Chap 6: Mưa
- khóc thì cô được gì k hả - hắn ta làm gì vậy chứ ôm...sao nhưng vòng tay này thực ấm áp mình muốn cảm giác này được lâu hơn
- tôi muốn cậu ấy hiểu được những tình cảm của tôi nhưng tại sao tôi k bao giờ đạt được cái tôi muốn, bao nhiêu lần tôi quan tâm cậu trong lặng lẽ, cậu k biết có lúc tôi muốn nói ra tất cả mọi thứ nhưng can đảm của tôi k đủ cậu hiểu k hả - tôi muốn mình nói ra tất cả những thứ trong lòng hiện giờ và đôi khi tôi lại nói với tên này có lẽ sự an toàn từ cậu ta
- anh ta không bao giờ nhận ra anh ta yêu cậu nhiều như thế nào cho đến khi thấy cậu yêu một người khác - hắn ta lí nhí những câu mà tôi k thể nào rõ được nhưng tôi cũng bớt ác cảm với hắn hơn một chút
Có đôi lúc bất chợt ... Nhớ về những kỷ niệm lần đầu gặp cậu tôi bật cười. Sao lúc đó hạnh phúc và vui vẻ thế.Nhưng rồi, tôi cũng bật khóc.Vì tất cả, giờ chỉ là quá khứ.Cậu đã có một nửa của mình và giờ cậu rất hạnh phúc mà tôi k bao giờ có thể mang lại được cho cậu
- Nhi ơiiiii cứu tao v... - Ngọc à giờ tao k có tâm trạng đâu đừng làm gì hết tao chỉ muốn yên tĩnh thôi
Dường như vẻ mặt hạnh phúc của T.Anh làm tôi nhớ đến cậu khi được bên người con gái mình yêu. Nếu giờ đây người cạnh Hoàng k là Bảo An mà là tôi cậu sẽ ra sao. Đau thực sự rất đau mà cậu hằng ngày phá vỡ đi hi vọng của tôi. Đối với tôi buồn nhất không phải là ... không có ai bên cạnh, không phải không có người tâm sự. Mà ... Buồn nhất là khi có người bước vào cuộc đời tôi và lại ra đi ... một cách lạnh lùng.
- Nhi à có chuyện gì xảy ra phải k - Ngọc lo lắng mà nói đổi lại chỉ là một cái lắc đầu từ tôi
Yêu tại sao lại làm khổ bản thân của tôi như vậy chứ. Bây giờ tôi hiểu tình cảm của tôi cũng như một bông hoa tuyết lạnh buốt rơi lặng lẽ chỉ duy nhất một mình rơi mãi rơi mãi k biết được gì là đúng và điều gì là sai. Có phải tất cả đều có cái giá cho việc mình làm và chính tôi là "yêu đơn phương" một hoàng tử của trường phải không
- Nhi à bọn mình về cùng nhau nha - tôi có thể thấy nhỏ đang lo cho tôi nhưng hiện tại tôi k muốn có ai bên tôi ngay lúc này đây
- tao muốn yên tĩnh tao về trước đây - nói xong tôi lặng lẽ bước đi trên hành lang mà trước đó khi mới vào trường tôi đã vui biết bao giờ đây mọi thứ dường như sụp đổ. Những cảnh vật có phải vì tâm trạng của tôi mà chúng nhìn cũng thật thê lương
Mưa...vậy là ông trời cũng k cảm thông cho tôi sao có phải nước mưa làm cho mọi thứ dần được xóa nhòa tất cả k nếu được tôi muốn mình có thể quên di nhưng tất cả chỉ là viễn vông
Nước mắt cùng nước mưa tôi có thể phân biệt không và câu trả lời của tôi là không thể
Bong bóng tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc
Tình yêu cũng như bong bóng,nếu có thể nhìn thấu hết thì còn gì để đau lòng
Nên sớm biết rằng bong bóng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan
Giống như trái tim đã bị anh làm tổn thương,không thể chịu nổi giày vò
Cũng chẳng phải lỗi của ai,có nói dối bao nhiêu đi nữa dù sao em vẫn còn yêu anh
Đi mãi đi mãi mặc cho mọi người nhìn tôi như một con ngốc đi dưới trời mưa. Cuộc sống này đối với tôi thật mệt mỏi tôi muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với một nơi được gọi là thiên đường sẽ k có đau khổ vì cái gì hết. Gia đình, bạn bè và cả người tôi cho là yêu nhất sẽ hạnh phúc khi k có tôi phải k
Khi nhỏ bạn bè đối với tôi mà nói là một thứ vô cùng xa xỉ bị cô lập cho đến khi nhỏ xuất hiện và sống ngay nơi ở của tôi. Mọi thứ thay đổi tôi cũng có bạn nhưng giờ lại đến tình cảm này tôi làm sao có thể giải quyết được đây. Tìm một người yêu thử hay sao không thể điều này thật điên rồ mà
Có một nỗi đau tồn tại mãi mãi, có thể nào cũng chẳng thể lãng quên. Buông tay ... Thả cho những yêu thương bay về nơi cuối trời. Để lòng nhẹ vơi, để hình bóng kia xa mãi. Những nỗi nhớ sẽ tan biến, những nỗi đau sẽ trôi vào ký ức ... Bóng ai dần xa mãi, một mình em ở lại giữ cho mình một ký ức tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro