Đơn phương (1)
Bạn biết kh ? Khi mình đơn phương một ai đó , mình dốc hết tình cảm , yêu thương của mình cho họ mà chẳng hề nghĩ gì về bản thân mình . Mặc dù , mọi thứ ở bản thân mình rất mệt , rất yếu muốn buông xuôi tất cả .... Nhưng kh , tôi đã thương họ , thương hơn cả chữ thương ..
Tôi mong một ngày nào đó , tôi nói " Tôi thích cậu " thì mong cậu chấp nhận . Nhưng tôi quá nhát , nhát đến nổi chỉ có " một câu ba chữ " mà tôi chả nói được .!.
Và ... Một ngày nọ , tôi quyết định đến và nói chuyện với cậu ....
" Nam... " tôi chần chừ một lât , rồ mới gọi tên cậu .
" Có chuyện gì sao Thanh ? " Giọng cậu có vẻ khác với hàng ngày nhưng cậu vẫn lạnh lùng ...
Tôi áp úng đáp
" ơ.. Ơ.. Mình mì..nh có.. b..ài tóa..n.. m.. uốn cậu giúp "
Nam khẽ cười
" Toán ư ? Chả phải cậu giỏi nhất lớp sao ? "
" À.. Ừ có bài toán nãy cô giao mà Thanh kh biết làm nên... "
Ngắt lời của Thanh , Nam trả lời
" Ghé quán Simsimi 11 gần trường mình đi , rồi mình chỉ cho cậu "
" ờ ... Được "
Ngày hôm đó tôi đã rất vui , rất mừng vì đã bắt chuyện với cậu , được cậu chỉ bài ..những ngày sau , cậu và tôi luôn nhắn tin cho nhau nói chuyện rất vui ..
Những lúc vui như vầy , tôi muốn nói với cậu rằng " tôi thíc cậu " nhưng tôi sợ cậu từ chối ! Sợ sau này kh đi chung đường với cậu , sợ sau này cậu kh trò chuyện hoặc xa lánh tôi .. Chỉ về cái " sợ " nên tôi cứ giấu trong lòng mãi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro