã sống trọn vẹn với cái tuổi trẻ ngây ngô, tôi đã thực sự yên lòng để dừng bước trên đoạn đường đời nhọc nhằn này. Cả cả cuộc đời, người ta phải hao tâm tổn trí vì nhiều thứ: công việc, tiền bạc, danh vọng, gia đình cùng tình yêu. Chỉ riêng tôi, tôi mãi lưu tâm đến em - người mà tôi muốn yêu, nhưng chẳng dám với tới để rồi bản thân ôm nỗi đau này suốt một đời.
2007
Tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị đồ án để tốt nghiệp trường đại học. Là một tên đàn ông bình thường, tôi đã từng quen rất nhiều nữ sinh, ở đây tôi dùng từ "quen" vì tôi và bọn họ chỉ dừng lại ở ngày thứ 7, sau đó thì chẳng còn một chút liên hệ nào với nhau. Về lí do? Có lẽ là do khi tôi đi xem phim với "bạn gái", tôi đúng là đã trả hết từ tiền vé, tiền thức ăn vặt, nhưng khi vào rạp, thường thì các cặp đôi sẽ tranh thủ khi ăn bỏng ngô sẽ chạm tay nhau mà cười mỉm, nghe có vẻ thật lãng mạn, nhưng xin lỗi, đến rạp, nếu phim hay tôi sẽ không ngừng dán mắt vào màn hình, phim không hợp gu thì sao? Tôi ngủ...
Nếu thấy thế là bình thường, mời đi đến trường hợp khác, hẹn hò ở quán cà phê buổi chiều tà đúng là nơi thích hợp nhất cho các cặp đôi. Tôi dùng cà phê đen, người đối diện cũng dùng y hệt, chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi không đổ nhầm túi muối thay vì túi đường vào cà phê của tôi... thảm hoạ xảy đến, tôi phun cả một ngụm cà phê lớn vào chiếc váy trắng tinh của người ta.
Đúng vậy, tôi độc thân nhờ thực lực.
Nếu hỏi 22 năm sống trên đời, bản thân tôi đây có mối tình nào thực sự đẹp chưa? Tôi xin dứt khoát trả lời không! Những tưởng bản thân chẳng thể có cảm tình với một ai nữa, đến khi tôi gặp em.
Ngày mưa rào đổ xuống bất chợp giữa thời tiết nóng bức tháng 7, tôi đã "va phải" người mà cả đời này tôi chẳng thể nào quên. Trú dưới mái hiên một cửa tiệm hoa nhỏ cách trường đại học năm phút đi bộ, trong lòng đang cảm thán tại sao trời lại đổ mưa ngay lúc này. Một cậu trai gầy nhỏ chậm rãi đi đến chỗ bên cạnh tôi mà đứng cùng. Hôm ấy là ngày hoa được đưa đến tiệm nhiều nhất, các chậu hoa lily được xếp đầy ra trước mái hiên, chỗ tôi cùng người bên cạnh đã chật, nay còn chật chội và vướng víu hơn. Tôi cảm nhận được sự không thoái mái của người bên cạnh, nghiêng đầu sang bên trái để nhìn cho tường tận. Cậu trai nhỏ tay trái đang cầm một cái bảng vẽ to tướng, tay phải vươn lên đặt trên mũi, hình như cậu ta đang thấy khó chịu vì bị cảm lạnh hoặc... là vì mùi hương. Cảm giác khó chịu cùng xót xa bỗng chốc dâng lên trong lòng, lần đầu tiên tôi chủ động đưa đồ của mình cho người lạ. Từ trong cái balo đã sờn cũ, tôi lấy cái khăn tay đã giặt sạch sẽ, đưa nó cho người bên cạnh. Nhưng có vẻ là do tiếng mưa ngày càng nặng hạt, cậu không nghe được tiếng của tôi, tôi dứt khoát dùng cái khăn trên tay, chạm vào mũi của cậu ta. Bất ngờ vì sự hiện diện của đồ vật lạ, cậu nhóc đã tránh ra một khoảng cách lớn, loạng choạng như sắp ngã đến nơi, tôi cũng hoảng, vội nắm lấy cánh tay gầy nhỏ của của cậu ta, kéo ngược lại vào trong, không ngờ tôi dùng sức hơi lớn, đầu cậu ta đập thẳng vào lồng ngực tôi, sợ cậu ngã tôi còn choàng cả cánh tay sang người cậu, tình thế lúc này... y hệt mấy cặp đôi đang diễn trò chim chuột giữa ban ngày vậy. Cậu ta đơ người cả ba mươi giây, không hiểu sao lúc ấy tôi cũng không muốn buông ra, cứ giữ khư khư cậu vào lòng. Đến khi người ta giật mình mà tự động đẩy ra, tôi mới hoàn hồn mà đứng thẳng người lại. Nếu phải bảo tôi nói thật, đấy là lần đầu, tôi cảm nhận được sự thích thú khi ôm trọn người khác vào lòng như vậy, cả bản thân tôi lúc ấy thật sự không hiểu tại sao lại có cảm giác lạ lẫm như vậy. Lúc ấy, tim tôi như có gì đó thúc đẩy, đập còn nhanh hơn cả lúc tôi bị bắt chạy vài chục vòng quang sân thể dục, tự mình trấn an bản thân, chắc có lẽ hôm nay mình không khoẻ thật rồi. Về phía người con trai ấy, cậu ta chỉ có chút bất ngờ, quay sang gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ cảm ơn, tôi cũng gật đầu đáp lại.
Bỗng, cậu nhướn người lại gần phía tôi, cất giọng nói:
"thật xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa, không ngờ lại chạy ngay vào đây trú mưa, lúc nãy... có lẽ đã làm bẩm khăn tay của anh, có thể đưa cho tôi, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại."
Bất ngờ trước sự chủ động của cậu, tôi cứ đứng tại chỗ mà ú ớ, trông giống hệt thằng ngốc:
"À... kh...không, chỉ là cái khăn không có giá trị, cậu không cần quan tâm đâu"
Trời lúc này đã tạnh mưa, tôi chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra, cậu ta đã nhanh chóng tiến đến, cầm lấy cái khăn trong tay tôi rồi chạy đi, vừa chạy vừa ngoái lại bảo:
"Nhất định phải giặt, tôi biết tên anh, ngày mai sẽ đem đến lớp để trả"
Tôi trố mắt nhìn sự việc đã xảy ra, không hiểu tại sao cậu ta lại biết tên mình, có nói chuyện qua sao? không phải! khuôn mặt cậu ta rất lạ, không thể nào đã trò chuyện mà tôi lại quên được, tôi đem nhiều thắc mắc cùng một đống câu hỏi về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro