Điều trớ trêu nhất có lẽ là gặp đúng người nhưng sai thời điểm.
Có những ngày muốn trốn cả thế gian... Nhưng thiết nghĩ trốn xong chẳng ai đi tìm thì chắc còn tủi thân hơn, rồi tự tổn thương hơn nữa, nên thôi! Dù gì, chúng ta không thể cứ trốn tránh mãi những nỗi buồn được, ta cứ đối mặt với nó như một lẽ tự nhiên. Rồi dần dần, nỗi buồn sẽ tan biến.. như bọt biển... trôi khỏi cuộc đời ta...!
Em không hề muốn trốn tránh, mà em cần trốn tránh. Trốn tránh cái nỗi buồn đang hiển hiện trong em. Ngày anh đi là ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi dài nhung nhớ trong em. Thật sự rất nhớ, nhớ nụ cười, nhớ dáng vẻ, nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, em nhớ mọi thứ... thuộc về anh...
Một ngày trời mát, gió nhè nhẹ trôi, nhưng được lúc lại ngừng, gió cứ đến rồi đi, nhanh như khi anh bước vào cuộc đời em rồi lại ra đi lúc nào không biết. Một thứ ảo giác vô định, em không biết, là em đang nhớ anh, hay là em nhớ những ngày tháng thầm thích anh. Em muốn mọi thứ trở lại như cũ, cứ để em thích thầm anh thôi cũng được, cứ để anh không biết rằng em tồn tại cũng được, cứ để em ngắm nhìn anh từ xa, tìm kiếm hình bóng anh trong đám đông cũng được. Hãy cứ để mọi chyện trở lại như xưa đi, rồi em sẽ chọn thời điểm khác để đến với anh. Điều trớ trêu nhất có lẽ là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Xin lỗi. nhưng thời điểm này... là sai rồi a à. Hãy xoá hết mọi thứ đi. Để mọi chuyện quay lại như khi ta chưa bắt đầu, để anh có thể thay đổi suy nghĩ, để anh có thể thích em... <3
* * * * * * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro