Bước thất bại thứ 2.
Em trượt cấp 3 Nguyễn Trãi anh ạ. Lại một lần khiến em thất vọng nữa. Thật sự thì em đã dồn hết mọi nỗ lực rồi mà, tại sao ông trời ác với em như vậy hả Hoàng Anh. Em như một con ngốc, cứ nghĩ mình là một người đặc biệt, cứ mường tưởng rằng mình sẽ đạt được điều mình muốn nếu mình cứ nỗ lực và cố gắng hết mình. Nhưng không, em thấy em là một đứa con gái đen đủi, cả cuộc đời em, em chỉ mong sẽ được học ngôi trường ấy, bởi nếu được vậy, e sẽ có mọi thứ mà em muốn, em sẽ không phải tiếp tục ôn thi nữa mà có thể bắt đầu công cuộc cưa đổ anh. Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt em. Em đã khóc, khóc rất nhiều, cuộc sống thật bất công, đồng tiền đã lấn át tất cả. Em tuyệt vọng, và chả còn sức lực để gượng dậy nữa. Em ngốc nhỉ, cứ giả vờ như anh đang ngồi bên nghe em tâm sự, cứ nói hết lòng mình mà chả có ai nghe, cứ nói hết tất thảy mọi thứ mà không hề có một hồi đáp. Em thật ngốc khi cứ nghĩ về anh. Em thật ngốc khi cứ để tâm đến một người mà có lẽ còn chẳng nhớ đến em...
Em là con gái mà, dù em có mạnh mẽ đến đâu, có gồng mình thật nhiều thì cũng chỉ là tỏ vẻ mà thôi. Phụ nữ đứng trên đỉnh của thế giới, họ được Chúa trời ban cho mọi thứ, chỉ duy nhất hạnh phúc là không có. Họ không dám hạnh phúc, không dám yêu thương. Không dám cho đi, và cũng không muốn nhận lại. Không níu kéo, không quay đầu. Vô tình, vô cảm... Và em muốn trở thành loại người như thế...! Mặc dù muốn trở thành như vậy, nhưng em vẫn cứ yếu mềm mà mơ một giấc mơ bi thương rằng : anh sẽ yêu em, rồi sẽ đến một ngày, em đến được với anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro