Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Lang thang trong nỗi nhớ

Một nơi thật yên bình có gió thoảng hương hoa và những "thiên thần" đây là đâu tôi k cần biết chỉ cần là k phải chịu tổn thương bởi bất cứ gì cả. Ở đây tôi mới có thể nở nụ cười được còn nơi đó đối với tôi mà nói thật sự chỉ cần nhớ tim tôi lại nhói lên từng cơn. Tôi biết giờ chẳng thể nào thay đổi được gì bởi cậu chỉ tin vào mỗi An thôi. Tôi hối hận lắm vì đã tin vào nhịp đập đầu tiên ấy khi đã rung động trước cậu nhưng tôi lại k thể có trái tim của cậu. Đây là sự trừng phạt cho một điều ngốc nghếch tôi tin tưởng. Tôi muốn...muốn mãi mãi ở nơi này một nơi k cần lo lắng, k có đau thương ai cũng k thể làm tôi đau một lần nữa

Một cánh đồng bồ công anh thật đẹp...nhưng bầu trời lại thê lương đến nhường nào có lẽ do cảm xúc của tôi chăng. Từng kí ức ấy lại tràn về trong tâm trí tôi,  tại sao vậy tôi muốn quên đi mà sao lại k cho tôi quên đi ông trời à công lí ở đâu ra chứ. Họ có tất cả còn tôi phải ôm từng nỗi đau đang "gậm nhấm" tâm can tôi từng giờ từng phút. Những lần bồng bột cấp 2 ngày nào cũng chỉ để nhìn cậu mà lén lén lút lút đi theo cậu. Ngày sinh nhật cậu tôi đã phải thức ngày thức đêm chỉ để đan cho cậu một chiếc khăn đến nỗi tay cũng bị kim đâm hết nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cậu là tôi cứ động viên phải làm cho thật nhanh rồi đi tặng cậu nhưng cũng chỉ nhờ nhỏ để vào hộc bàn rồi viết bốn chữ "sinh nhật vui vẻ" để cậu k nhận ra. Bao nhiêu lần cố gắng làm nổi bật mình chỉ để cậu chú ý nhưng cậu lại k hề biết sự tồn tại của tôi

Có phải tôi đã làm gì sai phải k ai đó nói cho tôi biết đi tôi nên làm gì. Yêu đơn phương thật đau làm sao cái cảm giác đáng ghét này tôi muốn rũ bỏ nhưng k thể

Bao nỗi nhớ, nước mắt, hi vọng rồi cũng chỉ đổi lại là sự tàn nhẫn của cậu chắc cậu k hề muốn tôi tồn tại đâu nhỉ bằng chi cứ biến mất như chưa hề tồn tại thì tốt rồi

"Con thật sự muốn vậy sao"

"Cô là ai" người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần nở nụ cười dịu dàng với tôi và đặc biệt cô ấy đang lơ lửng trên k vậy là có nghĩa tôi...ĐÃ CHẾT

"Ta là ai con k cần biết ta chỉ muốn hỏi con thật sự muốn điều này sao"

"Đúng vậy con k muốn tim mình đau thêm lần nào nữa"

"Nhưng bạn bè, người thân con sẽ ra sao chứ"

"Nói gì cũng vô ích con k phải đã CHẾT sao" Tôi nhấn mạnh từ chết để cô ấy hiểu hối hận cũng quá muộn

"Con k chết con chỉ đang lang thang trong kí ức của con thôi hiện giờ con đang hôn mê trong bệnh viện đã 3 ngày rồi"

"Con...con..."

"Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe đi k phải vẫn có họ cạnh bên con sao" Tôi cũng nghe theo lời cô ấy nhắm mắt lại và nghe

- Nhi ơi mình nhớ cậu lắm làm ơn tỉnh đi mà mình xin cậu đó

- cô nhóc em tỉnh đi k phải em đã hứa sẽ bên cạnh tôi mãi mãi sao bây giờ k phải tôi ở đây sao vì vậy em hãy tỉnh lại đi

Họ...những người bạn của tôi đang khóc rất nhiều thật sự tôi muốn đến đó và lau khô những giọt nước mắt ấy nhưng tôi k biết làm cách nào

"HÃY THA THỨ CHO MÌNH"

Bây giờ tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới với những người mà tôi yêu quý. Thượng đế hãy chỉ dẫn cho con

"Nhi à con đã biết rồi chứ k phải ai cũng làm tổn thương con hết luôn luôn có những vòng tay, bờ vai sẵn sàng làm điểm tựa cho con...hãy đi theo ánh sáng mà con thấy"

Tôi làm theo lời cô ấy một "thiên thần" đã xuất hiện và bảo tôi làm lại cuộc sống tôi thật cảm ơn người này. Cứ đi dọc vào theo lối ánh sáng này tôi vô tình nhìn thấy kí ức lúc nhỏ tôi đang được...bảo vệ bởi ai "người con trai mắt vô cảm ấy là ai"

" Khi còn trẻ, chúng ta có nhiều niềm tin và ước mơ. Trên chặng đường ấy, chúng ta cũng từng lỡ buông rơi vài thứ, từ bỏ một số điều...để đến với những điều mình tin là tốt đẹp hơn. Cả hạnh phúc cũng vậy. Như là một cuộc hành trình có những dông bão và chông chênh, hạnh phúc sẽ thuộc về những người tin vào đích đến của mình. Người ta có thể vì tổn thương mà rời xa nhau, nhưng cũng có thể vì tổn thương mà trở lại tìm nhau, để đáp đền cho nhau một cuộc đời khác"
Lời nói của cô ấy cứ văng vẳng bên tai tôi. Đi hết con đường này tôi sẽ làm lại một lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro