Chap 3: Nỗi lòng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Đối mặt với sự thật ta chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ để đứng vững
Không thể oán, không thể hận , chỉ có thể trách số phận sao quá nghiệt ngã
============================
Nếu như ngày đó tôi k gặp cậu có phải tôi đã k thích cậu, hối hận vì sao lại thích cậu để giờ đây là tự tôi đa tình. Tôi mong cậu hiểu được lòng tôi. Một lúc nào đó giữa biển đời mênh mông cậu sẽ thấy tôi chứ. Yêu thương thầm lặng và...vui vẻ thầm lặng. Một câu nói của cậu thôi cũng đủ làm tim tôi nhói cậu nào hay phải...không. Tôi mong rằng một ngày nào đó tình cảm này của tôi từng chút từng chút một sẽ biến thành những mong muốn cậu sẽ hạnh phúc. Thời gian cũng k còn nhiều nữa rồi. Ông trời sẽ luôn bảo vệ tôi mà phải k...bởi vì tôi luôn tin tưởng về tương lai. Một lúc nào đó tình yêu của tôi dành cho cậu nó cũng sẽ trở nên đau đớn. Cuộc sống này k ai là biết trước được bao nhiêu hạnh phúc và bao nhiêu khó khăn k ai là biết trước cả. Cậu cũng vậy ánh mắt sâu thẳm k hướng về mục đích nào tôi ước mình có thể làm cho ánh mắt cậu hướng về tôi dù chỉ là...một lần mà thôi
- hù - nhỏ giả làm mặt quỷ xuất hiện trước mặt tôi phải nói là nhỏ rất trẻ con đấy
- ma sau mày kìa - tôi chỉ tay ra sau nói nhỏ
- đâu ra "mọt sách"
- tự mày biết
- hừ tao thấy mày vậy muốn mày vui mà còn giỡn à
- thôi ây am só rỳ tỷ tỷ
- hahahaha nhìn mặt mày buồn cười quá
- thôi đi mày tin tao đem bán mày qua China k hở
- dạ em biết rồi tha tội em còn yêu đời lắm k muốn chết
- hừ
Có lẽ cũng nhờ nhỏ mà tôi được vui vẻ hơn nhưng hơi quá đáng thì phải hiện giờ bọn tôi đang là trung tâm của lớp nữa chứ
- nè nghe nói Hoàng hotboy lớp mình đang cặp với hotgirl Bảo An đấy *xì xào*
- thật sao mình hết hy vọng rồi
- đúng đấy nhìn là biết cô ta thế nào rồi nhà giàu mà còn có nhan sắc vậy nữa chậc chậc
RẦM
- im hết xem nào - nhỏ trừng mắt nhìn bọn buôn dưa lê của lớp
Từng câu như sét đánh ngang tai tôi CẬU QUEN VỚI BẢO AN. Tôi đã nhủ rằng nên quên cậu mà tại sao bây giờ tim mình lại nhói như vậy chứ. Cậu tại sao lại ác với tôi như vậy, có phải tôi khóc đến hết nước mắt cậu mới vừa lòng như vậy chăng. Tôi muốn hận cậu...nhưng sao tôi k làm được. Chạy hiện tại đối với tôi là điều mà tôi có thể, bỏ qua những tiếng hét của nhỏ tôi cứ chạy chạy mãi mà k biết nên dừng ở đâu. Nước mắt tại sao phải cứ rơi như vậy tôi k muốn mình bị tổn thương thêm một lần nữa đâu. Làm ơn thượng đế hãy chỉ đường cho con biết con nên làm sao đây. Con muốn biến mất khỏi nơi địa ngục k lối thoát mà cứ mù quáng yêu cậu rồi con nhận được gì chỉ là một tin rằng CẬU ĐÃ CÓ BẠN GÁI SAO
RẦM
- xi..xin lỗ...i t..ôi k cố...ý - ngốc thật tôi làm sao thế này sao lại đụng vào người khác như vậy
- k sao...huh...ngước mặt lên xem nào
Bụp
- tránh ra làm ơn tránh ra đi - giọng nói của tôi cũng đã lạc mà nói
- khóc
K chờ người đó nói thêm câu nào tôi cố chạy về phía trước lẩn trốn hình bóng của cậu và An đang tay cầm tay cười nói vui vẻ mà đi vào lớp. Tôi phải làm sao đây ai đó làm ơn dẫn tôi ra khỏi lối thoát này đi. Bóng tối tôi k thể nào thoát khỏi nó một hình bóng tôi mong hình bóng ấy nhưng đó là điều k thể. Trái tim đã từng bị thương còn có thể yêu ai. Không có ai cảm giác thật đau lòng. Tình yêu anh dành cho em đã bị chôn vùi. Anh rất tiếc phải từ bỏ như vậy. Trái tim đã từng bị thương còn có thể yêu ai. Cảm giác không có ai ở bên. Tình yêu của em không còn anh một mảnh trống rỗng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro