Chap 2: Bạn cùng bàn
Những vết thương anh để lại, em chẳng thể nào quên
Nếu cuộc sống ngắn ngủi như một đóa hoa
Em nguyện nở rực rỡ bên anh
Và sau khi thấy anh vui cuời
Em sẽ lặng lẽ biến mất
==============================================================
Lúc này việc học đã bắt đầu và cũng như việc cạnh tranh để đứng trên top 10 của trường vô cùng khắc nghiệt và điều áp lực nhất cho bọn tôi lại là lớp chuyên. Tuy nhiên, GVCN đã nói chúng tôi k nên đặt áp lực nhiều nhưng lại k thể lơ là được. Nhưng k thể nào ngờ được tôi lại ngồi gần cậu ấy, tôi phải làm sao để thay đổi rằng cậu ấy thích người khác mà lại k phải là tôi. Cậu mỉm cười ấm áp như vậy làm tôi đã ôm hi vọng biết bao nhiêu rồi khi thấy một người con gái khác cùng cậu nói chuyện vui vẻ chắc cậu k nghĩ rằng đã đẩy tôi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Từ giờ phút ấy tôi cứ nghĩ quên đi để bắt đầu lại nhưng k thể. Có lẽ tôi thích cậu quá sâu nặng sao chắc k đâu tình cảm học trò cũng chỉ là thoáng qua mà thôi sau này khi ra đại học chắc sẽ quên đi thôi
- nè Nhi mày làm gì mà mặt như đưa đám thế kia - nhỏ khều tay tôi nói làm tôi muốn quăng nhỏ vào sở thú luôn k thể tin tôi lại là bạn thân của con nhỏ này
- chả sao cả quay lên đi - tôi phẩy tay ra hiệu cho nhỏ quay lên
- đúng là con gái sáng nắng chiều mưa buổi trưa mát mát nhiều khi ấm ấm có lúc hâm hâm đôi khi lặng thầm...ngôi cười toe toét xí
- ố ồ mày nói tao cũng như nói mày thôi cưng à
- tại sao chứ
- vậy tao hỏi mày là girl hay boy
- đương nhiên girl rồi
- thì tao với mày đều là girl mà mày nói " con gái sáng nắng chiều mưa buổi trưa mát mát nhiều khi ấm ấm có lúc hâm hâm đôi khi lặng thầm...ngôi cười toe toét " thì như nhau thôi con ạ
- mày...mày hứ k quan tâm mày nữa
Nói xong nhỏ quay lên với gương k thể nào đỏ hơn vì tức làm tôi hả hê vô cùng. Nhưng tại sao tôi lại thích một thằng "công tử bột" như thế này nhỉ có khi nào mình khùng k nhỉ. Thời gian chắc cũng qua nhanh thôi và mình sẽ k thấy cậu ấy và được nhìn cậu ấy nữa
- nè cùng giúp đỡ nhau nhé - một giọng nói ấm áp làm tim tôi lại thổn thức hơn và đó cũng chính là người tôi thích Nguyễn Văn Huy Hoàng
============================
Nguyễn Văn Huy Hoàng: như tôi đã nói cậu là hotboy của trường cấp 2 tôi học, một cậu ấm luôn được chiều chuộng nhưng sâu trong tâm hồn lại bị tổn thương nặng nề. Tuy vẻ ấm áp ấy luôn làm cho con gái phải đỗ ngay lập tức nhưng nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi còn bên trong k ai hiểu thấu được. Thành tích học rất đỉnh nhưng tôi lại nhích hơn cậu một xíu vì tôi chăm hơn
============================
- uk - tôi dùng một giọng nói hết sức thờ ơ chỉ mong cậu đừng để ý tới để tôi lại ảo tưởng hơn nữa, cậu có vẻ rất ngạc nhiên nhưng lại bật cười làm tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì
- haha lần đâu hihi có người hiha thờ ơ khụ khụ với mình vậy đó
- vậy sao
- ukm
- vậy đừng làm phiền tôi học nữa
- ok ok nhưng giúp đỡ nhau nhé
- được
Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc như vậy làm tôi hụt hẫng biết bao nhiêu nhưng đây là khởi đầu cho việc tôi sẽ quên cậu ấy. Mọi việc chắc sẽ như tôi mong đợi vì k gì là k thể cả
- mọi người à cho mình gặp Hoàng được k - một cô nàng búp bê lấp ló ngoài cửa lớp vẻ mặt ngại ngùng "ngây thơ" làm bọn con trai đứng hình
- ờ vào đi chả cần phải làm vậy đâu bọn này biết thừa rồi - nhỏ khinh khỉnh nhìn cô nàng hotgirl no.2 Trần Bảo An
- à cảm ơn - cô ta cúi đầu "cảm kích" nhìn nhỏ còn Hoàng cậu ấy im lặng từ khi Bảo An vào lớp bất ngờ đứng dậy kéo An ra khỏi lớp làm tim tôi một lần nữa nhói. Năm cuối cấp ấy cũng vậy cậu ấy và An ôm nhau chính tôi đã thấy cũng từ chính khoảnh khắc ấy tôi biết mình k là gì trong trái tim cậu
Tách
Nước mắt ở đâu đây là...từ tôi sao vậy hãy để tôi khóc lần này nữa thôi rồi sẽ mạnh mẽ hơn để quên cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro