Title your Story Part
Tôi bỏ cuộc, hoàn toàn bỏ cuộc khi nhìn thấy bức ảnh đó. Bức ảnh anh và chị hôn nhau mà cả 2 người cùng để avatar. Nhói! Tôi đọc từng comment. Tôi biết sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa trong câu chuyện này. Mọi thứ đến rất nhanh và đi còn nhanh hơn. Dường như chị ấy biết tôi thích anh, không sao, bởi em bỏ cuộc rồi, xin lỗi!
Anh cũng không gửi bài tập cho tôi nữa. Từ lần cuối tôi gửi bài vẽ cho anh, chỉ có chữ "đã xem" và chiếc đèn sáng, chả có gì nữa. Trống trơn.! Có lẽ chỉ có tôi là để tâm và nhớ đến từngchi tiết trong ngày đầu tiên gặp anh. Mọi thứ sụp đổ! Cảm giác như mất đi đôi chân, chỉ có thể đứng yên hoặc lùi lại.
Giờ, tôi tránh tới Tổng Hợp, nói đúng hơn là tôi không muốn tới nữa. Bởi, tôi sợ sẽ lại gặp anh, rồi tôi lại òa khóc. Bạn anh nói anh không thích tôi. Ồ! Giờ thì sụp đổ hoàn toàn rồi! Thế nên là nếu giờ tôi mà gặp anh, chắc tôi chỉ biết khóc mà hét lên với anh rằng:" Tại sao anh không thích em? Tại sao hả? Anh còn chưa nói chuyện với em quá 3 ngày mà!!! Anh có biết em thích anh nhiều lắm k? Anh có biết em thích anh từ bao giờ rồi không?" Bản thân là một đứa yếu đuối, nhưng tôi chỉ biết đi ăn ủi người khác, để rồi đến khi như thế này thì lại cứ loay hoay trong mớ đau thương. Tôi muốn đánh anh, nhưng không nỡ. Bởi anh mới biết tôi 1 ngày, ngồi cạnh tôi 1 lần và cười với tôi một cái, anh không có lỗi gì cả. Lỗi là ở tôi,vì tôi đã thích anh, nên tôi là người có lỗi.
Xin Lỗi....!
Có vẻ như mọi chuyện giữa tôi và anh đã chấm dứt hoàn toàn. Và việc tôi thích anh thì lại càng làm 2 người họ yêu nhau hơn. À! Còn 1 điều đáng buồn hơn nữa... Từ giờ, không phải chỉ mình tôi gọi anh là Hoàng Anh, mà cả chị ấy nữa. Anh Hoàng Anh à....!
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình Không màng đến kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy phải động lòng mà đáp lại. Chỉ hy vọng, trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, có thể gặp được một người, khiến ta dốc lòng như thế... Và tôi đã dốc lòng vì Hoàng Anh, nhưng, thật sự, chả ai có thể hiểu được cái cảm xúc của tôi, của những người như thế, bởi vì học làm sao hiểu được nỗi xót xa của những người đến sau, của những người mà có đau cũng chỉ dám đau sau người đến trước...!
Chúng ta nên yêu người yêu mình chứ không nên yêu người mình yêu. Việc đấy ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng nghe theo. Con người họ kì lạ vậy đấy, họ thường không chấp nhận cái điều khiến họ hạnh phúc mà họ chạy theo cái thứ khiến họ đau buồn. Lúc nào cũng vậy,con người yêu bằng con tim, họ yêu người mình yêu, chứ chả bao giờ chấp nhận yêu người yêu mình. Họ chạy theo người ấy, đến cả khi kiệt sức vẫn cố bò theo, đến cả khi không thở nữa vẫn hướng đôi tay về phía người ấy. Con người thật ngu ngốc, nhưng họ cũng thật đáng thương. Bởi vì, họ yêu, yêu người mà mình yêu bằng cả con tim, cả tâm hồn và cả lí trí...
* * * * * *
Tình cảm của con người, cũng là một loại duyên. Có người gặp chỉ một lần, nhưng mất cả đời để quên. Có người gặp ngàn lần, cũng chẳng thể tìm ra một lần để nhớ. Tôi sẽ nhớ mãi về anh... như một thứ định mệnh... Sẽ nhớ mãi cái lần đầu gặp anh từ 2 năm trước... Nhớ mãi cái lần đầu ngồi cạnh anh... nhớ mãi cái nụ cười lớn lao của anh...!
Có những người mình yêu...
mà mình không gần được... ❤
"Em thử cười mỗi khi em nói, em sẽ thấy mọi thứ rất khác." Đã có người nói điều ấy với tôi, một lời khuyên thật hay ho. Từ giờ tôi sẽ khác, thay đổi, không thể cứ thích anh mãi được. Không thể cứ nghĩ về anh mãi được... Bắt đầu một mối quan hệ mới, rõ ràng hơn, và do chính mình nắm bắt...!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro