Yêu đơn phương
đã có gì vui chưa em
sau tháng năm ta từ nhưng đứa trẻ
chỉ biết hận thù hờn ghen rong chơi khắp phương trời
bỏ quên những năm tháng ấy
để rồi khi đôi ta cách xa
mọi thứ xung quanh đã vội thay đổi
để rồi khi anh chợt thấy rằng
hình bóng em vẫn ở trong lòng
thì anh mới biết bao nhiêu ngày wa anh đã sai lầm
rồi bao đêm thức trắng
để nhớ về em tiếng khóc âm thầm
rồi nhiều khi anh biết
nước mắt tiếng khóc em rơi là vì ai
lòng anh sao tê tái buốt giá nhức nhối
bên trong tiếng thở dài
từng ngày wa cứ ngỡ
khi xa cách anh rồi em sẽ được vui mới
đến lúc đấy mới biết, lúc đấy mới thấu
suy nghĩ anh là sai
dù tìh yêu có lớn cách mấy
cũng sẽ chẳng ngăn được thời gian
vài năm tháng xa cách
cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn
rồi 1 mai khi 2 ta có vô tình đi về chung lối
chắc có lẽ chỉ dám đến nói với nhau câu xin chào
đã lâu không gặp
CHƯƠNG I:
Có người hỏi tôi rằng “yêu đơn phương người ấy, có buồn không?”. Tôi còn nhớ rõ mình đã trả lời rất vô tư “có gì đâu mà buồn”. Yêu đơn phương có phải là yêu sai, yêu nhầm người đâu mà tôi phải bận tâm suy nghĩ cơ chứ. Điều làm tôi băn khoăn chính là việc tôi yêu “chậm” một bước so với người khác.
Cô gái tôi thầm yêu chỉ đơn giản là một cô gái tôi yêu thầm. Nói ra có vẻ mâu thuẫn nhưng tôi đã từng “hãnh diện” vì người mình thương thương, nhớ nhớ, yêu yêu ấy. Tiếc rằng chắc cô đã có bạn trai rồi. Đôi khi tôi tự nhủ, nếu gặp tôi trước biết đâu người cô yêu là tôi?
Gặp được nhau giữa cái thế giới bảy tỉ người này đã là duyên nhưng để đến được với nhau còn cần cái “nợ”. Tôi cho rằng người mình yêu đơn phương lại đang “bận” trả nợ cho một người khác.
Tôi ghét những than thở, những giọt nước mắt, những căm hận vì tình yêu không được đáp trả. Không thích cách một số người bỏ ra hàng giờ để khóc lóc, than vãn, dằn vặt với hàng trăm câu hỏi để lí giải cho việc tại sao bạn không được đối phương đáp lại tình cảm. Hay bằng những cách tiêu cực kiểu như “không ăn được thì đạp đổ”, tôi không nghĩ đó là tình yêu chân chính mà chỉ là những người biết đánh vần hai chữ “tình yêu”.
Người ta vẫn dặn nhau đừng yêu đơn phương ai cả, hãy dừng lại nếu người ấy không có tình cảm với mình, hãy chọn lấy những người yêu mình nhiều hơn người ta. Nhưng với tôi, chẳng có gì đáng buồn khi bạn dám sống thật với bản thân. Không thể ngăn trái tim thôi nhớ mong, ngừng “loạn nhịp” trước người ấy. Quan trọng là cách bạn ứng xử với tình yêu ấy như thế nào, hủy hoại bản thân hay sống tốt hơn và đón chờ người phù hợp với mình.
Có gì buồn khi mình đã tìm được một ai đó “cần” cho tình yêu.
Có gì buồn khi mình cũng có những cảm xúc riêng biệt của một mối tình.
Có gì buồn khi đó là những rung động chân thành của một trái tim nồng ấm.
Tình yêu sẽ ngọt ngào nếu được vun đắp từ hai phía còn nếu “chẳng may” chỉ một phía thì sao? Chẳng sao cả bởi biết yêu là một hạnh phúc, hạnh phúc vì trái tim bạn đã không vô cảm trước ai đó. Vị ngọt của một chút nhớ thương. Vị cay nơi khóe mắt cho những mong chờ, hi vọng. Vị đắng nơi đôi môi vì không thể dễ dàng thốt lên lời yêu. Vị chát của một trái tim hầm hập tình yêu nhưng không được đón nhận… Vậy thì có gì phải buồn khi bạn đã từng yêu đơn phương?
CHƯƠNG II:
Gửi cậu và lớp mình.
Tháng bảy ,tớ ghét những cơn mưa như thế này.
Nó làm lòng tớ tự dưng chông chênh quá khi về lại cái nơi cũ ấy.Trường cấp II.
Bốn năm học đi qua con đường này, giờ về lại, kỉ niệm thêu dệt theo từng vòng bánh xe.
Hãy…cứ để tớ gọi nơi ấy là trường mình nhé. Trường mình có cây phượng già… tớ nhớ những năm tháng trẻ con ấy, tớ đã thấy mùa hè về không phải là màu bàng xanh mát mà lại là những cánh phượng đỏ tựa hồ những vảy nắng rớt trên ghế đá sân trường…
Tớ, có lẽ là,đã yêu nơi này quá nhiều rồi. nhiều đến mức, tớ ghét trường cấp ba! Có phải chăng khi tình cảm người ta còn non nớt, rung động thì dễ mà quên thì lại chẳng dễ tẹo nào !
Trường mình nhỏ xíu, cả trường chỉ có hơn nghìn học sinh và mấy chục thầy cô giáo. Có phải thế mà tớ hẫng chân khi bước vào cấp ba? Bốn năm, có phải là có quá nhiều để kỉ niệm theo tớ đi mãi mãi?
Thầy giáo bảo tớ sinh ra đã là một đứa con trai nghịch ngơm , còn bạn bè thì bảo tớ hay mơ mộng vớ vẩn. Có phải vì thế,mà bây giờ,tớ vẫn ôm hết những kỉ niệm để lang thang về lại trường một mình?
Nhớ trường mình năm cuối cấp.
Lớp chín của tớ như một câu chuyện vui có kết thúc buồn…
Tớ thấy tiếc mà không giữ được lại, giữ lại một chút nắng vương nơi cửa lớp, giữ lại chút hương ngọc lan rơi rớt cuối hè. Giữ lại mảnh sân trường vuông bằng bàn tay ai che mắt tớ trên hành lang tầng hai, giữ lại những lần trốn tiết thể dục cùng thằng bạn thân ra vườn trường tìm cỏ bốn lá, mong một điều may mắn sẽ bất ngờ đến với mình, giữ lại những ngày tháng ba nhìn con đường sau trường vàng ươm thảm lá dã rụng thơm lừng…
Ấy à…trường mình đẹp lắm !
Nếu có thể, cho tớ lấy lại được không? Một chút thôi cũng được! cậu đừng mang hết đi như thế chứ?
Cậu là tên của một loài hoa …Loại hoa tháng mười một ngọt ngào, loại hoa mang vẻ đẹp không kiêu sa mà giản dị nhưng luôn khiến tâm hồn chúng ta rung động.Buổi học cuối cùng lớp mình còn ngồi lại với nhau, tớ thơ thẩn nhặt cánh phượng ép vào lưu bút, tự dưng thấy nước mắt rơi trên tay cho dù tớ là một đưá sắt đá đến mấy..
Cậu nói thẳng : “đừng ngốc quá! Mong manh dễ vỡ như vậy liệu có sống tốt hơn được không ?”
Ra trường, tớ tiếc là chưa học xong cách đánh đàn ghi ta của bác thủ thư,và…
Tiếc chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cậu, mối tình đơn phương đầu năm lớp chín của tớ nói hết những điều cần nói, để cuối cùng,tất cả mãi mãi trở thành đơn phương…
Cậu đỗ vào trường chuyên của thành phố, còn tớ thiếu 0,25 điểm…
Mùa hè đi, mang theo những cơn mưa nhưng nắng cũng nhạt theo đó, mang theo cậu và ngôi trường cấp hai ấy, vùi lấp cả màu phượng trong những rung động ngây dại đầu đời…
Tháng mười một, tớ về lại đây.
Hoa phượng không nở nữa rồi, tớ nghoảnh đầu tìm, nhưng không thấy nữa sợi nắng vương trên của sổ lớp 9A năm nào…
Nhưng vẫn sẽ nhớ lắm, trường cấp hai của tôi !!!
ĐÀ NẴNG Ạ
CHƯƠNGIII:
Gửi đến cậu, vào một ngày mùa hạ có mưa
Cậu này, cho dù tớ có ngốc nghếch đến lâu, cũng hãy cứ để tớ một lần thừa nhận tình cảm này nhé, mặc dù với cậu, yêu thương này thừa thãi biết nhường nào. Và cho dù, tớ không còn là gì của cậu, mà đúng hơn là chưa từng là gì của cậu, thì, cậu hãy cứ đọc hết những dòng này, được không?
Phải rồi, tớ với cậu là bạn cùng lớp, chỉ là bạn cùng lớp thôi mà…
Nhưng bức thư này, cậu có thể coi tớ là một người bạn cùng lớp đặc biệt được không? Không cần phải là người bạn cùng lớp đặc biệt trong trái tim cậu, tớ là một người bạn cùng lớp đặc biệt, vì lỡ thích cậu, nhé?
Khi viết những dòng này, tớ tự hỏi, những câu hỏi đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Cậu à, vì đâu mà một đứa con trai được nhận xét là sinh ra chỉ để theo nghiệp tính toán như tớ lại nhất quyết một mực đòi thi khối C? Vì đâu mà những bài vắn ngổn ngang chưa bao giờ làm tớ thích thú lại có thể khiến tớ thức đêm mò mẫm? Vì đâu, tớ vứt bỏ hết sở thích của mình để làm những việc mà bản thân tớ từ trước đến nay chưa từng muốn? Tớ là song ngư, ủy mị, lãng mạn, thích màu đen, nhưng lúc nào cũng trọn đồ màu khác, chỉ vì cậu bảo màu ấy đẹp l! Tớ, rõ ràng là cung song ngư, mà mỗi lần đọc hoa học trò đều tìm xem ...-cung hoàng đạo của cậu?
Vì đâu mà tớ nỗ lực tính toán cho đến tận bây giờ, khi đã quyết định theo tự nhiên, vì cậu bảo, khi tớ cho xuất bản quyển sách đầu tay, cậu nhất định sẽ đọc nó !
Rồi để sau này phát hiện ra, cậu, chưa một lần để ý đến những gì tớ làm, hay chẳng bao giờ có ý gì trong những lời cậu nói, chỉ có tớ, là ngốc nghếch đến khờ khạo khi nghĩ mãi về những lời đó thôi.
Tớ thích cậu, suốt những năm cấp hai cậu ngồi gần tớ.
Nhưng tớ, lại là một đứa giả tạo lắm. Chưa một ai, nhận ra, kể cả cậu, rằng tớ là một đứa bạn cùng lớp đặc biệt của cậu.
Tớ, chưa bao giờ nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng, lúc nào tớ cũng cáu với cậu, bởi vì, tớ chưa bao giờ thật bình tĩnh khi đứng trước cậu hết.
Tớ luôn bắt nạt cậu, nhưng rốt cục cậu lại là người bắt nạt tớ,làm tớ suy nghĩ khi mà hỏi:"LÀM SAO THẾ?"
Tớ chẳng bao giờ cũng nói xấu về cậu, nhưng hùa với chúng nó gán ghép cậu với những người mà tớ chẳng thích thì thường xuyên!
lúc nào tớ cũng cười, tình cảm trẻ con mà, khi chúng mình ra trường, tớ sẽ chôn vùi nó đi, như chưa từng tồn tại.
Vậy mà, cho đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn mang theo trang lưu bút của cậu bên mình, trang lưu bút dành cho tớ như những người bạn cùng lớp!
Chưa một lần tớ đọc lại nó, chỉ đem ra ngắm nét chữ thôi. Vì những dòng đó, cậu à, nó có sức sát thương lớn hơn cả những mũi dao…
Cậu quay lưng với tình cảm của tớ. bỏ tớ lại với trái tím trống rỗng để đi tiếp một mình. Bàn bên dưới không còn có cậu, tớ thực sự không tìm thấy cậu ở lớp tớ…Ngay cả chiếc kính cặm cụi làm bài tập tớ ngỡ là không bao giờ quên ấy, cậu cũng nỡ để phai mờ đi hay sao?
Tớ biết, tớ hiểu, nếu thực sự là một tình yêu đơn phương, thì tốt hơn hết, chỉ nên giữ cho riêng mình thôi.
Tớ biết, tớ hiểu và buổi học cuối cùng ngồi lại với nhau, tớ chỉ để duy nhất một bông ngọc lan vào ngăn bàn cậu, cậu, chẳng bao giờ hiểu hết được đâu.
Tớ nhút nhát, thậm chí đôi khi còn tự mắng mình nhu nhược, thực ra
“ không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng, nhưng trong tình yêu, nên có những phép thử để biết rằng ta đã sai”
Tớ đã sai, vì thích cậu.
Vì hèn nhát không dám đối diện với bản thân để thừa nhận tình cảm của chính mình.
Vì chưa bao giờ dũng cảm để tự đi tìm cho mình yêu thương, chỉ biết đứng lặng thinh chôn chân một chỗ nhìn thời gian chảy qua kẽ tay.
Và vì, chưa bao giờ biết trân trọng những gì mình có.
Nhưng, đến một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, bên cạnh một ai đó, cậu sẽ nhận ra tớ mãi mãi đứng đó, sau lưng cậu, là một bạn cùng lớp …
Bởi vì, thứ mà tớ tìm, cậu lại giấu nó quá kĩ.
Ngốc à, tớ thích cậu.
Ngày trước.
Bây giờ.
Nhưng,
Tớ sẽ không thích cậu nữa, kể từ khi tớ viết bức thư này và cậu đọc được bức thư này…
Nhưng yêu thương à, cảm ơn cậu nhé, vì, tình cảm ấy đã giúp tớ trưởng thành hơn rất nhiều, biết cách chấp nhận và học được cách từ bỏ. Bước qua cậu, tớ vững vàng hơn và không còn mau nước mắt như trước nữa~~
Có những thứ, phải tự mình lãng quên đi thôi… đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro