Chap 2. Internet Life
Chap 2. Internet Life
Lại là tôi đây, tôi vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính nhưng không phải dưới ánh đèn leo lắt của đèn đường rọi vào nữa mà thay vào đó là nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tôi đã nghĩ rất nhiều, ngay sau khi cái hình ảnh quá khứ lại chợt hiện lên. Hình ảnh cậu ấy véo má chêu đùa cái bạn tên Linh ấy khiến tôi buồn lắm. Tôi không muốn nghĩ ngợi nữa nên vội trở về nhà. Tôi bỏ bữa trưa mà chạy nhanh lên phòng, thả mình vào chiếc giường êm ả. Tôi cắm headphone và nghe bài hát mà tôi ưa thích. Giai điệu rất quen thuộc, nhưng đã từ lâu rồi tôi chưa nghe. Tôi có lật tung trí nhớ của mình để nhớ được tên bài hát. Bài hát này là gì nhỉ? Sao tự nhiên mình lại quên được cơ chứ?? “Listen” Đúng rồi, bài Listen của Beyoncé, bài hát mà tôi đã nghe đến cả trăm lần trong quá khứ. Tôi rất thích nhạc của Beyoncé, nhạc của cô ấy có cái gì đó mạnh mẽ, quyết liệt cái thứ mà mỗi lần nghe tôi lại cảm thấy được an ủi và thêm phần phấn chấn.
Listen to the song here in my heart
A melody I start but can't complete
Listen to the sound from deep within
It's only beginning to find release
Oh, the time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own all 'cause you won't
Listen
Listen, I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried to say what's on mind
You should have known
Oh, now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I've gotta find my own
Tôi đã cố quên đi hình ảnh của cậu ấy. Nhưng cậu ấy hình như đã thu hút trái tim tôi mất rồi, tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, tưởng tượng ra cảnh cậu ấy đến đón tôi đi chơi rồi chúng tôi đi mua sách, đi xem phim, đi ăn tối… Tôi cứ nghĩ lung tung rồi ngủ lúc nào không biết…
Reng!!!!
“Ai gọi vào giờ này thế??” Tôi đang tự hỏi mình vì không biết ai vô duyên mà lại gọi vào cái giờ ngủ trưa như thế này. Tôi vốn không có thói quen ngủ trưa nhưng một khi đã ngủ thì đặc biệt không muốn làm phiền. Cầm được cái máy điện thoại lên, thấy số lạ tôi định không bắt máy nhưng cái tiếng chuông điện thoại là, tôi phát điên lên mất. Tôi nghe:
_ Alo! Ai đấy??
_ Linh Linh đây. Đang làm gì thế?
_ Ngủ thôi. Sao lại gọi vào giờ này? Có việc gì à? Mà sao lại gọi số này?
_ Đang xem ti vi chán quá, định gọi điện rủ đi chơi. Số này là số của thằng anh họ ý mà, gọi hộ nó không suốt ngày nó kêu điện thoại nhiều tiền =))
_ Thế à, thế định đi đâu đây bà?
_ Chẳng biết được.
_ Đi thư viện đi, hôm nay thứ 6 người ta mở phòng sách miễn phí đấy.
_ Đúng là lúc nào cũng ham của miễn phí =))
_ Kệ chứ. Hehehe. Tí qua thì gọi nhá!
_ Ừ.
Tôi lại vứt phone vào chỗ ban đầu, định nằm ngủ tiếp nhưng sợ tí nó đến mà trông thấy căn phòng bừa bộn của mình thì chắc không xong với nó mất. Nó vốn là một đứa cung Sư tử nhưng lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Chẳng bù cho tôi là cung Xử nữ vậy mà lúc nào cũng lôi thôi, luộm thuộm (Thảo nào không ai yêu =))) Biết chắc là Linh Linh sẽ phóng rồ ga với tốc độ chóng mặt nên tôi vội vàng nhảy vội xuống giường để chuẩn bị đối phó với Linh Linh.
Đúng 25 phút 17 giây sau, Linh Linh đã có mặt ở trước cửa nhà tôi. Tôi thì đang tìm quyển toán giải tích và quyển sách bài tập. Cái đống sách của tôi cao ngất ngưởng khiến tôi mỏi hết cả cổ mới thấy 2 chứ “Giải tích”. OK! Xong!. Tôi chạy vội xuống đi với Linh.
_ Mày ngủ trên đấy à? Làm gì mà lâu la như con ma =))))
_ Biết ngay mà, tao nghe câu này quen rồi. Thôi đi đi má ^^
(Đang viết tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro