Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa làn nước bao lấy cơ thể tôi dòng suy nghĩ khẽ cất lên trong tâm trí tôi trước khi mất đi ý thức.
"Chắc anh ghét em lắm phải không? Nhật Hạ..."
_______________________________

     Tôi thầm thích anh suốt 3 năm, ngày ngày cố gắng đi chậm để nhìn thấy hình bóng anh. Anh là một đàn anh khóa trên tôi anh mang vẻ đẹp dịu dàng, gương mặt anh thanh tú điển trai. Điều làm tôi động lòng hơn thế là nụ cười anh, nếu hỏi tôi đâu là thứ đẹp nhất tôi từng thấy thì tôi thì tôi xin trả lời là nụ cười của anh ấy. Nó rạng rỡ dưới những tia nắng làm anh như một tác phẩm nghệ thuật sống. Tôi rất thích anh ấy nhưng anh ấy tỏa sáng quá khiến tôi không dám mơ tới anh cũng không có gì xứng với anh ấy. Tôi là Hạ Thư một đứa xấu xí thân hình béo ú khiến tôi là một tiêu cho những lời chăm chọc ác ý. Mắt còn bị lác khiến tôi vô cùng chán ghét bản thân mình vô cùng. Tôi còn nhớ lần đầu gặp anh là vào ngày khai giảng đầu tiên của mình. Anh nổi bật giữa vô vàn người khiến tôi cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi.

   Đến khi tiếng gọi của người bạn thân Minh Tuệ gọi tôi mới bừng tỉnh giữa những mơ mộng. Bạn tôi khó hiểu nhìn tôi, tôi cười trừ xua tay để qua chuyện. Tôi cứ ngỡ chỉ vô tình nhìn thấy anh như thế sẽ không gặp nữa vì tôi không tin mình là nữ chính mà có thể có những sự trùng hợp và một nam chính như anh. Nhưng thật kì diệu thế nào tôi có những cuộc vô tình gặp anh nhiều hơn. Khiến tôi cũng dần sinh ra những ảo tưởng liệu có phép màu nào dành cho một nhân vật quần chúng như tôi không. Bạn tôi dần thấy sự kỳ lạ của tôi mà nghi ngờ tra hỏi nhưng tôi liền phủ nhận nhưng bạn tôi cô ấy vẫn rất thông minh nên vẫn nghi ngờ mà hỏi lại tôi mấy lần. Rồi hôm ấy một chuyện cũng bị phanh phui, khi tôi đang giả vờ đợi anh ấy đi ra để nhìn anh ấy một chút thôi. Bỗng bạn tôi từ đầu vỗ vai tôi khiến tôi giật mình định hỏi cô ấy có chuyện gì thì anh ấy bất ngờ đi đến gần mặt tôi đỏ lên vô thức nhìn anh ấy chằm chằm còn anh thì không quan tâm đến sự có mặt của tôi mà lướt qua. Bạn tôi với ánh mắt nham hiểm nhìn tôi khiến tôi ngại ngùng mà cuống cuồng giải thích nhưng bạn tôi lại cười đắc ý mà chạy đi tôi liền chạy đuổi theo cô ấy, chúng tôi đã đùa giỡn thật sự giây phút ấy rất vui khiến tôi cười rất nhiều tôi ước gì thời gian trôi qua thật chậm ở đây để tôi không phải buồn nữa.

    Sau hôm ấy, tôi dưới sự giúp đỡ của người bạn thân mà được gặp anh ấy nhiều hơn. Những lần ra về thật trễ để ngắm anh ấy, những lần giả vờ vô tình gặp để đi phía sau anh ấy một đoạn. Lúc đang chờ anh ấy đi qua tôi và Minh Tuệ đã đùa giỡn vô tình làm anh ấy chú ý mà cười với chúng tôi một cái làm trái tim tôi như muốn nhảy ra trao cho anh ấy, tôi như muốn có thêm đôi cánh ngay mà bay tít lên tầng mây. Chỉ vậy thôi thật sự chỉ cần vậy thôi là tôi đã rất mãn nguyện rồi. Tình cảm đơn phương ấy tự mình lớn lên từ khi nào tôi chẳng hay, khiến tôi ngày càng tham lam hơn muốn tiếp đến anh ấy muốn được nói chuyện cùng anh muốn anh biết sự tồn tại của vịt xấu xí như tôi. Tôi biết mong muốn ấy quá tham lam nhưng trái tim tôi đã thoi thúc rất nhiều khiến tôi dần ảo tưởng mà muốn sánh đôi cùng anh. Rồi tôi dần quên mình là nhân vật quần chúng mà ngỡ mình có thể có được anh. Cũng đến lúc tôi cần phải tỉnh khỏi giấc chiêm bao mà sống thật với đúng vai trò.

   Tôi nhìn thấy anh cùng một cô gái khác, lúc ấy tôi thật sự đã tỉnh rồi. Anh ấy không phải là người tôi có thể với tới, anh ấy càng không đáng phải yêu người như tôi. Nhưng tim tôi đau quá đau chết mất, chị ấy thật sự rất xinh đẹp và hai người thật sự rất xứng đôi. Chị ấy hơn tôi về mọi mặt và hơn gấp ngàn lần. Chị ấy là Doãn Hoa một người học giỏi nhất trường và được coi là cô gái hoàn mỹ của trường. Liệu tôi có gì để so với chị ấy sao đó là không thể. Đầu óc tôi trống rỗng trước những gì đang xảy ra trước mắt nhìn hai người mà tôi đã biết mình không thể có cơ hội nào. Tôi thẩn thờ mà cất bước nặng trĩu về nhà tôi không thể suy nghĩ gì nữa ngoài hình ảnh hai người ấy đứng cạnh nhau tim tôi dường như cũng không đập nỗi nữa tôi hình như đã mất đi linh hồn.

   Vừa về đến nhà tôi liền chạy vào phòng khóa cửa lại lúc ấy nước mắt tôi mới bắt đầu rơi xuống không ngừng. Tôi khóc nức nở như chưa bao giờ đau lòng đến vậy. Khi hình bóng anh ấy đã sưởi ấm tôi trước cuộc đời nghiệt ngã thối nát của mình.

    Gia đình tôi là một gia đình không hoàn hảo khi cha tôi là một người cờ bạc đánh đập vợ mình. Ông đã để lại trong ký ức tôi một vết đen không bao giờ tẩy sạch, nhớ cái ngày ông cầm dao đòi giết mẹ tôi khiến tôi không bao giờ quên được. Tiếng khóc, tiếng la hét, van xin đã bao trùm lấy ký ức tôi. Ngày nào cũng thế không một ngày nào mà những cơn đau đầu không tìm đến tôi. Những tiếng cãi vã không ngừng sau đó là tiếng đồ đạc bị đập phá. Khi ăn cơm cũng không thoát khỏi được điều đó, lần đó cha tôi hất cả mâm cơm vì mẹ tôi làm sai ý ông ấy làm tôi nhớ mãi. Rồi cha mẹ tôi ly hôn, cha tôi bỏ đi bỏ lại mẹ tôi và tôi cùng hai em nhỏ. Cứ ngỡ những ngày tháng đen tối đó đã không bao giờ tái hiện lại nhưng rồi. Tiền trong nhà đã bị cha tôi đánh bạc hết ông còn lấy hết tiền bỏ đi chẳng để lại cho mẹ con tôi, ngôi nhà cũ và ba đứa trẻ cùng một người phụ nữ phải vét từng đồng, từng tờ tiền lẻ để sống qua ngày. Mẹ tôi được các dì giúp cũng có ít tiền để buôn bán nuôi tôi bà hai em. Mẹ tôi vì áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền mà luôn chửi rủa tôi, mẹ luôn mắng tôi bằng những lời cay độc nhất. Rồi những lúc tôi phải ôm hai em đi trốn vì sợ mẹ giận lên sẽ giết chúng, nhưng vẫn đều đặn kiểm tra mẹ vì sợ mẹ sẽ tự sát mà bỏ lại chúng tôi. Vì thế tôi đã hình thành nên tính cách sợ người lạ, ghét nói chuyện. Tôi thu mình lại và dường như đã mắc căn bệnh trầm cảm mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro