Yêu đơn phương là gì?
Yêu đơn phương? Thực sự thì, để hiểu được cụm từ ấy. Bạn phải trải qua cảm giác yêu đơn phương, bạn mới có thể cảm nhận được nó. Yêu đơn phương nõ cũng đơn giản lắm. Chỉ là thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy người đó, chỉ là một cái nhìn chả người đó cũng khiến trái tim mình xôn xao, một nụ cười đã làm toàn thân ta tan chảy.
Yêu đơn phương. Nó như một trò chơi kì lạ! Khi bắt đầu chỉ có một mình ta, và khi kết thúc cũng vậy. Chỉ cần người ta không còn trong tầm mắt của mình nữa thì coi như Game Over.
Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương. Thật sự thì nó là cái cảm giác khiến ta cô đơn nhất. Bởi, khi đó, ta biết được đằng sau ta có biết bao nhiêu người dang rộng vòng tay đón chờ ta, nhưng ta lại không quay lại, mà cứ bước tiếp theo hình bóng phía trước, ngóng trông vào một con người thậm chí còn chả biết có ta tồn tại trên thế gian này.
Yêu đơn phương là một trò chơi cô đơn lắm, nhưng nó hoàn hảo ở chỗ, nếu thua cuộc, ta cũng không mất mát gì nhiều, chỉ là mất đi đôi chút niềm tin và rất nhiều thời gian. Sẽ chẳng có nỗi cô đơn nào có thể sánh bằng với yêu đơn phương. Bởi đơn phương, chỉ nghe cái tên thôi ta đã thấy một mình rồi.
Chuyện tình yêu đơn phương của tôi, có thể nói, đó là câu chuyện ngu ngốc nhất mà tôi từng trải qua. Tôi yêu đơn phương anh trong một quãng thời gian khá dài...2 năm. Đúng vậy!!! Phải nói là rất dài. Lần đầu tiên gặp anh là vào một mùa hè chớm thu. Cái hơi lạnh của mùa thu dường như lan toả, khiến không gian trở nên thoải mái và dễ chịu, nhưng vẫn còn chút oi bức của mùa hè còn vương sót. Có thể nói, đó là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Hình ảnh anh hiện lên đẹp đẽ và trìu mến đến lạ. Anh là một chàng Bboy. Là một dân underground chính hiệu. Thầm thích anh từ lần đầu tiên, rồi từng ngày đi ngoài đường đều đưa mắt kiếm tìm hình bóng anh. Rồi thầm yêu anh. Và từ đó,trò chơi đơn phương của tôi bắt đầu. Nhưng đến một ngày, không biết là do con tim hay lí trí, tôi quyết định, thoát khỏi cái vỏ bọc đơn phương cô đơn này, tiến một bước đến vs anh. Nhưng...
Ngoại truyện :
Lần đầu tôi gặp anh là trong một cuộc thi nhảy. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi nhìn thấy anh, nhớ như in cái mũ snapback tím nhấp nhô giữa một dòng người đó. Tôi vẫn nhớ như in... anh.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Thật ra tôi đến cuộc thi nhảy đó là để cổ vũ cho một nhóm khác. Nhưng khi mà nhìn thấy anh. Tôi cứ nhủ trong lòng : Trời ơi. Con xin người, hãy để anh snapback tín thắng. Đi mà. Và rồi. Anh thắng thật. Nhóm anh đạt giải nhất. Thế đấy, mọi chuyện cứ đến nhanh như vậy khiến tôi bị xoáy vào một vòng vây, tôi cứ thế thích anh thôi. Tôi đặt anh vào một ngăn tim riêng biệt. Ngăn tim Hoàng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro