Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một hôm trời mưa to, tôi quên không mang theo ô nên đang trú mưa ở cửa hàng tiện lợi. Mua không bớt nặng hạt mà càng ngày càng mưa nhiều hơn. Tôi nghĩ cứ như thế chẳng biết đến bao giờ mới hết mưa, về trễ tôi sẽ lại bị mẹ mắng. Nghĩ tới thôi mà đầu óc tôi nặng trĩu, bỗng có tiếng gọi từ phía sau. Tôi giật mình, vì giọng nói ấm áp này. Tôi quay lại nhìn, là anh ấy Nhật Hạ, anh ấy đang gọi tôi sao tôi sững người đứng bất động vì sợ người anh ấy gọi không phải mình. Anh ấy cười rồi nói.
"Em không có ô à nhóc, đây em về đi anh thấy em đứng đây lâu rồi đấy"
    Mặt tôi đỏ bừng mấp máy môi lắp bắp nói không nên lời, chỉ xua tay tỏ ý không cần. Mãi sau mới nói được.
"Không...không cần đâu, anh cứ dùng đi..."
"Vậy để anh đưa em về nhé cô bé, em thấy sao"
Tim tôi đập loạn xạ, như sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Anh ấy muốn đưa tôi về liệu đây là mơ hay thật đây. Mặt tôi giờ như quả cà chua sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi ngại ngùng mà khẽ gật nhẹ đầu. Anh che ô nghiêng về hướng tôi. Tôi chỉ biết cắm mặt đi không dám nhìn anh. Anh thấy tôi im lặng liền bắt chuyện để không khí đỡ ngượng ngùng.
"Em học lớp 10B hả?"
"Ưm...ừm"
"Tên Hạ Thư sao? Tên em đẹp nhỉ"
"Đẹp...đẹp...tên em đẹp sao...?"
"Đúng vậy, tên em rất đẹp"
   Tiếng tim tôi đập nhanh và mạnh đến nỗi sợ anh nghe thấy. Đoạn đường về nhà hôm nay tôi mong sẽ dài hơn, xa hơn để bên anh nhiều thêm một chút. Tôi sợ nếu lần này trôi qua nhanh quá tôi sẽ rất nuối tiếc vì chẳng có lần sau nữa. Anh ấy đưa tôi về tới nhà, cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Khi anh đợi quay lưng rời đi, tôi liền níu lấy một góc áo anh. Anh dừng lại nhìn tôi, cười nhẹ hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi cảm ơn anh rồi nói anh về cẩn thận. Sau đó mới buông góc áo để anh rời đi, tôi đợi đến khi bóng anh khuất xa mà tôi chẳng thể nhìn thấy mới đi vào nhà.
   Hôm sau khi tan học, tôi đợi anh ra về để ngắm anh và tặng anh cây kẹo thay lời cảm ơn. Khi anh bước ra, tôi chưa kịp gọi anh thì anh đã nhìn thấy tôi mà cười rồi đến bắt chuyện.
"Cô bé hôm qua này, em chưa về à?"
    Tôi lắp ba lắp bắp mà đưa anh cây kẹo và cúi đầu cảm ơn anh. Anh cười, sao đó cảm ơn cây kẹo mà tôi tặng anh. Bỗng có tiếng gọi anh.
"Nhật Hạ"
   Giọng nói thanh thoát ngọt này... Là chị ấy, Doãn Hoa. Chị ấy đi đến nhìn tôi rồi hỏi anh tôi là ai. Anh kể lại chuyện hôm qua, chị ấy nhìn tôi rồi chào tôi. Sau đó hai người tạm biệt tôi rồi rời đi. Sau khi anh rời đi, lòng tôi thắt lại nước mắt rơi xuống gương mặt xấu xí của tôi. Nhìn anh và chị ấy xứng đôi đến mức đau lòng, nhìn lại chính bản thân mình mà tôi thấy xấu hổ đến nỗi muốn bản thân biến mất khỏi thế gian này ngay. Hàng ngàn suy nghĩ vang lên trong tâm trí tôi, anh và chị ấy đã bên nhau chưa, anh ấy thích chị ấy sao? Tôi tự chế giễu bản thân vì lấy cái danh phận gì mà nhiều chuyện về cuộc đời anh như thế. Anh là người tôi cả đời cũng chẳng thể với tới thì lấy cớ gì để đau lòng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro