Chap 3: Buổi Phỏng Vấn
6h sáng(giờ Trung Quốc)căn phòng ấp ủ 2 cô gái...ánh sáng ban mai chiếu sáng khắp phòng khiến người ta chói mắt khi đang ngủ say với giấc mộng đẹp nó đã đánh thức Ngọc Hân và Hà My dậy.
Ngọc Hân: ư~...chưa gì đã sáng r...haizz ( nói trong tiếng ngáp ngủ).
Hà My: còn ở đó mà kêu...dậy làm VSCN đi rồi còn đi xin việc làm.người ta hẹn buổi phỏng vấn là 7h30 đó cậu không nhớ hả (câu nói thức dục Ngọc Hân).
Ngọc Hân: uk nhỉ tớ quyên mất....mình đúng là...may mà cậu nhắc...cảm ơn nhiều(vừa nói vừa gãi đầu).
Hà My: tớ phải nhắc cậu chứ...tớ cùng cậu đều đi phỏng vấn mà.cũng không cần phải cảm ơn.tớ quên rồi, hồi cấp III tớ phải thường xuyên nháy điện thoại cho cậu để câu dậy sớm còn gì.( câu nói đầy ẩn yk😉😉😉
Hà My:hiiii...(Cô cười nhẹ tỏ vẻ ngại ngùng)...thoy cậu bớt xoắn tớ đi nhea...nói rồi cô làm VSCN.
*****************************************
Hôm nay Bắc Kinh thật đẹp trời nắng nhạt quyện với không khí trong lành sáng sớm với bộ quần áo giản đơn và một chút sơn phấn phớt nhẹ đã toát lên vẻ đẹp thanh cao của hai cô gái.Hai người đang chuẩn bị phải đối mặt với buổi phỏng vấn sắp tới...Ngọc Hân và Hà My rất lo lắng và hồi hộp.Đó là nơi hai người đang mơ ước được làm việc tại đó.Chính là 1 c.ty nổi tiếng về phiên dịch.
Khi đã đến nơi.
Ngọc Hân: tớ thấy hơi run My ak...Cô đưa mắt nhìn Hà My.
Hà My: Tớ cũng vậy...chẳng hiểu sao tớ thấy rất sợ.Sợ mình không vượt qua được.mắt cô hiện lên vẻ lo lắng.
Ngọc Hân: không sao đâu.bọn mình phải cố lên.mình đã bỏ ra bao nhiêu sự nỗ lực lại đổ xuống sông xuống biển à.chúng ta phải cố lên.( trong người cô tràn đầy tự tin)
Ngọc Hân nói xong cô cầm tay Hà My. Rồi cùng nhau đi vào.
Hà My: mình sẽ cố gắng( cô nghĩ thầm nhìn Hân rồi cười).
Phòng phỏng vấn trên tầng 3 hai cô chưa đến nơi đã nhìn thấy có rất nhiều người đến phỏng vấn...cảnh tượng này khiến hai cô cảm thấy mình đang bước vào một trận đấu cọ sát nhau.
*******
Xin mời bạn Nguyễn Ngọc Hân vào phỏng vấn.Tiếng thanh thông báo làm ai đó đứng tim khi nghe tới lượt mình.
Ngọc Hân: đã đến lượt tớ rồi hả...(Cô bật dậy).
Hà My: uk.đến cậu rồi.chayo phải trúng tuyển đó vì anh( Ý) bạn thân của tớ . (Cô ôm nhẹ Hân rồi nói)
Ngọc Hân: ok.tớ sẽ làm được hãy tin tớ.
Rồi cô đi vào phòng tiếng đóng cửa kêu nhẹ làm ai đó cảm thấy mình đang đứng nơi cao nhất và khó đi nhất mà cô đã từng vượt qua nhiều thử thách khó khăn.liệu lần này cô sẽ lại được một bước ngoặt mới và khó hơn bao giờ hết.
Khoảng 30' sau cô ra khỏi phòng mặt cô hiện lên một nỗi buồn không hề nhẹ.
Hà My: sao vậy.bọn họ hỏi cậu điều gì vậy khiến sắc mặt cậu khó coi thế??(Cô hỏi gấp)
Ngọc Hân: không có gì.chuẩn bị đến lượt cậu đó.giọng nói có chút buồn bã.
Vừa đứt lời.loa thông báo mời bạn Trịnh Hà My vào phỏng vấn.Hà My nhanh chân vào.
30' sau Hà My cũng đã xong.Cô vừa ra đã thấy Ngọc Hân chờ mình ngay cạnh cửa với nét mặt u ám.cô vội ra kéo tay Hân đi xuống tầng.
Ngọc Hân: đi chậm thui...có gì mà kéo tớ đi nhanh vậy?.mặt ngơ nhìn My.
Hà My: Đi ăn chứ đi đâu.tớ thấy một cửa hàng bán kem gần đây.tớ biết cậu rất thích ăn nên dẫn đi thoy.
Ngọc Hân: kem hả..??.mặt cô tươi hẳn lên.thế thì mau đi thôi.tớ muốn biết kem ở đây sẽ có hương vị như thế nào.( hứng khởi )
Hà My: biết ngay mà vừa nhắc đến cậu đã thay đổi bộ mặt dễ coi rồi mà.(Cô cười lắc đầu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro