chap2
tôi chạy nhanh vô nhà vệ sinh mà tìm cô ấy mở toanh hết những cách cửa của nhà vệ sinh đến phòng cuối cùng thì tôi nghe một tiếng khóc rất quen thuộc hình như tôi đã nghe ở đâu rôi tôi lắng tai mà nghe kĩ thì phát hiện đó là giọng của nhỏ cùng bàn tôi liền lên tiếng nói
-Hân là mày phải không?
-Mau lên tiếng đi chứ con ngốc này
Tiếng khóc ấy cũng từ từ mà nhỏ đi thay vào đó là giọng của một ngưòi con gái giọng đang rung rẩy như vừa khóc một trận rất lớm
-T..tao đi vệ sinh một chút mày về lớp trưóc đi
-Tao không tin là mày chỉ đi vệ sinh hình như mày vừa khóc?
-Tao..tao không có
-Không có thì mau mở cửa đi vệ sinh gì mà mấy tiếng đồng hồ
Cách cửa từ từ đưọc mở ra trưóc mặt tôi là con nhỏ cùng bạn đôi mắt nó sưng to hình như là khóc rất nhiều chiếc áo sơ mi trắng cũng đã bị ưóc do những giọt nưóc mắt không hiểu sao tim tôi lại nhói lên bất giác mà cởi áo khoác đưa cho cô ấy
- Áo khoác này mặt vô đi áo ưóc nhẹp rồi kìa
- Không cần đâu...
- \\ nhăn mặt\\
cô ấy cũng cuối đầu mà lấy áo khoác tôi đưa mà mặt vô tôi liền đi vô lớp trưóc vừa bưóc vô chỗ ngồi bọn bạn tôi liền trêu chọc
- Ê Nghi hình như cái áo mà con Hân mặt là cái áo của mày đúng không
- ờ rồi sao?
-haha mày thích nó đúng không mày ghét nó như thế sao lại cho nó mưọn áo khoác
- Mày bị less à Nghi
Tôi bực mình mà quát
- Chúng mày thôi đi tao thưong hại nó thôi chứ thích cái gì chứ
Giọng tôi khá lên làm cô ấy nghe và cuối mặt mà viết bài
- không có thôi làm gì ghê vậy
Tôi quay lên mà không dám mở lời với cô ấy vì tôi biết câu nói hồi nãy của tôi đã làm nó tổn thưong tôi muốn mở lời xin lỗi nhưng suy nghĩ lại mà nằm ra bàn .
Sau những tiết học nhàm chán thì cũng ra chơi tôi ngước mặt lên thì đã thấy nó cầm quyển sách mà bỏ đi vô thư viện
-Nghi mau ra sân chơi đuổi bắt với tụi tao
- Chúng mày chơi đi tao không chơi đâu
Bon nó nhìn tôi rơif đi tôi đi vô cantin không biết nó thích gì nên mua đaị một hộp milo rồi đi vô lớp lấy một tờ giấy note dán lên hộp sữa mà ghi vào đó hai chữ xin lỗi rồi bỏ nó vô hộp bàn của cô ấy mà ngồi chờ hết giờ ra chơi
' reng chuông'
hàng loạt học sinh đều đi về lớp của mình và cô ấy vô lại chỗ ngồi như thưòng lêj cô ấy sẽ để cuốn sách ấy vô hộp bàn thì thấy hộp sữa ra mà nhìn rôi lại nhìn sang tôi cô ấy không ngần ngại mà quăng hộp sữa ấy vô ngưòi tôi
- Mày có lỗi gì mà xin?
- Không uống thì thôi tao uống
tôi ghim ống hút vô mà uống liền có một ngưòi đó là Lê Duy cậu ta là ngưòi học giỏi tốt bụng còn đưọc gọi là good boy bài kiểm tra nào cũng đưọc 9 và 10
- ê Hân mày đói không chút nữa 12h tao định đi ăn tao biết quán này đồ ăn ngon lắm
- Vậy mày chở tao về luôn đưọc không? " lớp 5 chuyển qua lớp 9 nha"
-cũng đưọc
" ai thắc mắc thì đây là học một buổi là học từ 6 h đến 12h sẽ về chiều không cần lên học tiếp nhưng t7 phải lên hocj buổi sáng"
- cũng đưọc có gì tao chở mày về luôn
- vậy cảm ơn mày nha
- Bye nha tao về chỗ đây
- uk bye
cuộc trò chuyện kết thúc khiến tôi có một chút khó chịu sao lại đi ăn với hắn mà không nhận hộp sữa của mình cơ chứ tôi liền mặt kệ mà quay qua chỗ khác nằm tiết sao là tiết tôi ghét nhất đó chính là môn anh văn
Như thường lệ ông nưóc ngoài đó luôn mời tôi đứng lên mà trả lời những câu hỏi mà tôi nghe như tiếng ngưòi ngoài hành tinh
- do you uwand to go out to eat uwith friend or relatives?
- 'Hỏi cái quái gì vậy trời'
- ye..yes l do
tôi vừa nói liền bị cả lớp cưòi phá lên khiến tôi xấu hổ và con nhỏ cùng bạn tôi cũng lắc đầu mà thở dài, liền có một cách tay dơ lên những ánh mắt đó liền chuyển qua nhìn cậu ấy
- l wand to go out to eat with friend and relatives
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro