Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để biết trí nhớ của bạn tốt như thế nào, hãy thử quên người mà bạn yêu thương.

1. "Anh chưa ngủ à?" - Câu nói bắt đầu cho mọi thứ! Bắt đầu cho niềm hy vọng của tôi về một thứ tình yêu mà tôi đã mơ từ lâu. Bắt đầu sự thay đổi cho những ngày tháng đằng đẵng tôi thích anh. Tôi đã phải dũng cảm lắm mới ấn nút "send". Phải làm thế nào khi mà ngay 1 tích tắc sau khi ấn nút, tôi hối hận. Sự hoang mang và bối rối bao trùm lên tâm trạng. Nếu anh không trả lời tin nhắn thì sao? Nếu vậy thì thật sự là sẽ dơ lắm. :( Anh trả lời.! Cuộc nói chuyện của tôi và anh cứ thế kéo dài giữa đêm khuya...

2 năm để thích một người. 2 năm để dũng cảm tiến tới. Có thể mọi người nói tôi ngốc, dở, điên nhưng tôi thích anh thật sự. Thích bằng cả con tim.! Cuộc nói chuyện kết thúc với sự vui sướng đến phát điên của tôi. Các bạn có thể tưởng tượng một con bé 15 tuổi rưỡi lần đầu nói chuyện với người mình thích và cứ ngồi một mình cười giữa đêm khuya. Sau cuộc nói chuyện, anh hứa dạy tôi vẽ. Thật tuyệt.!!! Tôi đã nghĩ là cực kì tiyeetj ấy chứ. Nhưng khi mà suy nghĩ kĩ, tôi không biết nếu tôi ngồi cạnh anh thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Có thể tôi sẽ ngất ngay tại chỗ, hay nhẹ nhàng hơn là cười ầm lên vì vui sướng. Tôi bị điên đấy.!

Anh giao cho tôi mỗi ngày một bài vẽ và cứ đến tối hay chiều tôi sẽ mang bài tập mà mình đã hoàn thành ra khu Trà đá Tổng hợp để nộp bài cho anh. Tôi sướng điên mất. Và rồi, cái ngày định mệnh đấy đã đến - ngày nộp bài đầu tiên. Từ khi ủ dậy, tim tôi cứ đập thình thịch mãi không thôi. Bạn hiểu cái cảm giác đấy chứ.? Một cảm giác làm xáo trộn cả tâm trí. Hôm nay, tôi sẽ bước về phía anh một bước. Cả ngày hôm ấy tôi cười. :) cười rất nhiều. Như thể đó là ngày hạnh phúc nhất đời vậy. Mọi ngày, tôi chie dám đứng ngắm nhìn anh từ xa. Nhưng, ngày hôm nay, tôi được quyền nhìn thẳng vào anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

7 rưỡi tối, tôi có mặt tại Tổng Hợp. Tôi ngồi chờ anh cùng bạn. Cảm giác như sắp nổ tung vậy.! Nửa muốn anh đến, nửa muốn Nh không đến.Ngay lúc này, tôi chỉ ước có caíh ố nào để tôi chui xuống, rồi tôi trốn luôn cả thế giới này, sẽ chẳng ai tìm được tôi cả. Nhưng, đôi chân và con tim không cho phép điều ấy. Ngồi chờ anh... Chờ đợi... Thường thì tôi rất ghét chờ đợi, bởi tôi định nghĩa, "Chờ đợi là mất hút" Nhưng tôi vẫn ngồi đây, kiên nhẫn chờ đợi anh...

30 phút trôi qua...

Lúc này thì tôi bắt đầu xốn xang rồi đấy.

30 phút nữa trôi qua...

Tâm trạng bắt đầu hụt hẫng.

Vẫn ngồi chờ anh. Trời ạ! Tôi phát điên mất.

Thấy bóng dáng anh. Trời ơi. Anh đến rồi. Hay là tôi chạy trốn nhé? Mặc kệ anh. Nhưng... Tôi không thể chạy trốn được. Không thể cứ thế mà chạy đi được.! Anh đang bước đến. Chao ôi! Đó là cái hình bóng mà vẫn hay hiện diện trong những giấc mơ của tôi. :( Anh đeo tai nghe. Mặc một chiếc áo thun màu đỏ. Trời ạ.! Tôi đang nghĩ tôi cũng phải mua một cái áo đỏ. Anh tiến dần đến. Từng bước chân anh bước là từng nhịp đập tim tôi. Anh đã thấy tôi rồi. Anh cười với tôi. Nụ cười này là dành cho tôi đấy. Tôi sẽ nhớ mãi nó. Nụ cười của anh là thứ lớn lao nhất! Tôi nhìn anh và cười lại,cười híp cả mắt vào. Khó mà tả được cảm xúc lúc này của tôi. Nếu như chỉ là tôi nhìn thấy anh mà không phải anh hìnt hấy tôi thì tôi đã chạy luôn rồi đấy.

Anh ngồi xuống bàn kế bên tôi.

- Sang đây anh chỉ cho. - ầu men. Anh vừa gọi tôi đấy.

- Vâng ạ. - Tôi nhảy sang bàn anh. Cố gắng giữ bình tĩnh. Lôi tập giấy và chì vẽ ra. Đưa anh xem tờ bài tập hôm qua. Anh cười và bảo tôi vẽ lại nhanh bằng bút chì mà không dùng thước. Tôi gật đầu rồi cúi gằm mặt mà vẽ. Tôi cúi mặt vì không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này. Các bạn biết cái đèn xi nhan ô tô chứ? Đúng! Cái mặt tôi giờc hả khác gì thế. Đỉ ửng và nóng bừng. Cămj cụi cặm cụi cuối cùng cũng xong. Ngẩng mặt lên, thấy anh đang nhìn tôi cười. Anh chỉ cho tôi cách cầm bút, cách phác hoạ. Anh dạy tôi chọn bút vẽ. Anh nói rất nhiều còn tôi chỉ biết gật đầu. Hôm nay tôi bị làm sao vậy? :( Bình thường tôi nóin hiều lắm mà. Anh chỉ xong rồi và cũng đến giờ về. Tôi chào anh và ra về. Tôi về nhà. Mẹ ơi, con muốn về nhà thật nhanh. Nếu không con sẽ hét ầm lên giữa đường mất.

Về đến nhà, tôi giở tờ giấy mà anh vừa vẽ và mơ lại cái, hoảng thời gian ở cạnh anh. Khi tỉnh giấc thì cả tờ giấy đã chi chít chứ "Hoàng Anh" rồi. Và giờ thì tôi đang ngồi đây, viết chương đầu tiên cho cuốn truyện mà tôi nghĩ là sẽ bắt đầu vội vã như vậy. Câu chuyện về mối tình đơn phương của một con bé 15 tuổi rưỡi.

*******************************************

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về anh nhé. Đó là một chàng trai lai gốc Việt. Mẹ anh là người Ucraina còn bố anh là người Việt Nam. Anh là dân underground và tôi cũng sắp như vậy. Tuyệt nhỉ.! Mọi người gọi anh là David hay ngắn gọn hơn là Vid. Còn tôi thích gọi anh là Hoàng Anh - tên Việt Nam của anh. "Tên hay mà. Nên từ giừo có ai gọi Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh à thì đó là em, biết chưa?"

Nhưng... Anh săsp đi rồi. Anh sẽ không ở thành phố nàu nữa. Anh sẽ lên Hà Nội để theo đuổi đam mê của mình. Tuyệt thật đấy. Nhưng tôi sẽ nhớ anh lắm. Nhớ nhiều cực đấy. Tôi đã quyết định, từ giờ đến khi anh đi, toi sẽ tán đổ anh. Nhưng để làm được điều ấy. Tôi phải đõ được trường chuyên. Chỉ như vậy, tôi mới có 3 tuần, 3 tuần để làm nên tất cả. 3 tuần để biến anh thành của tôi. Tôi phải cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: