Đơn phương một chàng trai
Không biết cơ duyên nào đã đưa tôi đến với anh ấy. Dường như trước đây chúng tôi đã từng thấy nhau, đã từng gặp nhau chăng? hay đã từng đi qua cuộc đời của nhau. Đối với tôi anh là cả một thế giới, là cả cuộc sống của tôi. Còn đối với anh ấy, có lẽ tôi chỉ là một người bình thường chăng? Chỉ đơn thuần là em gái chăng? Chỉ đơn thuần là bạn chăng?
Tôi không biết cảm giác mà tôi đang cảm thấy lúc này có phải là sự đáp lại tình yêu của anh dành cho tôi không? nhưng một nửa tôi lại rất muốn tin điều đó là thật sự, còn nửa kia tôi lại phũ nhận điều đó và gạt nó đi. Vì tôi biết dù nó là sự thật hay không thì tôi và anh ấy cũng sẽ không bao giờ có kết quả tốt, không bao giờ có thể bắt đầu một mối quan hệ phức tạp như tôi đã từng ước, từng mơ mọng. Mơ mọng như thế nào thì nó cũng chỉ là mơ, là mọng, là một sự " ảo tưởng" do tình yêu tạo nên. Phải chăng tôi đã vướn vào lưới tình, vướn vào tình yêu to lớn này chăng? hay tôi đang vướn vào một thứ tình cảm mập mờ, không rõ đích đến,dù tôi biết thứ tình cảm này sẽ làm tôi đau, làm tôi tổn thương thật nhiều. Nhưng tôi vẫn cố lao đầu vào nó. Vào thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Tôi thật ngu ngộc phải không? Ngu ngốc dù biết mình sẽ tổn thương, sẽ đau nhưng vẫn bướng bỉnh lao đầu vào nó.
Anh là người con trai đã cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Đôi lúc anh cho tôi một cảm giác như anh đang quan tâm tôi. Nhưng đôi lúc anh lại ngó lơ những gì tôi làm, những gì thuộc về tôi. Khiến tôi đau lắm!
Anh là một người "đặc biệt " trong lòng tôi. Nếu mọi người trong lòng tôi là một ngăn thì anh chắc chắn sẽ là một ngăn khác. Một ngăn đặc biệt, ngăn mà tôi dành nhiều tình cảm nhất - ngăn mà tôi yêu thương nhất.
Anh có biết sau buổi học hôm đó, em luôn suy nghĩ đến anh. Mỗi phút, mỗi giây em có, em đều suy nghĩ đến nụ cười của anh. Em suy nghĩ đến giọng nói ấm áp của anh. Nụ cười đầu tiên khi anh gặp em đã đốn nát tim em anh có biết không? Giọng nói ấm áp ấy của anh đã làm con tim em tan chảy. Sự dễ thương của anh đã làm cho em phải vấn vương, phải nhớ. Lúc em lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh em đã rất sợ " nếu như em nhắn mà anh không trả lời, em sẽ đau lắm. em sợ nếu em nhắn mà anh trả lời cọc lốc như em đang làm phiền anh chắc chắn lúc đó em sẽ tổn thương rất nhiều" Nhưng em vẫn lấy hết can đảm để mở đầu cuộc trò chuyện ấy. Nhắn câu đầu tiên em cũng đã rất sợ. Nhưng anh đã xóa tan cơn sợ hãi đó và làm lành nó bằng sự can đảm. Em nhắn cho anh một tin, anh nhắn em lại một tin và kèm theo một câu hỏi thăm em. Câu hỏi thăm của anh lúc nào cũng làm em vui, làm em có cảm giác được gần anh thêm một chút nữa. Bỗng chóc cuộc nói chuyện của anh với em đã dài ra rất nhiều. lúc đầu là một hai câu hỏi thăm, bây giờ là cả một cuộc nói chuyện, là cả một câu chuyện.
Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới. Khi em lướt xem dòng thời gian của anh. Em đã thấy hình của anh và chị ấy. Rồi em đọc vài câu comment ở dưới để xem chị ấy có phải là người con gái quan trọng của anh không. Thì em đã đau vì đọc được một câu comment của anh về chị ấy. Em có chút tổn thương, có chút đau đớn nhưng nhờ thế mà em mới biết là tình yêu em dành cho anh to lớn thế nào! Em lùi về sau để anh được hạnh phúc, để được nhìn thấy anh cười nhiều hơn.
Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới. Buổi chiều hôm ấy, anh và em vẫn nhắn tin bình thường như bào ngày khác nhưng chắc anh sẽ không biết được rằng trong mỗi tin nhắn từ ngày em biết được anh đã có người quan trọng trong tim thì mỗi tin nhắn em nhắn cho anh đều có khoảng cách, em đều giữ khoảng cách của mình với anh vì em không muốn vì em mà anh phải đau, phải khóc. Rồi tối hôm ấy, chị ấy vào nick anh và nhắn cho em. Chị ấy nhắn những câu làm em tổn thương rất nhiều nhưng em vẫn nhẫn nhịn. Đêm hôm đó, em đã khóc rất nhiều. Em đã buồn rất nhiều. Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Sáng hôm sau, em nhận một tin nhắn đang chờ từ anh. Lúc ấy, thật sự lòng em rất đau, lí trí em không muốn xem tin nhắn của anh nhưng mặc cho lí trí ngăn cản, em đã làm theo con tim em. Em đọc tin nhắn xin lỗi từ anh. Những dòng tin nhắn của anh đã an ủi em rất nhiều. Nó đã tiếp thêm động lực cho em.
Mọi chuyện cũng đã qua, bây giờ em vẫn chưa biết anh có dành một chút tình cảm cho em không? nhưng anh có biết không em đã tình cờ nghe được một câu chuyện từ một người anh. Anh ấy đã kể cho em nghe rằng anh đã chia tay với chị ấy. Và chị em cũng đã tình cờ nghe được một câu chuyện của anh với mấy anh cùng học thêm với anh, mấy anh ấy đã chọc anh thích em nhưng em biết rằng đó chỉ là chọc thôi chứ không có nghĩa là anh thích em. Nên em vẫn cứ vui, nhưng em vẫn biết giữ khoảng cách với anh. Dạo này, em luôn tỏ ra như không quan tâm đến chuyện của anh nhưng về phía khác em vẫn nghe về chuyện của anh và em vẫn quan tâm đến anh. Vẫn quan tâm đến khi nào anh đi học thêm, khi nào anh thi học kỳ, điểm số của anh thế nào, kết quả học tập của anh thế nào, anh có khỏe không,..... em còn quan tâm anh nhiều lắm anh có biết không? chắc anh không quan tâm đến em như những gì em đã quan tâm đến anh đâu nhỉ?
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến! Anh chủ động nhắn tin, dòng tin nhắn được gửi đến, một tiếng reo từ chuông điện thoại phát ra, em hạnh phúc khi thấy thông báo rằng người nhắn là anh. Một câu hỏi thăm vốn dĩ rất bình thường, và có lẽ chỉ là một câu hỏi thăm xã giao bình thường với tư cách anh trai quan tâm em gái: " dạo này học hành như thế nào rồi?" một câu hỏi thăm ngắn gọn, và bình thường nhưng đủ làm trái tim em tan chảy, xao xuyến lại càng thêm xuyến xao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro