Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước thất bại đầu tiên.

Sau buổi đầu gặp anh, hầu như tất cả mọi người đều biết là tôi thích anh. Bọn họ nói còn lâu mới đến lượt tôi yêu anh. Anh đẹp trai mà, lại còn thích nhiều người nữa. Đêm hôm đấy tôi nhắn tin cho anh. Anh không trả lời...

Buồn bã kinh khủng. Rõ ràng anh đang onl mà. Nhắn tin thứ 2, anh vẫn không trả lời. Lúc này thì tôi sắp khóc rồi đấy. Sau nhưnxg lời bọn họ nói và cả việc anh không trả lời, tôi chỉ muốn khóc ầm lên. Tôi yếu đuối lắm, không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu. Cả đêm ngồi đọc status và comment của anh. Xem cả nick FB cựa cái chị mà mọi người bảo là anh đang yêu chị ấy. Tôi đã biết chị ấy từ trước rồi, nhưng họ chia tay rồi mà. Không biết gì cả. Mọi thứ mơ màng. Nhưng, sự thật nó thường đau đớn thế đấy. Chị ấy đăng 1 status:

Thứ 6 ngày 13 năm 2014 . Định tặng gấu nụ hôn bất ngờ giữa tổng hợp mà gấu không phối hợp ko ăn ý. Chán hơm tả được.

Trời ạ.! Hóa ra trước khi đến gặp tôi. Anh đang đi cùng chị ấy. Điên mất. Đau lòng phát sợ. Cái cảm giác khi mà dũng cảm bước lên phía trước nhưng lại bước hụt và bạn ngã. Gục ngã hoàn toàn và không thể guwongj dậy được nữa. Buồn lắm chứ, xót lắm chứ, nhưng không thể nói là đau được, bởi vì "đau" chỉ dành cho những người đang yêu nhau thôi. Còn tôi và anh, có là gì của nhau đâu.

Hôm sau, tôi như người mất hồn. Các bạn có thể tưởng tượng khuôn mặt tôi bây giờ : mắt sưng vù và mặt nhợt nhạt. Thật sự thì tại sao thích một người nó khổ đến vậy cơ chứ. Thích một người mà người ấy không thích mình thì như một cực hình vậy. Buồn mà không thể nói. Buồn mà chỉ biết giữ kín trong lòng thôi. Trưa. Tôi lại onl FB, ngồi chờ tin nhắn của anh. Vẫn là cái đèn đang phát sáng nhưng lại không có người trả lời. Cái đèn vô vị, màn hình điện thoại vô vị. Buồn đến phát điên. Và rồi! "Tinh" Anh trả lời. Chỉ nghe thấy âm thanh báo hiệu thôi mà tôi đã vui sướng phát điên. Anh gửi ảnh bài tập tiếp theo cho tôi. Tôi hỏi anh:" Sao hôm qua anh không trả lời?" Anh bảo:" Ừ! Anh nghe nahcj rồi ngủ quên mất." Tôi biết, anh đang nói dối.! Anh lại không trả lời.... Điên mất!!!

Chờ đợi... Chờ đợi... Chờ đợi............

Không gian yên ắng, trầm lặng. Lại một sự buồn bã bao trùm. Tôi hỏi:" Anh với chị Linh đang yêu nhau à?" Anh trả lời:" Ừ em."

Thấy chưa. Thấy tôi ngốc không? Thà tôi không hỏi có phải không đau lòng không. Lúc này thì cảm xúc vỡ òa thật rồi. Mắt cay xè và không bình tĩnh dduwwocj. Tôi khóc!!! Tôi không trả lời anh. Tắt FB và trùm chăn đi ngủ. Lúc này đây, tôi đang bò ra bàn ở chỗ học thêm mà buồn bã và nhớ lại cái quãng thời gian lần đầu tôi gặp anh. Bây giờ thì tôi có thể dám chắc rằng tôi không thích anh... Tôi yêu anh.... Chàng trai snapbck tím cửa tôi...Em yêu anh....!

* * * * * * * *

Cái cảm giác mà tim đập thình thịch và khó thở mỗi khi đứng trước mặt anh có phải cảm giác của yêu không? Sự kìm nén trong tim cứ vỡ òa trên từng nấc thang cảm xúc khi biết anh và chị Linh yêu nhau có phải yêu không?

Tôi đã ngồi mất một tiếng để vẽ bài tập thứ 2 của anh. Và chỉ tiếng ruwoix nữa thôi tôi sẽ lại gặp anh. Trước đây, cứ mỗi khi nghĩ sắp được gặp nah là tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng giờ thì thật là mệt mỏi. Rã rời và chả có chút lí trí guwongj dậy. Không biết tí nữa gặp anh tôi có òa khóc không nữa, nhưng cái cảm xúc hụt hẫng và buồn bã thì nó rành rành trên mặt rồi. Tôi sẽ ruwosc cái mặt đám ma này đến gặp anh ư? Cố lên nào su, mày sẽ làm dduwwocj mà, rồi mọi chuyện sẽ khác thôi. Phải tươi cười và thật rạng rỡ. Tôi đi đây, đến nơi lần đầu gặp anh... Chúc tôi may mắn đi.!

* * * * * * * *

Tôi không đủ dũng cảm. Không đủ dũng cảm đế tới gặp anh. Không thể đối mặt với anh được. Tôi đã đi qua Tổng Hợp mà không rẽ vào. Không biết anh có chờ tôi không?... Tôi không thể gặp anh lúc này. Nếu giờ mà nghe thấy giọng anh, chắc tôi khóc òa lên mất. Tâm trạng không tốt chút nào. Tôi về nhà, chụp ảnh bài vẽ và gửi cho anh kèm dòng chữ : Em không qua Tổng Hợp được, em chụp bài cho anh xem nài.

Hôm nay, tôi ngồi xem 4 tập phim của Khi ta 20. Chuyện tình đẹp chắc chỉ có trong phim thôi nhỉ. Những con người không cùng đẳng cấp thì không thể đến với nhau được.

Cũng như bộ phim này, để yêu một Thần Tượng, bạn phải chấp nhận mình là ngườn vô hình. Thật khó khăn cho một người con gái. Nhưng, tình yêu mà. Họ vẫn vuwotj qua tất cả để đến được với nhau, vì họ yêu nhau. Và đó là tình yêu đẹp như mơ. Tôi lại nghĩ, nếu tôi yêu anh thì sao nhỉ? Liệu tôi có chấp nhận mình vô hình như người con gái ấy. Liêu tôi có đủ dũng cảm và mạnh mẽ để chống chọi. Nhưng... Dù có như thế nào đi nữa, tôi vẫn hy vọng, sẽ có một ngày tôi đến được với anh. Kể cả khi đó, tôi phải vô hình, tôi cũng chấp nhận.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: